Chương 20: Mèo và chó


  Đám người bao vây Lưu Vương Thành đều nhìn nhau mà chẳng ai dám tiên phong xong lên trước. Tuy họ đã hạ độc hắn nhưng họ cũng không dám chắc là liệu hắn có thật sự trúng độc hay chỉ giả vờ. Nếu như hắn chỉ giả vờ thì họ tự tiện xong lên như vậy chỉ có con đường chết.

  Quả thật lúc đó Lưu Vương Thành chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Hắn làm vậy chỉ để kéo dài thời gian chờ người của hắn đến. Bởi vì hắn biết rõ đám người đó sẽ không dám xong lên. Nhưng hắn không ngờ người đến lại là tiểu sư muội Linh Miêu Đồng nữ. Nàng vừa xuất hiện đã tặng cho đám người đó một quả đạn khói. Đám người đó chưa kịp nhận ra là ai thì Lưu Vương Thành đã được cứu đi rồi.

  Nàng đem hắn lánh ở một nơi an toàn rồi vận công ép chất độc ra cho hắn. Nhưng chất độc đã ngấm sâu vào, muốn ép ra cũng không phải chuyện dễ. Vì bọn người đó muốn hắn chết nên đã hạ một loại độc không có thuốc giải. Nếu Lưu Vương Thành công lực không thâm hậu thì chỉ cần vừa trúng chưa đầy một khắc (15 phút) sẽ lập tức đi chầu ông bà rồi, thần tiên cũng không thể cứu.

  Lúc đó hắn tưởng chừng mình sẽ cầm chắc cái chết nhưng tiểu sư muội lại nói.

  - Lưu Vương Thành! Không được bỏ cuộc. Dù có bỏ cả mạng này ta cũng phải cứu ngươi!

  Khi nghe lời nói của nàng, tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn muốn hỏi nàng tại sao lại muốn cứu hắn. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã lâm vào hôn mê.

  Đến khi tỉnh dậy thì lại thấy nàng hôn mê nằm bên cạnh. Trên cổ tay của nàng và hắn đều có vết cắt vẫn còn rướm máu. Hắn kinh ngạc phát hiện, độc trong cơ thể hắn đã hết hoàn toàn nhưng chất độc lại truyền sang người nàng. Thì ra nàng đã đưa hết chất độc ấy sang cơ thể của mình. Hắn rất muốn biết tại sao nàng lại làm như vậy? Nhưng lúc ấy nàng lại hôn mê bất tỉnh nên hắn không thể nào hỏi được.

  Sau đó, hắn đi tìm bọn người đó để báo thù tiện thể lấy thuốc giải. Tuy bọn chúng nói độc này không có thuốc giải nhưng những lời của cái bọn tự xưng nghĩa hiệp đó đáng tin sao? Cho dù không có hắn cũng phải bắt chúng phải làm sao cho có. Nếu không thì uổng cái danh hiệu Tu La vương này quá.

  Nhưng khi trở về thì đã không thấy nàng đâu. Hắn tưởng sư phụ đã mang nàng đi nhưng khi hắn chạy đến chổ sư phụ thì cũng không thấy. Cho đến khi gặp lại nàng lần nữa thì hắn và nàng đã là hai phe đối địch. Cho đến lúc chết, hắn cũng không có cơ hội hỏi nàng.

  Trở về thực tại, Lưu Vương Thành nghe Thu Sương đáp như vậy thì trong lòng dâng lên niềm chua xót. Hắn không hiểu tại sao cô cứ không nhận mình là Linh Miêu đồng nữ. Dù rõ ràng đó chính là cô không sai. Chợt, hắn nghĩ ra điều gì, bèn lên tiếng.

  - Một tiếng thét thê thảm cất lên để rồi tắt dần trong mảnh đen tối mịt mờ của vực sâu muôn trượng. Lưu Vương Thành, kẻ đã làm mưa làm gió trên giang hồ và trong triều đình, ai nghe danh cũng phải toát mồ hôi lạnh đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Cái chết bị vạn tiễn xuyên tâm, cùng với xác thân rơi xuống vực sâu muôn trượng có lẽ đã là rất nhân từ với hắn. Một kẻ tàn bạo độc ác như hắn đúng lý phải bị lăng trì, ngũ mã phanh thây hay bị quăng vô chảo dầu nóng, chết một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể thỏa lòng câm hận của những người bị hắn làm hại.

  Vâng! Đó chính là một đoạn văn nói về cái chết của Lưu Vương Thành trong truyện của Thu Sương. Lần này hắn thành công trong việc khiến Thu Sương bị thất thố. Cô suýt nữa thì té nhào xuống sông rôi, cũng may chổ bãi này cạn, cô nhanh tay lấy cây dầm chịu lại. Lưu Vương Thành khoái trá cười.

  - Ha ha ha... Tiểu sư muội sao lại ngồi không vững vậy? Suýt nữa thì té xuống nước rồi.

  Thu Sương âm thầm nghiến răng.

  "Cái tên yêu nghiệt này! Không ngờ lại có thể đọc truyện trên mạng. Chắc chắn hắn đã biết mình viết nên mới cố tình đọc lên đoạn đó. Mình quên mất cái tên này rất hay ghi thù. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Mình không nhận xem hắn làm gì được mình?"

  Thu Sương lấy lại bình tĩnh nói.

  - Anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả! Mà tôi nói rồi tôi không phải Tiểu sư muội của anh.

  Lưu Vương Thành nhướng mày.

  - Ồ! Không thích gọi tiểu sư muội thì ta gọi Ngọc Sương nhé! À không! Kiếp này nên gọi là Thu Sương mới đúng!

  Nhưng rồi hắn lại lắc đầu.

  - Không không! Gọi Thu Sương thì ta không thích. Thôi thì gọi Mèo con ham ngủ vậy. Tên này ta thích! Cũng đều là mèo.

  Thu Sương đen mặt, buộc miệng nói.

  - Tôi là mèo thì anh chính là chó đó.

  Lần này đến lược Lưu Vương Thành thất thố, lảo đảo. Nhưng nhờ hắn nhanh vịnh vào mạng xuồng nên không bị té. Ừ! Tại tên ở nhà của hắn kiếp này là Chó Lớn mà. Thì là chó chứ là gì nữa. Hắn thật muốn ngửa cổ lên mà chửi thề.

  Thu Sương thấy hắn suýt té, mặt lại nhăn nhó khó coi, dường như đoán ra được điều gì. Trong lòng âm thầm sung sướng.

  "Ha ha... Nhà ngươi cũng có lúc bị nghiệp quật. Đảm bảo tên hắn kiếp này có liên quan đến chó. Ha ha ha..."

  Thu Sương vờ hỏi.

  - Ồ! Anh sao thế? Sao lại ngồi không vững vậy?

  Lưu Vương Thành đương nhiên biết cô là đang trả đũa hắn. Nếu là người khác thì đảm bảo hắn đã cho xuống sông gặp bà thủy rồi. Nhưng ngặt nỗi là Thu Sương a. Người duy nhất khiến hắn yêu nhất cũng khiến hắn hận nhất. Rất muốn bóp chết cô nhưng cũng không muốn tổn thương cô. Có lẽ dù kiếp trước hay kiếp này, cô cũng đều là tử huyệt của hắn.

  Hắn đã từng thề phải tìm tác giả viết hắn thành vai ác để trả thù. Lúc biết là cô hắn rất muốn, rất muốn xong vào cho cô một trận nhưng chân muốn đi mà lòng lại không nỡ. Mà nếu bỏ qua cho cô dễ dàng thì hắn vô cùng ấm ức. Hắn thở dài, thì thầm.

  - Haiii... Mèo con! Ta phải làm sao với muội đây?

  Lần này, Thu Sương thật sự không hiểu hắn đang nói cái gì.

  Bất chợt, có thứ gì đó đụng vào chiếc xuồng khiến nó lắc mạnh. Cô nhíu mày hỏi.

  - Anh có cảm thấy có thứ gì đó vừa đụng vào xuồng không?

  Lưu Vương Thành gật đầu.

  - Có! Giống như một con cá rất to... ơ...

  Lại một cú đụng mạnh làm chiếc xuồng như muốn lật úp. Thu Sương khó hiểu.

  - Con cá nào mà to có thể đụng mạnh dữ vậy?

  Do xung quanh đều là lục bình nên cô không thể nhìn thấy bên dưới là thứ gì. Cô bèn lấy dầm thọc mạnh xuồng để kiểm tra. Vừa mới đâm xuống, chợt đụng phải thứ gì đó cứng cứng. Cô vội rút dầm lên thì bổng nhiên một cái mõm đen dài với những hàm răng răng sắc nhọn cũng đưa lên và há miệng ra. Thu Sương giật mình la lên.

  - Aaaaaaa..... Cá sấu...

  Cùng lúc Lưu Vương Thành hô.

  - Cẩn thận!

  Hắn nhanh như cắt ôm lấy eo Thu Sương, vận khinh công đạp trên mấy lá lục bình bay vào bờ. Con cá sấu táp vào khoảng không có vẽ cũng rất tức giận, nó liền lặn lại xuống đám lục bình không biết sẽ bơi hướng nào. Thu Sương liền nói.

  - Lạ thật! Sao lại có cá sấu? Không phải loài này bây giờ chỉ còn trong sở thú và khu vui chơi sao?

  Thế nhưng Lưu Vương Thành lại nói.

  - Bên ngoài vẫn có người nuôi mà. Em không xem thời sự sao?

  "Em không xem thời sự sao... sao... sao..." Câu nói ấy không ngừng âm vang trong đầu Thu Sương. Cô có cảm giác bị vả mặt. Đúng là cô rất ít khi xem thời sự.

............

Sông sâu nước cả
Ai thả con thuyền?
Trôi theo dòng nước
Cập bến nơi nao
Tình em là bến
Tình anh là thuyền
Đời là dòng nước
Cuốn thuyền trôi xuôi
Trôi đến bên em
Thuyền tình một bến
Không còn đơn côi.


 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top