Chương 14: Cha mẹ
Đêm nay, hắn dùng hình dạng của kiếp trước để tìm đến Thu Sương mục đích cũng chỉ là để thăm dò. Hắn muốn biết phản ứng của cô thế nào khi gặp lại hắn. Đồng thời cũng xóa đi sự đề phòng của cô đối với hắn, khi hắn mang hình dạng Lưu Vương Thành của kiếp này. Hắn thật mỏi mắt mong chờ những cơ hội sẽ tiếp cận cô những lần tới. Chậc... chậc... nhân sinh về sau sẽ thú vị lắm đây!
Thu Sương đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, chắc là đêm khuya sương xuống khiến cô bị lạnh cũng nên. Cô lập tức nói với Lưu Vương Thành.
- Anh trai xinh đẹp! Đêm đã khuya rồi! Tốt nhất anh nên về nhà đi thôi! Lần sau muốn nhận người quen cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ đừng có nhận lung tung. Tại tôi hiền nên chỉ ra tay nhẹ thôi đó, nếu mà anh gặp kẻ dữ hơn không chừng... anh sẽ được gọi bằng chị đấy!
Dứt lời cô nhúng chân một cái bay vèo trở lại ban công, vô phòng nhanh chóng đóng cửa lại. Lưu Vương Thành nhìn theo không khỏi lắc đầu, tự nói.
- Haiii... mèo con à! Em có cần chạy trói chết như vậy không? Anh đâu phải chó đâu mà rượt mèo... ơ...
Chợt nhớ tới cái tên ở nhà của thân thể này, hắn lập tức im bặt.
- Mà là chó thiệt...
Rồi vèo một cái cũng biến mất khỏi chổ đó.
Thu Sương không còn nghe động tĩnh nào nữa mới hé cửa ra nhìn ngó xung quanh. Xác định Lưu Vương Thành đã đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- May quá! Tên ma vương đó đã đi rồi! Hi vọng kiếp này hắn đừng đến quấy rối mình nữa.
Nhưng Thu Sương đã quá xem nhẹ trình độ "ác ma" của Lưu Vương Thành rồi. Một khi hắn đã nhận định ai thì người đó đừng nghĩ sẽ thoát được lòng bàn tay hắn. Tuy là cô đã trải qua ba kiếp nhưng dù sao tính tình cô cũng còn rất lương thiện, làm việc gì cũng hay chừa cho người ta một con đường sống, chỉ khi nào họ không chịu hối cải cô mới triệt để tàn nhẫn. Chứ còn Lưu Vương Thành thì không. Một nhát hồn lìa khỏi xác chính là chân lý sống của hắn. Chỉ có người chết mới không để lại mối họa về sau. Cho nên, dù cô có thừa nhận là tiểu sư muội của hắn hay không thì cũng vậy thôi.
Lưu Vương Thành về đến nhà thì trở lại hình dáng cũ, vừa bước vào sân đã thấy ông Minh ngồi trước hàng ba hút thuốc, bên cạnh còn có bình nước trà. Thấy hắn, ông hỏi.
- Mày đi đâu về giờ này?
Lưu Vương Thành đáp.
- Con chỉ đi lòng vòng hóng gió thôi cha! Mà khuya rồi sao cha chưa ngủ?
Ông đáp.
- Ngủ không được!
Rồi ông thở dài, kéo một hơi thuốc, Lưu Vương Thành liền nói.
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu cha!
Ông Minh lắc đầu, vừa gạt tàn thuốc vừa nói.
- Quen rồi! Không hút chịu không nổi.
Rồi ông nhìn về xa xâm, lại thở dài.
- Hồi trẻ tao có bao giờ đụng vô mấy thứ này nhưng rồi cũng không biết tự bao giờ lại bắt đầu.
Lưu Vương Thành nhìn ông, nhớ lại mấy lời của bà ngoại Thu Sương nói, bèn hỏi.
- Con nghe nói hồi đó nhà ông nội giàu nhất vùng phải không cha?
Ông Minh gật đầu nhưng chỉ đáp một tiếng.
- Ừ!
Lưu Vương Thành lại hỏi.
- Vậy sao nhà mình lại nghèo rớt mồng tơi vậy cha?
Ông Minh cuối đầu, buồn bã, khẽ nói.
- Tại tao vô dụng!
Lưu Vương Thành bèn đưa tay lên vỗ vỗ vai ông xem như thay lời an ủi. Ông Minh nhìn hắn hỏi.
- Mày có trách cha không?
Lưu Vương Thành lắc đầu.
- Không!
Trong ký ức hắn tiếp thu được của nguyên chủ thì ông Minh xưa nay vẫn luôn làm việc vất vả, không ngày nào thấy ông nghĩ ngơi. Tiền có bao nhiêu đều đưa hết cho vợ để lo cho các con. Còn Lưu Vương Thành, mặc dù mới tiếp xúc với ông chưa đầy một ngày nhưng hắn vô cùng kính trọng ông. Đối với hắn ông đúng là một người cha tốt. Hắn bèn nói.
- Từ lúc có nhận thức tới giờ con thấy cha luôn làm việc vất vả lo cho gia đình. Sao cha lại nói mình vô dụng chứ?
Ông Minh đáp.
- Lo cho gia đình là trách nhiệm của người đàn ông. Tao không lo được cho mẹ con tụi bây ăn sung mặc sướng thì không phải vô dụng sao? Còn mày là con trai lớn trong nhà mà lại phải nghỉ học sớm đi làm với tao vất vả, cực nhọc. Nhớ lại lời ông nội mày trước lúc chết trăn trối, nói mày là cháu đích tôn của ổng, cỡ nào tao cũng phải ráng lo cho mày ăn học đến nơi đến chốn, sau này mày nhất định phục hưng lại gia tộc. Nhưng mà bây giờ...
Ông lắc đầu khổ sở, rồi nói tiếp.
- Tao không còn mặt mũi nào gặp lại ổng dưới suối vàng nữa...
Lưu Vương Thành khó hiểu, hỏi.
- Ủa? Cha nói sao con không hiểu gì hết vậy? Không phải mẹ nói con khắc cha khắc mẹ, còn phá của gì gì nữa. Sao ông nội lại nói con sau này phục hưng gia tộc?
Ông Minh cầm ly nước trà lên, uống một hơi hết sạch, mới chậm rãi nói.
- Mày đừng trách mẹ mày. Hồi đó bả không có vậy. Chỉ tại sau này sỗng khổ sở quá nên bả mới đâm ra mê tín, tin lời thầy bà vậy thôi. Mày thử nghĩ... từ một tiểu thư ăn sung mặc sướng, nhỏ lớn không làm động móng tay, ở nhà cao cửa rộng. Đùng một cái trở nên nghèo sơ xác, ra ở chòi lá trời mưa dột chổ này ướt chổ kia, cơm thì cả đời mới ăn được một bửa có cá có thịt, rồi phải thức khuya dậy sớm chăm con. Có bửa đi mần cỏ mướn cho người ta cũng phải bồng con theo... thử hỏi có ai lại chịu đựng được không? Vậy mà bả chịu khổ ở với tao tới giờ mới sinh ra đám em của mày đó.
Lưu Vương Thành rất ngạc nhiên, không ngờ bà mẹ cực phẩm này lại vĩ đại như vậy. Nhưng hắn cũng vẫn không thể chấp nhận được việc bất công như vậy, bèn lên tiếng cũng là thay nguyên chủ lên tiếng.
- Nhưng mà con vẫn không thể nào chấp nhận được. Khổ thì khổ nhưng đâu phải vì vậy mà lại nghe lời thầy bói nói liền ghét bỏ con, bất công với con được chứ? Không lẽ con không phải do mẹ cực khổ sinh ra sao?
Nếu là ngày xưa khi Lưu Vương Thành nói ra những lời này thì nhất định sẽ bị ông Minh la cho một trận. Nhưng mà hôm nay, ông thấy được Lưu Vương Thành đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn là thằng Chó Lớn hiền lành, chất phát, biết nghe lời và hiếu thảo của ông nữa. Nay hắn đã trưởng thành, biết nhìn nhận sự việc theo suy nghĩ riêng của mình. Hơn tất cả là trong ánh mắt kia vốn dĩ là tình cảm yêu thương tràn trề nhưng nay nó đã thay thế bằng sự lạnh lùng băng giá. Ông nghĩ, có lẽ là do môi trường trên thành phố đã khiến hắn biến thành như vậy.
Ông từ tốn nói.
- Thật ra mẹ mày cũng rất thương mày. Hồi đó, gia đình vừa mới sa cơ, bả cũng có ý định về bên ngoại mày cho đỡ khổ. Nhưng ngặt nỗi ông nội mày không chịu cho bả ẫm mày theo, lúc đó mày mới 2 tuổi thôi. Bả tức giận định bỏ đi nhưng nghe thấy tiếng mày khóc nên vừa bước ra tới cửa đã chạy trở vô ôm mày, rồi từ đó chịu khổ chung với tao luôn. Tại có lúc bả hồ đồ vậy thôi, chứ có mẹ nào mà không thương con đâu.
Công cha nặng tựa bằng non
Nghĩa mẹ ngàn đời như biển bao la
Khi nào biển cạn non mòn
Tình thương cha mẹ vẫn còn không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top