Chương 4
Bạch Tuấn trực tiếp phủi tay cậu ra
" biết lỗi thì đừng gây thêm phiền "
Diệp An hai mắt ngấn lệ, cậu quanh năm suốt tháng không tiếp xúc bên ngoài, có khoản thời gian cũng quên mất bản thân còn biết nói chuyện.
Tính cách âm u, như thực tế lại thực sự là sợ người lạ, đối với Bạch Tuấn vừa vào đã khó chịu ra mặt như kia, Diệp An thực sự không biết nên đối mặt như thế nào.
Ngoài trừ Bạch Tuấn, người chồng trên giấy tờ kia, Diệp An ở thế giới này chẳng còn ai, vừa nghĩ đến hai mắt đã ngấn lệ, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà gạch men đỏ
Bạch Tuấn vừa quay người đã nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn giống như đã chịu rất nhiều ấm ức, hắn cười lạnh
" tháng trước 20, tháng này 30, tôi còn chưa nói cô khóc cái gì? "
Diệp An ngơ người, Bạch Tuấn vẫn là xem cậu là nữ nhân sao? Thực sự không nhận ra vợ mình đổi thay à
" em..em có thể trả, từ từ "
" Cô trả? đem cái thân thở kia quyến rũ đàn ông, bảo bọn họ trả cho cô à "
Diệp An bị lời này đánh gãy không biết nên nói gì, môi hồng mím chặt hai tay đan vào nhau.
Bạch Tuấn nhìn người trước mắt, làn da trắng, mái tóc mềm mại dài qua vai, đến những đốt ngón tay cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, người này trước kia luôn có bộ dạng như vậy sao?
lại nghĩ đến đối phương đem gương mặt xinh đẹp kia bên ngoài quyến rũ đủ loại đàn ông, hắn chỉ có khinh bỉ, mặc kệ cậu đứng ở cổng, trực tiếp vào bên trong nhà.
Đợi khi Bạch Tuấn đi rồi, cậu lại thở dài một hơi dài, nhìn căn nhà có chút cũ kỹ trước mắt, tuy rằng tiện nghi không tốt bằng thời điểm cậu sống, nhưng so với thời gian hiện đại, vẫn là quá tốt.
Bạch tuấn biết làm, hắn có tiền, nhưng khi cô gái kia phát hiện người trên giường thay đổi thành hắn vẫn vô cùng thất vọng, bộ dạng hắn âm u khó gần, việc làm không chính thống chẳng biết có phải phạm pháp hay không.
Hơn một nửa gương mặt bị bỏng nặng, chỉ có thể đem tóc mái che đi, cô ta dĩ nhiên không cam tâm, bạch Tuấn so với người có chức cao trong huyện vẫn kém rất xa.
Cho nên luôn nghĩ hắn nợ mình, cho nên cái tình tiết máu chó này mới diễn ra,
Căn nhà tầng dưới có một chiếc bàn, một bên vách nhà bếp, một bên là nhà tắm, tầng trên là phòng ngủ.
Điều đáng sợ rằng nơi này còn chưa có điện, muốn dùng nước phải đi cả trăm mét mới có giếng.
trong trí nhớ của Diệp An, nước Bạch Tuấn sẽ tự múc đầy thùng, cơm Bạch Tuấn sẽ nấu, Diệp An chẳng phải bận tâm việc gì.
Diệp An lại thở dài, cậu vẫn là tốt nhất nên thích nghi trong cái thời đại này, nghĩ một lúc, Diệp An kéo cao tay áo, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, cầm theo thùng gỗ, dựa vào kí ức trực tiếp đi đến bên ngoài giếng.
Lúc đi cầm theo thùng Diệp An dĩ nhiên không ý kiến gì, nhưng khi đem theo nước quay về, cậu lại khóc không ra nước mắt.
Bạch Tuấn sau khi nấu cơm, bước ra bên ngoài chẳng nhìn thấy ai, cho rằng Diệp An lại đi ngủ rồi nên mới đi lên tìm cậu, phát hiện chiếc giường trống rỗng giống như lúc ban đầu hắn đi ra.
trong ánh mắt hắn hiện tia u tối, cầm theo áo khoác vắt lên vai trực tiếp đi ra bên ngoài, vừa ra ngoài cửa đã gặp một người phụ nữ trung niên tay chân lấm lem bùn, từ ruộng trở về.
" bạch Tuấn, hai vợ chồng lại cãi nhau nữa à? "
Bạch Tuấn nhíu chặt mày sau đó khẽ lắc đầu, việc lúc nãy sau có thể gọi là cãi nhau, hắn còn chưa có làm cái gì.
" Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hoà, có gì vẫn nên từ từ nói "
người phụ nữ kia nói xong lại trực tiếp về nhà, bỏ Bạch Tuấn ở đó không hiểu chuyện gì, cái gì mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà
người phụ nữ kia từ sau đêm hôm không rõ ràng đó, suốt hai tháng đi sớm về muộn, điều là Bạch Tuấn đến các sòng bài quán rượu tìm cô ta về, nhìn thấy Bạch Tuấn liền né tránh như né tà, cái gì gọi là lên giường, cái gì gọi là bổn phận người vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top