Chương 11: Chuyện cũ


  Lưu Vương Thành điềm nhiên đáp.

  - Dạ! Cháu biết cháu phải làm gì, bà Hai yên tâm. Dù mẹ có không thương cháu nhưng cháu còn cha, còn bé Thi. Cháu sẽ không để những người thương cháu thật lòng phải lo lắng đâu ạ!

  Bà Hai gật đầu.

  - Ừ! Bây biết vậy thì tao cũng mừng.

  Thu Sương thì vẫn nghi ngờ lời của hắn nói nhưng cô cũng không thể làm được gì. Khuyên thì cũng khuyên rồi, chuyện còn lại thì phải do bản thân hắn tự quyết định. Cô cũng hi vọng hắn có thể suy nghĩ thấu đáo để không phải chết trẻ như kiếp trước.

  Thấy không khí có vẽ hơi nặng nề, Thu Sương bèn bắt sang chuyện khác.

  - À! vừa rồi anh Hai nói anh qua đây ngoài chuyện cảm ơn ra thì còn chuyện gì nữa ạ?

  Lưu Vương Thành trả lời.

  - Là như vầy! Lúc mới về cháu nghe mẹ cháu nói cha cháu sang đây mượn tiền. Vậy không biết cha cháu mượn bà Hai bao nhiêu để cháu trả lại ạ?

  Bà Hai lắc đầu.

  - Thôi! Coi như tao cho cha bây để nó mua đồ ăn uống bồi bổ vô đó. Tội nghiệp... nhà tao thì không có đàn ông. Từ đó tới giờ hễ có gì nặng nhọc thì đều kêu nó hết. Tao suy nghĩ nhiều khi tao muốn nhận cha bây làm con nuôi ghê nhưng ngặt nỗi cái miệng đời nó lắm chuyện thị phi, chuyện không nói có, tội nghiệp cho cha bây với lại mẹ con Sương thôi!

  Thu Sương thắc mắc.

  - Hả? Chuyện ngoại muốn nhận bác Ba làm con nuôi thì liên quan gì tới mẹ con?

  Bà thở dài.

  - Haiii... thật ra chuyện này cũng không phải bí mật gì. Hồi xưa cha thằng Lớn với mẹ mày thương nhau. Nhưng mà... tại hồi đó ông nội thằng Lớn là nhà giàu nhất vùng lại có tri thức, còn tao thì nghèo lại buôn gánh bán bưng. Cho nên ông nội nó đâu có đồng ý! Một hai ép cha thằng Lớn cưới mẹ nó đó. Môn đăng hộ đối mà! Bởi vậy nếu bây giờ tao nhận cha nó làm con nuôi thì người ngoài lại đồn bậy bạ chứ sao? Phải chi mẹ mày có chồng thì không nói.

  Thu Sương gật đầu.

  - Thì ra là vậy! Đúng là nếu bác Ba làm cậu nuôi của con thì người ta sẽ có suy nghĩ lung tung nha!

  Lưu Vương Thành lại thắc mắc.

  - Bà Hai nói hồi xưa ông nội cháu giàu có nhất vùng nhưng sao nhà cháu lại nghèo vậy ạ?

  Bà Hai uống một hóp trà rồi nói.

  - Bởi vậy người ta thường ví cái câu "không ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời" là vậy đó. Còn chuyện vì sao cha mẹ bây lại nghèo thì bây về hỏi cha bây. Chứ tao là người ngoài cũng không hiểu rõ nội tình, chỉ nghe nói không cũng không hẳn là chính xác nên tao cũng không dám nói bậy.

  Lưu Vương Thành gật đầu.

  - Dạ! Cháu hiểu rồi ạ!

  Bé Thi ngạc nhiên khi ngồi nãy giờ mà không thấy Thu Ba, bèn hỏi Thu Sương.

  - Ủa? Chị Sương ơi! Sao em không thấy chị Thu Ba vậy ạ?

  Thu Sương đáp.

  - À! Chị Thu Ba ra ngoài chổ mẹ chị rồi...

  Gâu... gâu... gâu...

  Chợt có tiếng chó sủa, nhìn ra ngoài thì thấy Thu Ba đã về, Thu Sương hô lên.

  - Ý... chị Hai về rồi! Vừa nhắc là có liền hà! Linh ghê hôn! Mà hình như còn có ai đi chung với chỉ nữa kìa.

  Thu Sương liền đứng lên chạy ra.

  Thu Ba vừa vào cổng chưa bước vào nhà tưởng nhà không có khách nên hỏi lớn.

  - Ủa Sương? Sao trước nhà mình có chiếc xe ô tô đậu vậy?

  Thu Sương vừa kịp chạy ra đáp.

  - Chị Hai! Có anh hai Lớn với bé Thi tới chơi...

  Rồi nhìn sang người bên cạnh Thu Ba, cô lập tức cười tít mắt.

  - A... anh hai Long cũng tới chơi nữa hả? Vô nhà ngồi uống nước nè!

  Thu Ba và Phi Long bước vào nhà cùng một lúc.

  - Thưa ngoại con mới về! Anh Lớn với bé Thi tới chơi đó hả?

  Bé Thi lễ phép chào.

  - Dạ! Em chào chị Hai.

  Lưu Vương Thành thì rất bất ngờ khi nhìn thấy Thu Ba, suýt nữa thì thất thố vì Thu Ba rất giống Ngọc Phượng nhưng cũng may hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ta không thể manh động! Đợi điều tra rõ đã!" Hắn cũng bình thường gật đầu chào lại Thu Ba.

  Phi Long cũng lịch sự chào cả nhà. Sau đó thì ngồi xuống cạnh Lưu Vương Thành vỗ vai, nháy mắt, nói khẽ.

  - Thằng quỷ! Nhanh chân dữ há!

  Lưu Vương Thành nhướng mày, đáp.

  - Mục đích tao qua đây không giống mày!

  Phi Long định nói gì thì chợt bà Hai hỏi.

  - Thằng Long! bây về thăm bà nội bây hả? Bả sao rồi? Khỏe chưa? Hôm qua tao mới qua thăm bả thấy bả cũng mạnh mạnh chút rồi, hôm nay thì không biết sao.

  Phi Long đáp.

  - Dạ! Nội cháu hôm nay bước xuống giường đi được rồi! Cháu qua đây thay mặt gia đình cảm ơn bà Hai.

  Bà Hai cười lắc đầu.

  - Phải cảm ơn hôn hay có mục đích khác à. Hà hả... Thôi! Ngồi nãy giờ tao thấy đau lưng quá! Tụi bây ở đây chơi với hai chị em con Sương, tao đi nằm một lát, già cả nó vậy đó.

  Nói rồi, bà Hai đứng lên đi vào trong, nhường lại không gian cho đám trẻ.

  Thu Sương lấy cái ly rót nước ra mời Phi Long.

  - Anh Long uống trà nè!

  - Cảm ơn em!

  Thu Ba hỏi Lưu Vương Thành.

  - Anh Hai với bé Thi qua chơi lâu chưa ạ?

  Lưu Vương Thành đáp.

  - Anh em anh qua chơi cũng được một lúc rồi.

  Chợt hắn nói một câu.

  - Trăng ngàn năm vẫn tròn rồi khuyết.

  Thu Ba, Phi Long, bé Thi đều chấm hỏi đầy đầu, không hiểu Lưu Vương Thành đang nói cái gì. Còn Thu Sương chợt giật mình khi nghe câu này nhưng cô đã nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên, biểu hiện khác lạ của cô đã bị lọt vào mắt Lưu Vương Thành, dù cô có phản ứng nhanh nhẹn nhưng với một kẻ đã tung hoành ngang dọc trong triều đình lẫn chốn giang hồ như hắn thì cô hãy còn chậm lắm.

  Thu Ba thắc mắc hỏi.

  - Anh Hai Lớn vừa rồi nói cái gì vậy ạ?

  Lưu Vương Thành mỉm cười, thản nhiên đáp.

  - Không có gì cả! Ý anh là lâu rồi mới lại về quê gặp hai chị em của em thì thấy hai em cũng không thay đổi, vẫn xinh như ngày nào.

  Phi Long liền phản bác.

  - Ai nói hai chị em Thu Ba vẫn xinh như ngày nào chứ? Phải nói là càng ngày càng xinh đẹp.

  Lưu Vương Thành nhướng mày, gật đầu.

  - Ừm! Vẫn là anh Long nhà mình biết cách ăn nói. Tại hạ bái phục.

  Phi Long hất cằm.

   - Chứ sao? Mày không xem coi tao là ai à? Hứ!

  Lưu Vương Thành đáp lại.

  - Tao biết mày là thằng Long bán lựu đạn rồi! Khỏi khoe!

  Phi Long trừng mắt.

  - Cái thằng mắc dịch này...

  Ha ha ha...

  Mọi người cười rộ lên, duy chỉ có Thu Sương và Lưu Vương Thành là bên ngoài miệng thì cười nhưng bên trong thì đang nghĩ chuyện khác.

  "Sao anh Hai Lớn lại biết câu thơ này nhỉ? Đây chính là câu thơ trong bài thơ nhập môn mà sư phụ đã dạy mà. Chỉ có người trong sư môn mới biết thôi. Không lẽ anh Hai Lớn là người trong sư môn xuyên tới đây? Nhưng trong sư môn ngoài sư phụ, sư tỷ và mình ra thì chỉ còn có Lưu Vương Thành là biết bài thơ này..."

  Nghĩ tới Lưu Vương Thành, Thu Sương lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.

  "Không không không... tên yêu nghiệt đó không thể nào xuyên vào anh Hai Lớn được. Hắn đẹp như vậy còn anh Hai Lớn... à... nhìn sao cũng không thể là hắn. Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao chỉ có một câu thơ thì nói lên được điều gì chứ."

  Còn Lưu Vương Thành thì lại nghĩ.

  "Xem ra Thu Ba không phải là Ngọc Phượng. Nhưng Thu Sương thì... phải kiểm tra lại mới được!"

Trăng ngàn năm vẫn tròn rồi khuyết
Gió ngàn năm vẫn thổi rồi ngưng
Lửa ngàn năm vẫn tàn rồi cháy
Người ngàn năm vẫn tử rồi sinh.








 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top