đã có một cái ôm khiến tôi chìm sâu (mơ)

Giấc mơ đó... ừm, cũng đã lâu lắm rồi. Tôi đã không còn nhớ rõ tất cả chi tiết của nó nữa. Chỉ là có những cảm giác chỉ cần trải qua một lần bạn sẽ không thể nào quên được.

...Tôi đã thấy mình đứng ở sân trước của một tòa nhà rất cao, ánh sao trời phản chiếu vào cửa kính khiến tòa nhà tỏa ra một loại ánh sáng rất dịu dàng.

Có rất nhiều người cùng đứng đó với tôi, tôi lại không thể thấy rõ mặt ai cả. Mọi người cứ tập trung ở đấy, đông đúc như đêm giao thừa đón chờ pháo hoa vậy.

Không một tín hiệu báo trước, từ trên cao, hàng ngàn quả bóng tennis rơi xuống như mưa rồi dội xuống nền gạch lạnh lẽo. Đám đông bắt đầu điên cuồng, những tiếng hét xuyên thủng màn nhĩ vang dội trong đêm.

Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cố gắng chạy đi nhưng không thể. Dòng người vồ vập khiến tôi cảm thấy như đang bơi giữa một làn sòng dữ, cuốn tâm trí tôi vào một cõi hỗn loạn, mông lung.

Đột nhiên mọi thứ im bặt, cả đám động hỗn loạn và thứ âm thanh chói tai đó cứ thế biến mất. Tôi ngây người giữa khoảng không tĩnh mịch đến kì dị ấy.

Sự tĩnh lặng quá mức như một loại áp lực khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi run rẩy, nghe thấy tiếng trái tim mình hoảng hốt. Không gian chững lại, dường như không còn khái niệm về thời gian trôi.

Không biết đã qua bao lâu, khi tôi sắp không chịu nỗi thứ áp lực vô hình này nữa thì lại có cảm giác rất lạ.

Như cái nhìn âu yếm của một người thương, ở nơi đâu đó ánh nhìn ấy hướng đến tôi, khiến tôi cảm thấy vô cũng nhẹ nhõm.

Tôi cố sức dõi mắt tìm kiếm khởi nguồn của cái nhìn đó. Và trong phút chốc, tôi nghĩ mình đã ngừng thở.

Nhìn vài bóng tối dày đặc của hầm gửi xe, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy, nó rõ ràng cứ như vào lúc nhìn vào khoảng tối ấy, tôi đã thực sự bắt gặp đôi mắt của ai đó.

Tựa như tìm thấy sợi dây cứu mạng, tôi lao vào màn đêm u tối đó. Chính lúc vừa đặt chân vào đêm đen, cảm giác nguy hiểm lại mang đến sự bình yên lạ kì cám dỗ tôi, khiến tôi nửa muốn chạy ra nửa lại muốn đi tiếp lại. Và nếu con người có thể chống lại mọi cám dỗ, có lẽ đã không có chuyện về con rắn và trái cấm vườn địa đàng. Cứ như thế, tôi tiến sâu vào màn đêm.

Tôi mơ màng thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, "người" nói gì đó, thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng êm ái, khiến tôi trầm mê đuổi theo mãi.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được cái ôm vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng.

Cái ôm như đem mọi loại yêu thương trên cõi đời này hóa thành một vòng tay. Tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, tựa như tất cả đau thương buồn tủi ngoài kia không bao giờ chạm được đến tôi, cả khoảng không đen tối giờ đây cứ như hóa thành trong bụng mẹ vậy, an yên đến tận cùng. Cứ như thế, "người" ôm lấy, vỗ về, nâng niu tôi, ghé tai tôi thầm thì âm thanh của sự bình yên. Chúng tôi ôm nhau như một cặp tình nhân, nhẹ nhàng đung đưa, như cách mẹ ru con vậy.

Trong khoảng khắc đó, tôi đã thực sự không muốn tỉnh lại. Chỉ cần vòng tay "người" như thế, ôm tôi nhẹ nhàng chìm vào màn đêm...

li
15-07-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtkí