và con khóc (mơ)
Bà nội mất rồi, năm con lớp 8.
Vừa trưa nay thôi, bà về trong giấc mơ của con.
***
Về quê nội rồi, con đi ra chợ bằng con đường tắt bà vẫn hay bảo gần thật nhưng nguy hiểm lắm.
Đi được một đoạn thì con đường bị chặn bởi thứ gì đó, con chỉ biết nhìn quanh.
Bỗng con thấy một con hẻm khác, lạ lắm, chẳng hề tồn tại trong kí ức của con. Nhưng không chút do dự, con rẽ vào.
Con hẻm này chẳng giống những ngõ nhỏ miền quê mà như một con hẻm sâu giữ lòng thành phố. Nó hẹp và khúc khuỷu, các khối nhà cao tầng sang sát nhau khiến con như lạc vào một mê cung chật hẹp với những tường đá cao chót vót.
Thế nhưng con tự tin đi cứ như đang di chuyển trên tuyến đường thân thuộc lắm.
Đi mãi, đi mãi, bỗng con thấy bà.
Bà bước ra từ khối nhà nào đó, dắt chiếc xe đạp vẫn hay dùng để đi chợ sớm. Nhìn bà vẫn khỏe và minh mẫn lắm. Như trong kí ức non nớt năm 4, 5 tuổi của con, tóc bà vẫn dài và đen mướt, búi gọn sau gáy, gương mặt tươi tắn chẳng có dấu hiệu của căn bệnh quái ác kia.
Thường thì trong mơ con có thể xác định đó là ai như không rõ mặt họ. Lần này thì khác, con thấy nội rất rõ ràng, cảm giác như đứng lâu thêm chút nữa sẽ nghe được tiếng bà nói.
Và con khóc, ôm lấy bà nức nở như một đứa trẻ.
Bao tiếc nuối, ân hận,thương yêu đều dồn vào cái ôm ấy. Chưa bao giờ con khóc đầy đau đớn như thế, kể cả hôm bà mất.
Bà nhẹ nhàng vỗ về, yên tĩnh mà vuốt ve đôi vai đang không ngừng run lên của con.
Rồi những cái chạm nhạt dần. Đến khi lấy lại nhận thức, khung cảnh quanh con đã thay đổi.
Xung quanh màu áo tang bao phủ, mọi người đang ở đó nhìn con đầy xót xa. Thứ con ôm giờ đây chỉ là khung ảnh của bà. Lạnh lẽo.
Tiếng kinh cầu siêu vẫn đều đặn vang lên, người đến cúng điếu mang theo sự cảm thông, thương xót.
Con đang đứng đó, giữa lễ tang của bà.
Và con khóc.
li
24-04-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top