Chương 3
Diệp An có thể sống lại một lần trong cơ thể khỏe mạnh nhưng cậu vẫn có chút hoảng về cái tương lai của người vợ này, muốn thay đổi chẳng biết còn kịp hay không.
Bọn họ đã kết hôn hai tháng, hai tháng này cô gái kia liên tục đem Bạch Tuấn ra đánh hả giận, tính toán kỹ một chút, chương mở đầu của kết cục cô vợ này chính là tuần sau.
Khi Bạch Tuấn phát hiện cô ta ở bên ngoài đã đem về cho anh không ít cái sừng, Diệp An thoáng nghĩ đến khối cơ thể kia khi đánh mình, gáy cậu khẽ lạnh.
cùng lúc này tiếng động vang lên, người ở trong phòng tắm đã bước ra, Bạch Tuấn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tay dài màu xám tro, chiếc áo ôm sát vào cơ thể lộ ra những cơ bắp đang cử động dưới từng cử chỉ.
Diệp An khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu chưa muốn bản thân sẽ kết thúc sớm như vậy đâu, Bạch Tuấn liếc cậu sau đó ngồi xuống giường gỗ, trên cổ vắt một chiếc khăn, khẽ lau mái tóc ướt đẫm của mình
Diệp An vẫn còn đứng ở cửa sổ, cậu không biết với tư cách một người vợ mình có nên đi qua đến giúp chồng lau tóc không
Diệp An nghĩ một lúc sau đó nhận ra, cậu xuyên sách rồi, như cậu vốn dĩ là con trai, Bạch Tuấn không nhận ra sao? Nam và nam làm sao có thể kết hôn
vợ mình từ nữ biến nam, Bạch Tuấn không nhìn thấy sao?
Bạch Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp An đang ngẩn ngơ thì lên tiếng " đói? "
Vị đại ca này có thể nói nhiều hơn không, sợ cậu không có đất diễn hay gì, Diệp An khẽ lắc đầu từng bước chân nhỏ đi đến giường lặng lẽ ngồi xuống.
Vẫn là để Bạch Tuấn tự lau tóc đi.
Sau đó tiếng la hét chói tai của một vài người vang lên, Bạch Tuấn khẽ nhíu chặt mài, liếc Diệp An một cái sai đó buông khăn bước ra khỏi cửa.
Diệp An dĩ nhiên không hiểu cái ánh mắt kia, chỉ có thể ngoan ngoãn đem khăn lau cất đi, sau đó chân trần nhanh chóng đi theo phía sau Bạch Tuấn, cầu thang được đặt bên cạch nhà, cho dù là căn nhà có tầng nhưng so với những căn nhà khác cũng không mấy nổi bật.
Đó là Diệp An nghĩ như vậy
bên ngoài cổng tre có tầm 3 người đang đứng, một người phụ nữ trung niên và hai người đàn ông to lớn phía sau, vừa nhìn đã biết không đứng đắn, Bạch Tuấn cũng không mở cổng mà bước gần đến.
người phụ nữ kia mài cau môi đỏ, miệng chanh chua mở miệng là muốn chửi người, khi nhìn thấy Bạch Tuấn cũng không nể nang trực tiếp vươn tay
" vợ cậu đến chỗ tôi đánh bạc thua hết 30 bạc, giờ cậu muốn giải quyết như thế nào? Một là trả, hai là tôi đem vợ cậu về trả từ từ "
Người phụ nữ kia vừa dứt câu đã nhìn thấy Bạch Tuấn móc từ túi quần ra vào tờ tiền giấy, hai mắt bà ta sáng rực lên nhanh chóng nhận lấy, sau vẫn không quên liếc mắt với Diệp An ở phía sau.
Diệp An biết rõ 30 đồng ở Hiện tại có khi là vài tháng lương của một gia đình bình thường, khi Bạch Tuấn quay đầu, Diệp An lại theo bản năng mà cúi đầu, vốn dĩ đây không phải lỗi của cậu
Những chuyện kia cậu điều không có làm, nhưng Diệp An chẳng biết phải giải thích như thế nào, nếu bây giờ cậu nói với Bạch Tuấn cậu không phải vợ hắn, cậu từ mấy chục năm sau mà xuyên đến, có bị Bạch Tuấn xem là kẻ mắc bệnh hay không
hai tay Diệp An đan vào nhau, môi mím chặt, khi Bạch Tuấn đi ngang cậu liều mạng nắm lấy tay áo của đối phương nhỏ giọng nói.
" Xin...xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top