Chương 19: Gặp nhau
Thu Sương được mẹ kêu về nhà lấy đồ. Vừa về tới nhà lại được bà ngoại sai ra ngoài sông hái lục bình về nấu canh chua, việc đem đồ ra cho mẹ để chị Thu Ba đi. Nhưng khi cô vừa mới tới ngã rẽ ra sông thì bất chợt bị con gì đó đâm phải. À... Thu Sương nghĩ chắc là trâu hay bò gì đó bị đứt dây chạy loạn. Do chổ đó bị khuất lùm cây nên cô không để ý tránh kịp, mới bị té nhào đầu xuống ruộng.
Cả ba lòm còm bò dậy mới phát hiện thì ra không phải vật gì hay con gì mà là người ta. Cả ba cùng hô lên một lúc.
- Là hai anh?
- Là em?
Thu Sương vừa đặt chân lên bờ đã nhanh miệng nói.
- Hóa ra là anh Long với anh hai Lớn! Vậy mà làm em tưởng trâu bò nhà ai bị đứt dây chạy rong chứ?
Quạc... quạc... quạc...
Hình như có một con quạ vừa bay ngang đầu Phi Long và Lưu Vương Thành.
Thu Sương không nghe ai lên tiếng, nhìn lại thì thấy mặt của hai người đang đơ như cây cơ. Chợt nhớ lời mình vừa nói có hơi quá... vô duyên. Cô vội vàng xin lỗi.
- Ơ... em xin lỗi! Ý em không phải nói hai anh là trâu bò đâu. Em chỉ tưởng vậy thôi. Ha ha... Ủa mà hai anh làm gì chạy dữ vậy?
Thu Sương cũng rất nhanh trí hỏi sang chuyện khác. Hai người Phi Long và Lưu Vương Thành cũng quên chuyện họ bị tưởng thành trâu bò. Phi Long vội trả lời.
- Là yêu quái!
- Hả?
Thu Sương chấm hỏi đầy đầu. Phi Long vội đem chuyện gặp cô gái ngồi trên nhánh bần kể lại. Lưu Vương Thành thì đứng một bên mặt đen như đích nồi nhưng cũng chẳng ai thèm để ý.
Thu Sương nghe xong thì lâm vào trầm tư một chút. Tự hỏi.
"Không lẽ là Lưu Vương Thành sao?"
Chợt Phi Long hỏi.
- Mà em đi đâu ra đây?
Cô đáp.
- À... bà ngoại kêu em ra sông hái mớ lục bình về nấu canh chua...
Phi Long vội hô.
- Không được! Em không được ra ngoài đó! Nguy hiểm lắm! Lỡ gặp...
Thu Sương liền cắt lời.
- Không có đâu! Em nghĩ đó là người ta chứ không phải yêu ma quỷ quái gì đâu.
- Không! Rõ ràng anh thấy cô gái đó bay lên cành cây rất nhẹ nhàng, người thường sao có thể làm được chứ?
Thu Sương cười đáp.
- Biết đâu người ta biết võ thì sao. Thôi! Em phải đi đây kẻo về lâu bà ngoại lại lo.
Nói xong, Thu Sương lập tức nhanh chân chạy đi. Phi Long cố gân cổ gọi.
- Sương... Sương...
Nhưng tiếc rằng cô đã chạy xa rồi. Phi Long đơ mặt ra.
- Trời đất! Con nhỏ này sao chạy nhanh dữ vậy?
Chợt nhận ra điều gì, anh ta liền vỗ đùi hô.
- Không được! Mình phải đi theo nó, lỡ nó gặp nguy hiểm thì biết làm sao? Lớn! Ơ... đâu rồi?
Phi Long định kêu Lưu Vưng Thành cùng đi nữa nhưng vừa quay qua thì không thấy hắn đâu.
- Rõ ràng mới vừa rồi còn ở đây mà?
Thật ra lúc Thu Sương vừa đi thì Lưu Vương Thành cũng đã đuổi theo rồi. Chỉ là do hắn quá nhanh nên không ai để ý. Ngay cả Thu Sương cũng vậy. Cô chỉ lo chạy thật nhanh ra chổ cây bần để xem, liệu có đúng là Lưu Vương Thành không. Đền nơi, cô xem một hồi lâu cũng không thấy dấu vết nào để lại.
Bổng, cô nhận ra điều gì, bèn vỗ trán mình một cái.
- Trời ạ! Mình đúng là ngốc thật! Nếu đúng là hắn thì sao có thể để lại dấu vết được chứ? Nhưng mà... là hắn thì đã sao? Mình mắc gì phải tìm hắn chứ?
Tuy nói vậy thôi, chứ sâu thẩm trong lòng cô vẫn có chút thất vọng. Mà nguyên nhân do đâu cô cảm thấy thất vọng thì bản thân cô cũng không hiểu.
Thu Sương bèn lấy xuồng bơi ra sông, lại chổ đám lục bình tụm lại thành một thảm dày tha hồ mà hái hoa và rút đọt. Hoa lục bình trổ tím cả một mảng lớn mới đẹp làm sao.
Đột nhiên, một vòng hoa lục bình được đội lên đầu cô. Thu Sương giật mình quay lại thì thấy Lưu Vương Thành đã ở phía sau cô tự bao giờ. Cô thầm than trong lòng.
"Không hổ là đệ tử giỏi nhất của sư phụ. Dù đã xuyên qua đổi một cái thân thể mà bãn lĩnh vẫn vô cùng lợi hại. Xuất hiện phía sau mình lúc nào cũng không hay."
Cô vờ kinh ngạc.
- Hả? Lại là anh nữa à? Anh lên xuồng của tôi để làm cái gì?
Lưu Vương Thành không trả lời mà ngược lại hỏi.
- Em rất ghét tôi?
Hắn không còn xưng hô với cô là "sư muội" và "ta" nữa, mà là "em" và "tôi". Giọng điệu cũng không còn bỡn cợt, trêu đùa như khi trước. Thu Sương biết lúc này hắn chính là đang rất nghiêm túc. Tuy nhiên, cô cũng không biểu hiện gì, vẫn nhàn nhạt đáp.
- Sao anh lại hỏi lạ vậy? Tôi và anh không quen không biết tại sao tôi phải ghét anh chứ?
Tiện thể cô lấy luôn vòng hoa trên đầu xuống. "Tên này khéo tay thật! Kết đẹp ghê!"
Chỉ là bên ngoài cô vẫn biểu hiện bình thường không tỏ ra thích cũng không ghét chiếc vòng hoa này.
Lưu Vương Thành luôn chú ý từng cử chỉ thậm chí từng biểu hiện ánh mắt của cô. Hắn tự nhận bản thân là kẻ tinh ý, chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng biết những kẻ khác đang nghĩ cái gì trong đầu. Thế nhưng, đối với cô hắn lại không thể nhìn thấu. Có lẽ vì cô như vậy nên hắn mới tò mò, mới tìm cách tiếp cận cô. Để rồi bản thân sa vào vực thẩm tình yêu lúc nào không hay biết.
Nhưng mà cô đối với hắn thì thế nào? Là yêu hay là thích, là ghét hay là hận? Nếu cô cũng yêu thích hắn thì tại sao kiếp trước cùng Ngọc Phượng đối phó hắn. Kiếp này lại đem tên hắn vào tiểu thuyết viết thành vai ác, nói lên những việc hắn vốn không hề làm trở thành sự thật, khiến người đời nguyền rủa hắn? Còn nếu nói cô ghét hay hận hắn thì tại sao kiếp trước nắm lần bảy lượt cứu hắn.
Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được lần đó cô vì hắn mà không tiết hi sinh cả bản thân.
Lần đó, hắn bị bọn người tự xưng là danh môn chánh phái dùng thủ đoạn đê tiện hãm hại, khiến hắn bị trúng độc...
- Tu La vương! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chúng ta phải thay trời hành đạo.
Tuy lúc đó, độc đã ngấm vào người nhưng Lưu Vương Thành vẫn tươi cười ngạo nghễ.
- Ha ha ha... Hay cho câu thay trời hành đạo?
Ánh mắt hắn âm lãnh lướt qua từng người, khí thế vương giả kia vẫn không hề suy giảm. Khiến cho cả đám người tay cầm vũ khí mà vẫn không tự chủ được lùi lại. Hắn lại nói tiếp.
- Các ngươi đánh không lại ta, lại giả dạng đồng môn sư muội ta hạ độc ta. Như thế gọi là thay trời hành đạo đó sao? Uổng công các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu như vậy.
Một kẻ chỉ kiếm vào hắn nhưng cũng không dám đến gần, liền lên tiếng.
- Ngươi im miệng! Đối phó với kẻ độc ác như ngươi thì cần gì đường đường chính chính. Chỉ cần diệt được ngươi thì coi như chúng ta đã làm việc nghĩa rồi.
Lưu Vương Thành lại cười lớn.
- Ha ha ha... Hay cho làm việc nghĩa! Được! Vậy thì các người cùng lên một lượt đi, để xem các ngươi có giết được ta không? Tốt nhất hôm nay các ngươi giết ta chết, bằng không...
Hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Ta... sẽ... khiến các ngươi... muốn chết... cũng không được!
...........
Ai về sông nước miền Tây
Cho tôi nhắn nhủ hỏi thăm đôi lời
Hỡi cô em hái lục bình
Hoa kia tím nở đem về nấu canh
Nấu kèm bông súng cá đồng
Cho thêm trái giác vị chua đậm đà
Đọt thì em để luộc sơ
Đem đi xào tỏi thơm nồng ngất ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top