mưa và rung cảm đầu đời (chuyện cũ)
Sau này, dù có thể sẽ trải qua hàng chục mối tình, trăm lần hạnh phúc, ngàn lần đau thương, thì tất cả chắc cũng chẳng thể in sâu vào tâm trí tôi như cảm giác của trái tim lần đầu biết rung động.
Và có vẻ như, khi giọt nước trong veo kia rơi xuống sân trường, mang theo cơn gió đông lành lạnh xáo động cả bầu không khí, nó cũng đã xáo động cả tâm hồn non nớt của tôi.
Khi ấy tôi mới vào trung học cơ sở, tôi và cậu là bạn cùng lớp. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã có cảm nhận rất tốt về cậu: gương mặt sáng sủa ưa nhìn, lại vui vẻ hoạt bát, thật ra còn có chút lém lỉnh mà sau này tôi mới nhận ra.
Thì cũng chỉ là ấn tượng đầu thôi, tôi không để tâm lắm. Tôi với cậu cũng chẳng thân với nhau, chỉ đơn giản là thi thoảng tôi chơi chung với một nhóm bạn nữa và cậu là bạn của họ.
Ừ nhỉ, cậu gần như có thể chơi với tất cả mọi người mà không chút ngại ngùng hay khó xử, điều đó khiến tôi - khi đó chỉ là một đứa ít nói, nhút nhát - cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nếu không có những cơn mưa ấy, có lẽ tôi và cậu đã không thể nhìn thấy nhau, cứ thế lặng lẽ lướt qua như hai đường thẳng song song.
Những năm đó phụ huynh tôi tan làm rất trễ, hôm nào tôi cũng ở trường chờ đến gần 7h cả. Hôm ấy chúng tôi tan học và trời mưa tầm tã. Những cơn mưa cuối năm mang theo cả cái lạnh của đất trời.
Ban đầu có rất nhiều học sinh trú mưa trong sảnh, rồi dần dần, những chiếc áo mưa sặc sỡ đến rồi đi, từng tốp học sinh ra về, khuôn viên trường trở về nét tĩnh lặng thường có.
Tôi ngồi trong góc sảnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi thứ, cho đến khi bắt gặp được bóng dáng của cậu. Trùng hợp hay không, khi cậu cũng đang nhìn tôi.
Cậu tiến lại gần và cười, nói : "Sao ngồi đây có một mình vậy, tui qua ngồi chung với bà cho vui, ngồi một mình chán lắm!"
Thế là chúng tôi ngồi chung với nhau đến khi mưa tạnh. Tôi thì vốn ít nói, thế là cả buổi hôm ấy chỉ có cậu bắt chuyện và tôi trả lời. Vậy mà cuộc trò chuyện lại chẳng có chút gượng gạo nào, đây có lẽ là khả năng giao tiếp trời phú của cậu ấy.
Suốt cả tuần sau đó trời vẫn đổ mưa, có vẻ là do áp thấp nhiệt đới. Cứ như thế, chúng tôi cùng trú mưa nhiều lần, đôi khi cùng góp tiền mua cá viên ở gần trường để ngồi ăn trong lúc đợi mưa tạnh, đôi khi lại lấy máy tính ra thi bấm với nhau để giết thời gian, tôi cũng đã không còn quá ngại ngùng nữa.
Đến một hôm, sau khi được biết rằng nhà cậu ở gần trường, tôi đã hỏi : "Sao nhà ông gần trường mà ông không đi bộ về, muốn đợi rước hả?". Cậu chỉ nhìn tôi cười. Chờ đến khi tôi nghĩ rằng cậu không có ý định trả lời thì cậu mới nói : "Tui không có mang dù mà".
Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi tôi nghe lũ bạn xì xầm bàn tán về hai đứa. Tôi thật sự đã rất kinh ngạc và xấu hổ, lũ bạn thế mà lại nói rằng chúng tôi thích nhau!
Vào khoảng thời gian ấy tôi chưa có khái niệm gì về tình cảm cả, bị chọc thì mắc cỡ, đơn thuần thế thôi. Vì chỉ cảm thấy cậu là một người bạn tốt, chơi chung rất vui nên tôi cố nói với đám bạn rằng chắc chúng hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ mới trú mưa chung vài hôm, thích thế quái nào được, chỉ là bạn bè. Nhưng chúng nó càng thấy tôi cuống thì càng chọc. Mà ta đều biết đấy, đôi khi những lời chọc ghẹo chính là chất xúc tác làm nhen nhóm những cảm xúc lạ trong lòng.
Có những khi hai đứa bị mọi người chơi khó, lôi ra hỏi cặn kẽ. Dĩ nhiên là tôi nói không có rồi! Thì không có gì thật mà. Thế nhưng cậu vẫn chỉ cười, nụ cười đầy vẻ bông đùa nhưng lại có chút... ừm... thành thật? Nó khiến tôi cảm thấy bối rối.
Không lâu sau đó, mùa mưa qua đi và mùa thi sắp đến. Vì không còn cùng trú mưa nữa nên những lời chọc ghẹo cũng dần thưa thớt, hoặc có lẽ sau khi chọc ghẹo đã đời thì chúng nó dường như cũng quên đi chuyện đấy rồi. Tôi và cậu lại trở về mối quan hệ trước đó - bạn cùng lớp.
Đến mùa ôn thi, giáo viên quyết định tới tiết nào thì học sinh yếu môn đó sẽ phải tự giác đổi lên những bàn đầu để thuận tiện cho việc ôn tập. Tôi lại là ngoại lệ trong lớp, vì thân hình quá mức nhỏ nhắn, giáo viên cho tôi được ngồi lại chỗ cũ.
Điều mà tôi không ngờ đến là có những học sinh quá mức chăm chỉ, đến độ môn nào cũng lên ngồi bàn đầu, không vắng một ngày nào, cứ như chuyển chỗ lên bàn trên luôn vậy.
Vâng, chính là cậu ấy.
Tôi hoàn toàn không có ý kiến với tinh thần ham học của cậu ấy, chỉ là nếu cậu không nhìn tôi nhiều như vậy thì sẽ càng tuyệt vời hơn thôi.
Cậu tay trái chống cằm, tay phải cầm bút, nhưng lại chẳng ghi gì cả, đôi mắt cứ nhìn tôi, lại còn cười nữa chứ! Vẫn là nụ cười đó - trái tim tôi lặng lẽ rung rinh.
Cứ như thế tôi cũng tay trái chống cằm tay phải viết bài, quả quyết quay lưng về phía cậu ấy để tránh phát sinh cái tình huống ngượng ngùng. Thôi thì mắt không thấy tâm không phiền, toàn bộ sự tập trung của tôi đều dành cho bài tập cả. Đúng là một phương án ôn thi hiệu quả. Đợt thi đó điểm của tôi thật sự không tệ.
Sau khi thi xong cậu vẫn ngồi lì đấy, giáo viên bận chấm bài nên cũng chẳng quản nhiều, không đuổi được nên bảo cậu đừng ồn là ổn. Thế là cậu quan minh chính đại chuyển lên đấy.
Cậu vẫn thường nói chuyện với tôi, đôi khi là đòi cùng chơi caro, đôi khi lại kể chuyện vu vơ, tám nhảm. Mối quan hệ của chúng tôi dần dần cũng tốt lên trông thấy.
Chỉ nhớ rằng hôm ấy tôi và cậu trực nhật, cậu bảo cậu lau bảng, lát tôi đi trả chìa khóa phòng là được rồi. Tôi cứ nghĩ cậu có việc về gấp nên phân công như vậy, cũng đồng ý. Thế nhưng sau khi trực xong, đối diện với bàn tay xòe ra đợi chìa khóa của tôi, cậu lại cười nói : "Đưa tay tui dắt đi hả, chứ ai đời để con gái đi trả chìa khóa một mình, cùng đi đi".
Một thằng con trai mới lớp 6 đấy, biết ghẹo quá đi mất, khéo lớn lên cũng sát gái lắm chứ chẳng vừa.
Như thế, chúng tôi tới phòng thiết bị trả chìa khóa rồi về lớp lấy cặp. Trên sân trường, lá cây đưa nhè nhẹ theo gió, tôi cảm thấy bình yên vô cùng.
Đang đi bỗng cậu dừng lại, tôi ngoái đầu nhìn ra sau. Cậu đứng đó, giữa nắng, gió và lá rơi. Rực rỡ vô cùng. Tôi thấy trong tim có chút gì đó thay đổi. Những gợn sóng đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên mặt hồ vốn tĩnh lặng.
Cậu tiến lại gần, mặt có chút căng thẳng mà đưa tay ra hiệu. Tôi xòe tay mình ra, cậu để vào đấy một gói quà nhỏ. Đó là một cái túi kiếng trong suốt có chiếc nơ nhỏ phía miệng túi, trong túi là một chuỗi vòng tay bằng đá màu nâu và một đôi hoa tai nhựa đính đá màu đen.
Rõ ràng món quà chẳng hề đắt giá, cũng chẳng phải thứ tôi thích, nhưng trái tim tôi vẫn đập rộn lên, từng cơn sóng dội lên trong lòng, đánh thẳng vào trong tâm hồn non nớt. Cậu gọi tên tôi, giọng điệu nghe căng thẳng, cậu nói rằng cậu thích tôi. Tôi vẫn ngơ ngác, cậu lại nói tiếp : "Thế bà nghĩ tui thật sự bỏ quên dù suốt một tuần liền hả?"
Khi ấy tôi mới dám ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy, để rồi ngẩn ngơ, và tôi hiểu : hóa ra đây gọi là rung động đầu đời.
__________________________________
Sau khi được tỏ tình, tôi vẫn chưa dám nói rằng mình cũng thích cậu ấy. Cậu chẳng gặng hỏi câu trả lời từ tôi, chỉ bảo rằng cậu tỏ tình là để tôi biết tình cảm của cậu mà thôi, chuyện theo đuổi tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Khoảng thời gian sau đó thật sự rất vui vẻ, tôi nghĩ rằng mình thích cậu mất rồi, khi cậu dùng từng lưỡi rìu quan tâm cưa tôi đổ. Tôi muốn tỏ tình với cậu.
Tôi non nớt lúc ấy vẫn nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi rồi sẽ thật đẹp, nhưng cái gọi là duyên số thì không thể tránh được : ít lâu sau mẹ tôi báo sẽ chuyển nhà đi nơi khác, tôi cũng phải chuyển trường theo.
Chút tình cảm mới chớm của tôi cứ thế bị phủi bay, lần đầu tiên tôi biết thế nào là không cam lòng. Thế nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi, tôi không cãi lời mẹ, cũng không đủ dũng khí chống đối, chỉ nhẹ nhàng dạ rồi xin được ở chơi với các bạn thêm một khoảng thời gian nữa. Mẹ cũng hiểu và đồng ý cho tôi.
Sau cùng, tôi quyết định không tỏ tình với cậu ấy nữa. Tự tôi biết thứ tình cảm non nớt này chẳng sâu đậm đến mức yêu xa. Tôi cũng sợ nói ra rồi khi rời đi sẽ nuối tiếc, còn sợ rằng nếu biết tôi thích cậu thì lúc tôi đi cậu sẽ buồn lắm.
Thế nhưng khi chỉ còn một tuần nữa là hoàn tất hồ sơ, tôi sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa, tôi lại hối hận.
Tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, rằng tôi cũng thích cậu, thích cả những biểu cảm của cậu, thích cả cái tính lém lỉnh hay trêu tôi cười, thích cách cậu nói những lời khiến tôi ngẩn ngơ bằng gương mặt trông căng thẳng cực.
Tôi muốn cho cậu biết rằng những điều cậu làm không hề vô nghĩa, rằng tôi rất vui khi được quen biết cậu và cũng rất buồn khi phải đi.
Đời cũng lắm trớ trêu, vào những ngày cuối đó cậu lại không đi học, nhìn thấy tên cậu trên bảng điểm danh tôi lại vô cùng sốt ruột. Tới giờ tôi vẫn chẳng hiểu được vì sao tôi có thể nhớ được vị trí nhà cậu khi cậu chỉ miêu tả đường đi vài lần.
Khi đến thì nơi chút dũng khí của tôi cũng bay đi đâu mất, tôi ngập ngừng cả hồi vẫn chẳng dám bấm chuông nhà cậu. Tôi vẫn rất sợ nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đó.
Cuối cùng thì tôi đã nhờ vả một người bạn, tôi bảo rằng "có gì lúc *** đi học lại mà có hỏi đến tui thì nhờ bà chuyển lời nhé, rằng tui cũng rất vui vì khi ấy ông quên mang dù"
Nếu thật sự có cái gọi là vận mệnh, bạn tôi sẽ thay tôi nói điều cần nói. Còn chẳng may cậu không hỏi đến tôi, hoặc đơn giản là cô ấy quên mất thì chỉ có thể xem là kém duyên mà thôi.
Đến cuối cùng, chỉ tiếc rằng chúng tôi chỉ dừng ở mức rung động, chẳng thể trở thành mối tình đầu của nhau được.
__________________________________
Tôi đã mang chiếc vòng và đôi hoa tai ấy, đến tận khi chiếc vòng đứt vì sờn cũ và đôi hoa tai bung cả viên đá được đính.
Tôi bấy giờ mới chấp nhận, rằng chúng tôi kết thúc rồi, chuyện đã qua lâu, chắc cậu chẳng còn nhớ nữa.
Thế nhưng rung cảm đầu đời này thật sự đã khắc sâu vào trái tim tôi và trở thành kỉ niệm đẹp nhất trong nửa năm ở ngôi trường ấy.
__________________________________
Câu chuyện hôm nay được kể khi tôi đột nhiên nhớ về cậu. Cảm ơn vì đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật đẹp, chúc cậu luôn gặp nhiều yêu thương, cậu bạn của tôi.
li
26-07-2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top