Chương 16: Tìm hiểu


  Lưu Vương Tuấn tranh thủ lấy lòng Lưu Vương Thành liền nhanh chóng đáp.

  - Là Thu Sương hồi sáng đưa cha về đó. Nó... ưm... ưm...

  - Mày không được nói...

  Lưu Kiều Thư lập tức bịt miệng Lưu Vương Tuấn lại, không cho nói tiếp. Lưu Vương Thành vốn không phải người nhiều chuyện nhưng hễ có liên quan đến tiểu sư muội mèo con của hắn thì nhất định hắn sẽ tìm hiểu cho đến cùng. Hắn lấy một tờ tiền 500 ngàn ra, mở điện thoại bật đèn pin lên, soi vào tờ tiền rồi quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Kiều Thư và Lưu Vương Tuấn.

  - Ai nói cho anh biết thì tờ này sẽ là của người đó!

  Thấy tiền thì sáng mắt, mặt mũi gì đó cũng quăng lên tới sao hỏa. Lưu Kiều Thư lập tức ném Lưu Vương Tuấn qua một bên, liền nói.

  - Tại em thích anh Hào, mà anh Hào thì thích con Thu Ba tại nó đẹp nhất trường. Cho nên em mới gia nhập nhóm mấy đứa ghét con Thu Ba. Nhưng mà tụi em tìm cách chơi nó hoài mà không được nên chuyển hướng sang con Thu Sương em nó. Thấy con Thu Sương nhỏ con, tưởng dễ ăn hiếp định bắt nó lột đồ quay clip đưa cho con Thu Ba để uy hiếp nó. Ai dè...

  Lưu Vương Tuấn nhảy nhõm vào nói nhanh.

  - Ai dè cả đám đều bị con Thu Sương lột lại còn quay clip uy hiếp. Nói là sau này mà dám đụng đến chị Thu Ba thì sẽ bị đăng lên mạng...

  Lưu Kiều Thư liền hét vào mặt Lưu Vương Tuấn.

  - Ê... sao mày cướp lời tao mậy?

  Lưu Vương Tuấn cũng không chịu thua.

  - Đâu có quy định bà nói thì tui không được nói đâu.

  Rồi quay sang Lưu Vương Thành.

  - Đúng không anh Hai?

  Lưu Vương Thành hiếm khi thấy hài lòng như lúc này, mèo con của hắn lúc nào cũng không để ai ăn hiếp dễ dàng ngoại trừ hắn. Khụ... nếu Thu Sương mà biết được suy nghĩ của hắn đảm bảo sẽ đem tên hắn vào một cuốn tiểu thuyết khác mà ngược tiếp. Mà cùng lúc này, cô cũng đang ôm chiếc điện thoại viết tiếp cái ngoại truyện của "Ngọc Phượng nữ tương" và ngoại truyện này không ai khác chính là nói về Lưu Vương Thành. Vừa viết cô cũng vừa nói.

  - Ta ngược... ta ngược cho chết ngươi!

  Đáng tiếc, lúc này Lưu Vương Thành không hay không biết, hắn đang thoải mái xem hai "con heo" tranh một tờ tiền. Đang lúc hấp dẫn, bổng nhiên bà Lanh đi ra mắn.

  - Tụi bây khuya không ngủ ra đây gây lộn làm cái gì đó hả? Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ? Tao với cha bây sáng còn đi làm nữa. Ở không như tụi bây hả?

  Lưu Vương Tuấn và Lưu Kiều Thư lập tức im re. Mà thường mỗi lúc bị mắn thế này thì cả hai lại có chung một suy nghĩ là đổ lỗi cho người khác. Nếu không có ai ở đây thì chúng sẽ đổ lỗi cho nhau, còn nếu có người thứ ba thì đảm bảo người đó sẽ phải bị gánh tội. Lần này cũng không ngoại lệ, cả hai theo quán tính mà cùng chỉ tay về phía Lưu Vương Thành và cùng hô lên một lúc.

  - Tại nó không phải tại con!

  Bà Lanh nhìn sang thấy Lưu Vương Thành định mở miệng thì hắn đã nhanh chóng mở đoạn ghi âm lúc nãy, khiến bà Lanh phải nghẹn lời, Lưu Vương Tuấn và Lưu Kiều Thư cũng phải á khẩu. Sau đó, Lưu Vương Thành đem tờ tiền đặt trong tay bà Lanh, ý vị thâm trường nói.

  - Hai con chó con này mẹ xử đi nhé!

  Rồi ngang nhiên quay trở vô nhà, đã thế vừa đi vừa huýt sáo nữa.

  Thấy tờ tiền trên tay bà Lanh, Lưu Kiều Thư và Lưu Vương Tuấn lại dành.

  - Mẹ! Tiền này là của con. Mẹ đưa cho con.

  - Không! Nó là của con...

  - Là của con...

  - Là của con...

  Bà Lanh nhức cả đầu, bèn hét lên.

  - Không của đứa nào hết. Đi vô ngủ hết cho tao!

  Bà cuối cùng cũng tự hỏi lòng mình: "Rốt cuộc thì đứa nào mới khắc cha mẹ, đứa nào mới phá của đây?"

............

  Sáng hôm sau.

  Thu Sương dậy sớm cùng mẹ ra tiệm. Hai mẹ con cùng nhau lau chùi bàn ghế, vật dụng trước khi mở cửa. Bà Ngọc Loan hỏi.

  - Sao hôm nay không ở nhà giữ nhà nữa sao mà ra phụ mẹ đây?

  Thu Sương đáp.

  - Tại hôm nay chị hai phải ở nhà học bài chuẩn bị thi đại học. Bà ngoại thì đi đám giổ rồi. Con không ra phụ mẹ thì ai phụ mẹ đây?

  Bà Ngọc Loan cười nói.

  - À... Thì ra con ra phụ mẹ chỉ là bất đắc dĩ phải không?

  Thu Sương vội vàng lắc đầu lia lịa.

  - Không có! Không có! Là con cam tâm tình nguyện mà. Tại bình thường thấy có bà ngoại hoặc chị hai ra với mẹ rồi nên con mới ở nhà dọn dẹp nấu cơm thôi. Chứ nếu con đi nữa thì ai ở nhà giữ nhà chứ ạ!

  Bà Loan cười lớn.

  - Ha ha ha... Ừ! Mẹ chỉ đùa chút xíu thôi! Chứ mẹ biết mà, con hơi đâu mà lo vội vàng giải thích giữ vậy.

  Thu Sương chu môi, dậm chân.

  - Ơ hơ... mẹ này... chọc con hoài...

  Chợt Thu Sương hỏi.

  - Mẹ à! Con hỏi mẹ cái này mẹ đừng la con nha!

  Bà Loan lườm cô.

  - Con nhỏ này... có gì thì hỏi đi. Sao lại sợ mẹ la? Bộ mẹ hay khó khăn với con lắm hả?

  Thu Sương vội lắc đầu.

  - Dạ không! Con không có ý đó! Tại vì chuyện này có liên quan với mẹ hồi trẻ nên con sợ mẹ không muốn nhắc tới thôi.

  - Vậy con cứ nói ra đi! Nếu như chuyện mà mẹ không muốn nói thì tự dưng mẹ sẽ im lặng. Con hiểu tính mẹ mà.

  Thu Sương gật đầu, liền nói.

  - Mẹ à! Bộ hồi đó mẹ với bác ba Minh yêu nhau hả?

  Thu Sương tưởng mẹ mình sẽ kinh ngạc nhưng không, bà vẫn thản nhiên một cách bình thường. Rồi mỉm cười nói.

  - Là bà ngoại nói phải không?

  Cô ngạc nhiên.

  - Sao mẹ biết ạ?

  Bà Ngọc Loan cười, rồi lắc đầu nói.

  - Đương nhiên mẹ biết, tại chuyện này cũng chỉ có mình bà ngoại con là nghĩ vậy thôi.

  Thu Sương khó hiểu.

  - Vậy là thế nào ạ? Không lẽ không phải? Mẹ và bác Ba Minh không hề yêu nhau?

  Bà Ngọc Loan gật đầu.

  - Đương nhiên! Nếu mẹ và bác ba Minh yêu nhau thì mẹ bây giờ đâu có ở một mình nuôi hai đứa con.

  Thu Sương lại chấm hỏi đầy đầu.

  - Hở... chuyện này thì có liên quan gì ạ?

  Nhìn thấy vẽ mặt ngơ ngơ của Thu Sương, bà không khỏi phì cười.

  - Ha ha... cái con nhỏ này... Thôi được rồi! Để mẹ cho con biết để con khỏi tò mò. Mẹ mà không nói thì với bản tính của con thế nào cũng đi tìm hiểu cho xem. Tới đó mắc công thêm hiểu lầm tùm lum nữa.

  Thu Sương chu chu mỏ nhưng mà mẹ cô nói cũng không sai. Mẹ không nói thì cô nhất định sẽ đi tìm hiểu thôi. Bởi vì, chuyện gì có liên quan đến người nhà cô thì cô nhất định phải tìm hiểu cho thật kỹ.

  Bà Ngọc Loan kể.

  - Hồi đó cha con và bác ban Minh là đôi bạn rất thân. Còn mẹ và cha con mới là một cặp tình nhân. Nhưng mà, lúc đó bà ngoại con rất ghét cha con, hễ thấy mẹ nói chuyện với cha con là bà ngoại sẽ chửi. Cho nên môi lần mẹ và cha con muốn gặp nhau đều nhờ bác ba Minh đứng ra giúp đỡ. Bởi vì thấy mẹ hay cùng bác ba Minh đi cùng nhau, rồi còn rù rì rủ rỉ nên không những bà ngoại con mà cả cha mẹ bác ba Minh và bà con hàng xóm đều tưởng lầm là mẹ và bác ấy yêu nhau.

  Thu Sương liền hỏi.

  - Vậy tại sao mẹ không giải thích ạ?

  Bà Ngọc Loan lắc đầu.

  - Nếu mẹ giải thích thì bây giờ đâu có hai chị em con chứ!

  Rồi bà nói tiếp.

  - Lúc đó bà ngoại con có thành kiến rất lớn với cha con nếu mẹ giải thích chuyện này thì không phải chuyện cha và mẹ bị bại lộ sao? Cho nên mẹ lựa chọn im lặng mà bác ba Minh con cũng vì thương cha và mẹ nên cũng im lặng. Nhưng mà gia đình bác ba Minh là gia đình giàu có, rất môn đăng hộ đối nên đã nhanh chóng cưới vợ cho bác ba. Rồi một số chuyện đã xảy ra nữa nên bà ngoại con mới dần dần chấp nhận cha con đó.

  Thu Sương kinh ngạc.

  - Hả? Không lẽ hồi đó bà ngoại cũng ham giàu sao?

  Bà Ngọc Loan lắc đầu.

  - Không phải! Tại cha con là nhạc sĩ mà bà ngoại thì ghét nhạc sĩ vậy thôi.

  Thu Sương lại tò mò.

  - Sao bà ngoại lại ghét nhạc sĩ vậy mẹ?

  Bà đáp.

  - Tại ông ngoại con là nhạc sĩ!

........................

Hỡi cô thôn nữ tuổi tròn trăng
Cớ sao nàng lại yêu tên đa tình
Ngỡ rằng hạnh phúc bình yên
Ai ngờ giông tố đẩy xô đời nàng.
Chàng lặng lẽ âm thầm quay bước
Bỏ một mình nàng lệ ước bờ mi
Cung đàn xưa ai từng gieo dây oán
Để trái tim nàng vụn vỡ kể từ đây.

Đăng ký Việt Nam Overnight nhé!
https://dembuon.vn/rf/98394/

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top