Chương 21: Cá sấu


  Thu Sương bèn nói.

  - Nhưng ở đây đâu có ai nuôi cá sấu đâu mà nó có thể xổng chuồng ra sông chứ?

  Lưu Vương Thành nhún vai, tỏ ý hắn không biết. Thu Sương nhíu mày.

  - Phải tìm cách bắt nó lại nếu không sẽ rất nguy hiểm. Không biết là có bao nhiêu con nữa?

  Thấy chiếc xuồng trong đám lục bình hãy còn lắc mạnh, Thu Sương đoán, con cá sấu chắc vẫn tưởng còn người ở trên đó nên không ngừng đụng vào. Cô bèn rút một dây mây đang quấn trên tàu dừa nước, sau đó nhún chân phi thân trở lại trên xuồng.

  Lưu Vương Thành cũng không cản, ngược lại, hắn cũng bay lên xuồng với cô. Tuy nhiên, hắn lại nằm trên mũi xuồng, gác chéo dò xem cô bắt cá sấu. Thu Sương đổ một giọt mồ hôi sau ót.

  "Tên này đúng là đáng ghét! Có tin bà đây đạp mi xuống sông không?"

  Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẽ thản nhiên, xem như hắn không hề tồn tại. Cô vuốt sợi dây mây, sẵn sàng với tư thế chiến đấu, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức ra tay. Thu Sương tuy tinh thông nhiều loại binh khí nhưng sở trường mạnh nhất của cô chính là dùng roi.  Cô có thể điều nó một cách tùy ý cứ như là điều khiển cánh tay của mình vậy. Không như ai kia.....

  Liếc nhìn tên yêu nghiệt nào đó đang nằm tĩnh bơ trên mũi xuồng, tay cầm một lá lục bình làm quạt, miệng còn huýt sáo vang dội. Thật là muốn cho hắn một roi gì đâu. Nhưng cô biết, cô đánh không lại hắn. Cô luôn là người tự biết bản thân mình, nếu đánh không lại cô sẽ không dại mà đi tìm ngược.

  Trong khi Thu Sương lo để ý xem con cá sấu đang ở vị trí nào thì phía của Lưu Vương Thành, ở dưới nước dường như có thứ gì đó đang sùi bọt lên. Vì mái tóc hắn dài nên khi nằm xuống có một phần xõa xuống nước. Cũng không biết là do hắn vô tình hay cố ý để như vậy.

  Đột nhiên, Lưu Vương Thành ngừng huýt sáo, đôi mắt nhắm lại, miệng nhẹ nở nụ cười. Thu Sương quay đầu lại thì chợt thấy con cá sấu đang há hốc mồm định táp vào đuôi tóc hắn. Cô hốt hoảng hô lên.

  - Lưu Vương Thành cẩn thận...

  Lưu Vương Thành lập tức mở bừng mắt, tung người. Thu Sương chỉ kịp thấy đám lục bình văng tung tóe. Sau đó thì con cá sấu đã nằm gọn trên xuồng. Mõm của nó bị bàn chân của Lưu Vương Thành đạp lên không thể cử động được.

  Thu Sương: (.....)

  Hắn có cần lợi hại như vậy không? Thật khiến cô ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận a.

  Nhưng cô cũng nhanh chóng tung sợi dây mây ra quấn chặt lấy con cá sấu. Thế là, bây giờ nó thành cá nằm trên thớt... à không... phải là cá sấu nằm trên xuồng mới đúng.

  Lưu Vương Thành tươi cười nói.

  - Thế nào? Chịu thừa nhận thân phận rồi hả Mèo con?

  Vừa rồi trong lúc hốt hoảng, đúng là cô đã gọi tên của hắn. Điều đó đồng nghĩa với việc gián tiếp thừa nhận cô chính là Linh Miêu đồng nữ, tiểu sư muội của hắn. Ài... đúng là lòng tốt hại thân. Nếu đã biết rồi thì cô cũng chẳng thèm che dấu làm chi nữa. Hắn muốn giở trò gì cô cũng xin tiếp. Binh tới tướng chặn, cô không tin là cô không đấu lại hắn.

  Ngay khi cô định mở miệng thì đột nhiên có tiếng gọi.

  - Thu Sương...

  Từ đàng xa có một chiếc xuồng đang chèo tới. Nghe tiếng gọi không ai khác chính là Phi Long. Trên xuồng còn có ông Ba Minh và bà ngoại cô nữa. Thu Sương vô cùng ngạc nhiên.

  - Hả? Sao bà ngoại lại ra đây?

  Phi Long vừa chèo tới, khi thấy Lưu Vương Thành đang đứng cùng với Thu Sương liền hốt hoảng chỉ tay run rẩy.

  - Yêu... yêu... yêu quái...

  - Yêu quái nè!

  Ùm...

  Lưu Vương Thành lập tức nắm ngay một bụi lục bình ném vào người Phi Long. Và dĩ nhiên là Phi Long yếu ớt nhà chúng ta lại phải tắm sông nữa rồi. Nhưng lần này anh ta nhanh chóng trồi lên leo lên xuồng.

  Thu Sương hỏi.

  - Sao ngoại và bác Ba ra đây vậy ạ?

  Ông Minh đáp.

  - Bác vừa nghe nói có con cá sấu xổng chuồng ra đâu ở khúc sông này. Bác lại nghe nói con ra sông hái lục bình nên bác mới vội ra kêu con vô. Bà ngoại con lo quá, ở nhà không yên tâm nên một hai đòi bác đưa ra đây đó.

  Thu Sương hướng bà Hai nở nụ cười thật tươi.

  - Ngoại ơi! Con đâu có sao đâu. Cá sấu sao làm gì nổi con chứ.

  Bà Hai tươi cười, vừa nghe nói có cá sấu xổng chuồng là bà liền nghĩ đến Thu Sương vừa mới đi ra sông hái lục bình. Bà vô cùng lo sợ, rủi cô có mệnh hệ gì thì biết làm sao. Nhìn thấy cô bình an vô sự thì bà đã yên tâm rôi. Bà gật đầu nói.

  - Ừ! Thôi đi vô đi con.

  Chợt bà nhìn thấy Lưu Vương Thành liền hỏi.

  - Còn cháu này là con cái nhà ai. Sao mà đẹp dữ vậy? Bà chưa gặp qua bao giờ?

  Đây cũng là câu hỏi của ông Minh, nãy giờ ông cứ quan sát Lưu Vương Thành xem rốt cuộc là nam hay nữ. Ông sợ bị thất thố nên nãy giờ mới không lên tiếng. Bởi vì, nếu chỉ nhìn khuông mặt thì khẳng định sẽ nói hắn là nữ. Tuy nhiên, tướng tá thì chính là một chàng trai. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy đúng là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Chỉ có điều ông cảm thấy hắn vô quen thuộc nhưng quen thuộc ở điểm nào thì ông không rõ. Đây là lần đầu ông gặp hắn, tại sao lại hắn lại khiến ông có cảm giác quen thuộc, ông cũng không hiểu. Nếu như ông biết hắn là con trai ông thì không biết ông sẽ ra sao nhỉ?

  Lưu Vương Thành chưa mở miệng đáp lời thì Phi Long đã bò được lên xuồng và nói.

  - Đó là con yêu quái con đã gặp ở cây bần mà con đã nói đó...

  Lưu Vương Thành đen mặt, mắn.

  - Cậu mới yêu quái! Cả nhà cậu mới là yêu quái.

  Lần này Phi Long nghe rõ giọng của Lưu Vương Thành, anh vô cùng kinh ngạc.

  - Hả? Thì ra là con trai không phải con gái sao?

  Ông Minh và bà Hai rất muốn cười nhưng họ là người lớn, trước mặt lũ trẻ mà cười thì coi ra gì nên đành cố nín. Thu Sương vì đã quá quen với việc này nên cũng không thấy làm lạ. Còn Lưu Vương Thành thì tức đến đỏ mặt, định bay qua cho Phi Long một cước nhưng Thu Sương đã kịp nắm cánh tay hắn lại.

  - Anh đừng trách anh Long, anh ấy thật thà có sao nói vậy chứ không phải cố ý xúc phạm anh. Anh nên xem lại mình đi, con trai gì đẹp còn hơn con gái, lại còn để tóc dài nữa. Thử hỏi ai không hiểu lầm chứ?

  Lưu Vương Thành dĩ nhiên biết Phi Long tính tình thẳng thắng có sao nói vậy, dù sao cũng gọi là bạn thân, hoạn nạn có nhau mà. Chỉ là nghe Thu Sương nói như vậy, rốt cuộc thì cô đang khen hay chê hắn vậy? Lưu Vương Thành "Hừ" một tiếng, rồi vận khinh công đạp trên nước bay mất dạng, trước sự kinh ngạc há hốc của ba người Phi Long, ông Minh và bà Hai.

  Thu Sương chợt nhớ con cá sấu còn nằm trên xuồng mình liền hô lên.

  - Này... còn con cá sấu này sao đây?

  Tuy Lưu Vương Thành đã không thấy bóng dáng nhưng khi Thu Sương vừa dứt lời thì lại có tiếng hắn từ đâu đó vọng lại.

  - Em tự xử lý đi!

  Phi Long tắm tắt.

  - Lợi hại thật nha! Cứ y như trong phim kiếm hiệp vậy. Không ngờ ngoài đời lại có.

  Chợt nhớ đến lời Thu Sương vừa nói, ba người mới để ý là trên xuồng Thu Sương có con cá sấu đang bị trói chặt bởi một sợi dây mây. Ba người đều cả kinh không hẹn mà cùng hô lên.

  - Cá sấu!

  Con cá sấu mắt liếc liếc, dường như ý muốn nói. "Tui nằm một đống to đùng ở đây muốn hết chiếc xuồng, mà bây giờ mấy người mới chú ý tới tui sao?"

.............

Tình đẹp khi còn dang dở
Tình thành rồi có lúc cũng dở dang
Nếu mà là tình đơn phương
Không dở không thành không đẹp không vui
Có chăng chỉ một người sầu
Người kia nào biết lòng này xót xa.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top