Chương 17: Mẹ con

 
  Thu Sương dường như đã hiểu ra vấn đề. Theo cô được biết, ông ngoại cô ngày xưa vốn là một nhạc sĩ, không những rất đào hoa mà lại còn đa tình. Bà ngoại ngày xưa cũng là một thôn nữ đẹp nhất vùng. Đáng tiếc lại yêu phải ông ngoại của cô. Tưởng rằng là duyên trời tác hợp, không ngờ lại là nghiệt duyên. Lấy ông rồi bà mới biết ông không những đã có vợ mà còn rất nhiều vợ. Haiiii... nếu mà là thời bây giờ còn có thể thưa kiện được, rất tiếc thời đó chưa có luật hôn nhân gia đình. Đàn ông hai ba vợ là chuyện vô cùng bình thường.

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là thời nào thì đàn ông cũng vậy thôi. Cô cũng không có quơ đũa cả nắm nhưng thực tế là dù là xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng đi nữa thì cũng có khối ông đã có vợ rồi mà vẫn hay ra ngoài lăng nhăng đấy thôi. Bởi thế, mới có nhiều gia đình bị đổ vỡ hôn nhân là vậy.

  Tuy nhiên, thời nay còn kéo nhau ra tòa ly dị được, chứ thời bà ngoại thì con gái một khi đã lấy chồng rồi thì coi như là xong. Lúc bà ngoại cô biết mình chỉ là vợ bé thì rất đau lòng. Mà tính bà thì cứng cỏi, thà ở một mình chứ không chịu kiếp chồng chung nên đã mạnh dạn bỏ ông ngoại, mặc dù lúc đó đang mang thai mẹ cô. Cho đến bây giờ đã 40 năm mà bà cũng không muốn gặp lại ông ngoại. Cô cũng không biết là ông ngoại có còn trên đời không nữa. Nhưng mà Thu Sương nghĩ, dù cho ông có còn đi nữa thì cả nhà cô cũng không muốn nhìn lại ông đâu, cả cô cũng không ngoại lệ.

  Có lẽ bởi vì ông ngoại là nhạc sĩ nên bà ngoại mới không cho mẹ quen cha, sợ mẹ cũng đi và vết xe đổ của bà. Nhưng thực tế đã chứng minh, đâu phải ai là nhạc sĩ cũng nhiều vợ đâu. Cha cô cũng chỉ có một mình mẹ đó thôi. Chỉ là, cha cô đã chết khi cô mới vừa tròn một tuổi bởi căn bệnh ung thư. Kỷ vật duy nhất cha để lại cho mẹ con cô chính là cây đàn ghi-ta. Cho đến nay mẹ cô vẫn còn giữ nó xem như là báu vật.

  Mà mỗi khi nhắc tới cha, Thu Sương thấy mẹ cô tỏ ra vô cùng hạnh phúc nhưng trong ánh mắt lại không dấu được sự mất mát, đau thương. Cô cũng không muốn gợi lên sự đau lòng của mẹ nữa, bèn nói sang chuyện khác.

  - Mẹ à! Trước nhà mình đã mở đường lớn rồi mẹ có nghĩ sẽ dời tiệm về nhà cho tiện không ạ?

  Bà Ngọc Loan đáp.

  - Mẹ cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà suy đi tính lại cũng thấy hiện tại còn chưa thể dời về được.

  - Tại sao ạ?

  - Tại vì chị em con còn đi học! Chị con lại sắp vào đại học tốn cả khối tiền nữa. Hiện tại tiệm mình đang đắt, khách quen hầu như đều ở chợ này hoặc gần gần đây. Nếu dời về thì sẽ bắt đầu lại từ đầu, khách quen cũng đâu ai rãnh đâu mà đi xa mấy cây số để ủng hộ mình chứ.

  Thu Sương lại nói.

  - Nhưng mà con thấy mẹ cực quá! Ngày nào cũng bốn năm giờ sáng đã phải ra đây tới tám chín giờ tối mới về. Thậm chí có bửa còn ngủ luôn ở ngoài này. Con thấy thương mẹ gì đâu á!

  Bà Ngọc Loan tươi cười.

  - Chà! Có phải thương tui thiệt hôn đó? Hay là muốn xin mẹ cho tiền mua cái gì mới nói ngọt cho mẹ mát ruột đây?

  Thu Sương lắc đầu.

  - Đâu có! Con nói thật lòng mà! Con thấy nhà mình cũng đâu thiếu thốn gì. Hai chị em con cũng đâu có ăn xài phung phí, còn biết bán hàng online kiếm thêm, mẹ làm nhiều chi cho mệt thân.

  Thế nhưng, bà lại lắc đầu nói.

  - Mẹ biết hai chị em con rất giỏi, nhà mình cũng không nghèo. Nhưng trên đời ai biết trước được chữ ngờ hả con. Bây giờ mẹ đang làm đắt nhưng đâu biết có một ngày sẽ ế đâu. Ở chợ này cũng đâu phải có một tiệm của mình mở uốn tóc. Cho nên lúc nào làm được thì cứ cố gắng mà làm thôi con ạ.  

  Nói thì nói vậy thôi, chứ Thu Sương biết mẹ cô lao đầu vào công việc là để không phải nhớ cha của cô. Tuy ông đã qua đời rất lâu nhưng mẹ vẫn nhớ mãi không thể nào quên được.

  Chợt mẹ cô hỏi.

  - Tiểu thuyết của con viết thế nào rồi?

  Thu Sương khựng lại, ngạc nhiên hỏi.

  - Ơ... Sao mẹ biết con viết tiểu thuyết ạ?

  "Mình nhớ là đâu có nói cho mẹ biết đâu nhỉ?"

  Mẹ cô mỉm cười.

  - Con quên rồi sao? Lần đó mẹ vô phòng thấy con cứ tập trung vô cái điện thoại, mẹ tưởng con chơi game mà không lo học nên mẹ mới lại gần nhìn thử mới biết là con đang viết truyện. Tới lúc con gãi đầu tự hỏi chổ này nên viết thế nào, mẹ lên tiếng chỉ con mới giật mình đó.

  Thu Sương gãi gãi đầu.

  - A... ha... con nhớ rồi ạ! Vậy mà con quên mất tiêu.

  Đúng là cô đã quên mẹ cô cũng là một người rất thích đọc tiểu thuyết. Hồi đó chưa có điện thoại thì mẹ tìm sách đọc, giờ có điện thoại rồi thì mỗi khi rãnh mẹ sẽ lên mạng để đọc.

  Nhưng cô lại nói.

  - Con chỉ viết cho vui thôi ạ!

  Chính xác là cô thích đem tên Lưu Vương Thành kia vào để ngược. Ai biểu hắn cứ như âm hồn bất tán bám theo cô từ kiếp trước tới kiếp này.

  Mẹ cô gật đầu.

  - Ừ! Thấy cái bút danh "Mèo con ham ngủ" của con tự đặt là mẹ biết con viết không có bỏ tâm rồi.

  Thu Sương vui vẽ tươi cười.

  - Hi... hi... hi... Không ngờ mẹ cũng đọc truyện của con nữa. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.

  Bà nhéo mũi cô.

  - Mẹ là mẹ của con mà! Mẹ chỉ muốn biết con suy nghĩ cái gì trong đầu thôi.

  Cô tò mò hỏi.

  - Vậy mẹ đọc truyện của con mẹ biết con đang nghĩ gì trong đầu sao?

  Bà gật đầu.

  - Đương nhiên biết!

  Cô kinh ngạc.

  - Hả? Mẹ biết?

  - Tất nhiên!

  - Vậy mẹ nói con đang suy nghĩ gì ạ?

  Bà cười lắc đầu.

  - Cậu bé Lưu Vương Thành nào đó có phải đã chọc giận con không? Sao con đem người ta làm vai ác mà ngược thảm quá vậy? Đã là vai phản diện xấu số rồi mà còn bị đọc giả ném không biết bao nhiêu đá. Con coi chừng bạn đó mà biết được sẽ tìm con trả thù đó.

  Thu Sương thật bái phục mẹ cô sát đất, tâm tư của cô đúng là không bao giờ qua mắt được mẹ.

  Cô nhe hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp ra, tự tin nói.

  - Mẹ yên tâm! Hắn sẽ không bao giờ biết!

  - Sao con dám chắc?

  - Tại vì hắn không bao giờ đọc truyện!

  - Nhưng lỡ đọc được thì sao?

  - Thì làm sao biết con là ai được! Đúng không mẹ?

  Bà lắc đầu.

  - Mẹ chịu thua con luôn! Mà đã đem tên người ta vô ngược thì được rồi chứ bên ngoài đừng có đánh người ta đó. Mẹ không muốn bị nghe mắn vốn nữa đâu.

  Cô nhún vai.

  - Chỉ cần đừng kiếm chuyện với con hay gia đình mình thì đương nhiên con sẽ không đánh. Còn nếu dám cả gan mạo phạm thì đừng trách con sao tàn nhẫn.

  Vừa nói, Thu Sương vừa dơ nắm đấm nhỏ lên, bà Ngọc Loan cũng cạn lời với cô. Nhưng bà biết Thu Sương là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu không ai chọc cô thì cô cũng không bao giờ tùy tiện đánh người. Từ đó tới giờ mỗi khi có người mắn vốn cô đánh người thì hỏi lại đều là do con người ta sai. Người được xin lỗi lại chính là bà. Tuy nhiên, bà cũng luôn nhắc chừng, dạy dỗ cô để cô đừng bao giờ ỷ lại. Núi này cao thì vẫn có núi khác cao hơn mà.

  Hai mẹ con đang nói chuyện cười đùa vui vẽ nên không để ý có một bóng người đang đứng khuất sau cánh cửa và đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

  Lưu Vương Thành với hình dạng bình thường nở nụ cười âm hiểm. Nghiến răng thầm nói.

  - Mèo con! Hóa ra là muội! Hại ta tìm bấy lâu nay. Nếu như muội thích ta làm vai ác như vậy thì nếu ta không làm thì có phải phụ "lòng tốt" của muội rồi không?

..................

Em vẫn mơ một vòng tay ấm áp
Ôm em vào lòng trong giấc ngủ bình yên
Đem tình yêu xua tan nỗi ưu phiền
Để giọt sầu không còn vươn khóe mắt.

Em vẫn mơ một bàn tay âu yếm
Nhẹ vuốt tóc em trong chiều tím hoàng hôn
Tay đan tay nhìn tia nắng chan hòa
Tình yêu ta sẽ không còn là khoảng cách.


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top