Chương 1

haythacmac0

Diệp An chết rồi, cậu chết vào đầu mùa đông, khi mà những bông tuyết cậu chờ đợi chưa kịp rơi xuống thì cậu đã không còn, thiếu niên mặc quần áo sọc màu xanh nhạt của bệnh viện

Thân thể gầy gò đến đáng thương, làn da vì nhiều năm chẳng nhìn thấy ánh mắt trời mà trắng bệch xanh xao, cậu vẫn còn đeo ống thở như chẳng còn tín hiệu, chiếc máy bên cạch ban đầu vẫn còn kêu những tiếng ting ting nhói tay.

Giờ lại im lặng đến khó tả, Diệp An chết rồi như lại chẳng ai khóc cho cậu, cậu chẳng còn ai, chỉ có vài vị bác sĩ đã chăm sóc cậu vài năm qua trầm mặc xem như tiếc nuối cho một thiếu niên tuổi còn rất trẻ

Chẳng còn tương lai chẳng còn ước mơ

Diệp An mở mắt, cậu là bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, nhìn như đã vào đầu mùa rồi, cậu vẫn chưa xem được tuyết đâu đó

Diệp An mệt mỏi mà nghiêng người sau đấy đôi mắt mệt mỏi mở ra, hình như cậu chết rồi mà? Chẳng phải sao

Người chết vẫn còn lạnh như thế sao?

gương mặt vùi vào trong gối, cậu lại ngửa người lên giường, mở mắt đánh giá một lược, đây không phải bệnh viện, không phải căn phòng đầy mùi khử trùng kia.

An Diệp giơ bàn tay của mình lên trước mặt, ngón tay áp út có một nốt ruồi rất nhỏ, đây là thân thể của cậu, nhưng đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào.

chống tay ngồi dậy, Diệp An cảm thấy tim mình không đau, có thể thở một cách nhẹ nhàng mà cậu mong chờ rất lâu, cậu kéo tay áo ngủ lên

Bên trên không có những vết sẹo cũ mà cậu để lại, đây là thân thể của cậu, nhưng cũng không phải thân thể của cậu

Thật kỳ lạ...

cách cửa gỗ được mở ra, mùi máu tanh xộc vào mũi, như Diệp An là người ngày ngày ngửi mùi máu của bản thân, dĩ nhiên sẽ không hoảng sợ hay buồn nôn.

Ở phía cách cửa, một người đàn ông dáng cao vai rộng, chiếc áo sơ mi đen tuỳ tiện tháo vài cúc đầu lộ ra cơ ngực lớn

Tay áo kéo đến khuỷ tay, bộ dáng giống như vừa đi làm chuyện không đứng đắn , người đàn ông kia mắt thấy Diệp An cũng không lộ ra cảm xúc nào

Cả người ngã thẳng lên giường trực tiếp ôm lấy eo cậu, gương mặt vùi vào trong bụng cậu sau đấy bất động giống như đã ngủ rồi

" Anh...anh buông ra..." Diệp An nhỏ giọng nói, giọng nói vang lên là của cậu, nhưng lại giống như đã lâu không lên tiếng mà có chút khàn, giờ đây cậu phát hiện cổ họng mình đã khô rát đến khó chịu.

Người đàn ông kia làm nhưng không nghe thấy, cách tay to lớn có chút ôm chặt lấy eo cậu lên, Diệp An nhìn những cơ bắp lớn ẩn sau chiếc áo sơ mi kia, cậu lại không dám phản kháng

Nếu không may bị người này đánh, thân thể nhỏ bé của cậu sẽ không chịu đựng nổi.

Nhưng đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ từ đâu xuất hiện ôm lấy, Diệp An vẫn là không thoải mái.

Mùi máu tanh lại xộc vào mũi Diệp An cậu khẽ nhích người lên

" Anh..anh bị thương hả "

Khi này người đàn ông khẽ cử động, cánh tay lớn chống lên giường mà ngồi dậy, vạt áo của Diệp An bị thấm một mảnh màu đỏ.

Mà chiếc áo sơ mi màu đen kia, vị trí trước ngực hình như cũng xuất hiện một mảnh đậm màu hơn, ánh mắt người đàn ông khẽ cuối nhìn

Diệp An nhìn thấy lắp ló phía sau chiếc áo, một vết thương giống như bị dao găm đâm đang chảy máu không ngừng, có nơi máu đã khô đen lại giống như đã bị rất lâu rồi. Chỉ là người bị chẳng quan tâm là bao nhiêu

" xin lỗi " người đàn ông kìa nhỏ giọng lên tiếng, sau đó chân trần bước xuống giường trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.

Bỏ lại Diệp An ngơ ngác ở đó nhìn vạt áo thấm máu của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top