31.
Qua 2 năm, Jennie bây giờ là một nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì ở Hàn, trong suốt thời gian qua chị chỉ biết cắm đầu vào làm việc không có thời gian cho gia đình và bản thân chị nghĩ ngơi. Chị không muốn mình có thời gian nào rảnh cả, vì chị sợ, chị sợ mình sẽ lại nhớ Chaeyoung, sợ phải 44 để có thể lên nơi đó gặp em.
Nhưng bà Park không cho Jennie làm điều đó, vào khoảng thời gian Jisoo và Lisa tổ chức đám cưới bà bắt chị về nhà sống cùng bà, để tiện chăm sóc và quan sát hơn bà biết chị sẽ nghĩ quẩn nên bà mới lôi kéo chị qua ở chung với bà.
Jennie không nghĩ gì nhiều, cứ vậy mà dọn đồ qua ở với bà, ông Park giờ cũng đã về lại căn nhà ông tìm lại được công bằng cho chính mình, đường đường chính chính xách vali về nhà với vợ yêu của mình. Ông bà kể hết mọi chuyện về bệnh tật cho chị nghe, chị shock không giữ được bình tĩnh chị liền khóc nhiều hơn nữa. Chị tự trách bản thân mình quá vô tâm, không chịu tìm hiểu về cuộc sống của em trong mấy năm ở bên nước ngoài, chị hối hận chị muốn tìm em để nói chuyện, chị nhớ em...
Ông bà Park đau lòng, thấy Jennie cứ như vậy ông bà cũng đâu chịu nỗi cảnh đó, thương cho số phận con gái của ông bà mà thương luôn những thương đau mà Jennie phải chịu. Bây giờ ông bà Park xem Jennie như là người con trong nhà, hễ có ai đụng đến chị ông bà nhất định sẽ không bỏ qua.
Trong 2 năm đó, JongWoo càng xuất hiện bên cạnh Jennie nhiều hơn chị thấy vậy cũng đỡ cô đơn, chị biết JongWoo vẫn còn yêu và đợi mình quay về. Nhưng trái tim chị giờ nó thuộc về Chaeyoung mất rồi, nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức làm việc thế mà trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của em!
" Chị Jennie, chị gầy lắm rồi, đừng cố làm việc nữa "
" Jisoo, em mang cơm tới rồi thì để đó đi lát chị ăn "
" Em sẽ ngồi đây nhìn chị ăn "
" Jisoo! "
Jennie thở dài, đành chịu thôi, đứng lên đi lại ghế sofa ngồi ăn cơm, Jisoo cười và canh chị ăn, chị đã bỏ bữa quá nhiều rồi lần này chính cô sẽ không để chị phải như vậy nữa, phải ráng giúp chị vượt qua nỗi đâu kia. Chaeyoung đi, ai cũng buồn, cũng thất vọng nhưng 3 năm trôi qua rồi mọi chuyện đều trở lại như cũ, người người vẫn thế thôi vẫn đi làm, ăn uống bình thường, ai cũng sống trong vui vẻ, yêu đời chỉ có Jennie chị không muốn có cuộc sống vui vẻ nếu như không có em. Jennie luôn từ dày vò bản thân, tự trách móc mình không xứng để em yêu, cũng không thể thoát được tình yêu mà em dành cho chị!
Ăn xong, Jisoo cười vui vẻ mang hộp cơm đi về tiện làm cho chị một ly sữa nóng để ngay bàn làm việc kèm theo một giấy note ' làm việc nhưng cũng phải cho bản thân thời gian thở ' chị cười với câu cô viết, chẳng phải chỉ cần làm việc là mình còn thở sao? Tiếp tục công việc, dạo gần đây công ty chị đang có đối tác làm ăn rất lớn, họ muốn bên chị sưu tầm nhiều bản thiết kế rồi đưa họ xem, họ thấy được sẽ ký hợp đồng và mua bộ sưu tập đó còn không thì thôi chứ sao kaka.
Đến tối, JongWoo như thường lệ đến rước Jennie về nhà anh ta cũng mặt dày hơn mặt đường tỏ tình với chị khoảng 3 4 lần gì đó rồi nhưng chị đều từ chối. Chị nói thẳng ra là mình không có tình cảm gì với anh ta, nhưng do anh quá lì đi cứ lẽo đẽo và nói sẽ thay Chaeyoung lo lắng cho mình, chị đây cần sao? Không cần nhé, chị có 2 người mẹ, 2 người cha ở nhà chăm lo rồi không cần thêm ai đâu.
Nhưng do từ chối anh ta quá nhiều đi, nên Jennie mới đồng ý cho anh ta đến đưa rước mình thường xuyên. Lên xe ngồi, chị mệt mỏi không có hứng thú nói chuyện gì hết, mà tên kia thì nói nhiều cứ tưởng chưa từng được nói vậy đó.
Về tới nhà, uể oải bước lên phòng mà nằm xuống, nhìn lên trần nhà khuôn mặt em lúc này hiện ra chị muốn sờ vào đó, chị muốn những cái ôm, những nụ hôn mỗi khi chị mệt mỏi, em đều tới ôm và hôn chị. Muốn mỗi ngày đều em dỗ dành, vỗ về khi chị khó ngủ, chị lại nhớ đến những bữa ăn mà em nấu, nhớ đến những lúc cả 2 ân ái cùng nhau, Chaengie à 3 năm rồi...3 năm...sao em cứ xuất hiện trong đầu chị thế này, Chaengie! Chị yêu em! Em mau về với chị đi...
Jennie cười tươi, nhìn xung quanh căn phòng toàn là hình ảnh của em và chị.
" Chaengie, phòng chị thiếu thiếu gì đó rồi "
" Em biết thiếu gì không Chaengie? "
" Đó là ảnh cưới của 2 tụi mình đó, em ráng đợi chị nhé, chị sẽ lên đó cùng em, rồi chúng ta sẽ có ảnh cưới "
.
.
.
Nhắm mắt chìm vào cơn ngủ, Jennie kiệt sức thân thể rời rã không động đậy gì nỗi nữa, trong cơn mơ nào đó, chị mơ thấy những hình ảnh trước kia những khoảng khắc em và chị có nhau.
" Nini "
" Hửm? "
" Nếu chị đứng bên trái "
" Gì vậy? Bày trò gì nữa đây "
" Thì phải là của em "
~~~
" Nini ơiii, vợ ơiiii "
" Làm sao đó? "
" Làm sao để biến giấc mơ thành thật? "
" Hửm? Sao chị biết "
" Vậy làm sao để viết vần thơ thành mật gửi chị? "
" Bày đặt văn vở, cần gì viết thơ, chẳng phải lời nói yêu của em thay bằng những câu viết rồi sao? "
~~~
" Nini, nhìn chị kìa! "
" Chị làm sao? Chị mới ngủ dậy mà? Em chê chị xấu phải không? "
" Nhìn tóc chị bù xù quá "
" Em đáng ghét "
" Nhưng tóm gọn lại em yêu vợ "
" Đồ dẻo miệng!!! "
~~~
" Vợ ơi, vợ "
" Vợ nghe "
" Chuyện thiên hạ em không quan tâm "
" Chị cũng thế "
" Nên là em vẫn yêu chị ngay cả khi trời sập "
" Chị nhớ em đâu có ăn nhiều đồ ngọt lắm đâu, mà sao lời nói nào từ miệng em cũng ngọt hết vậy? "
" Tại em là chồng chị đóa "
~~~
" Vợ ơi, Nini ơi, bà xã ơi, wife ơi "
" Kêu gì lắm thế? Kêu một biệt danh thôi "
" Em mới kiếm được một ứng dụng hạnh phúc nè "
" Ứng dụng hạnh phúc? Nghe lạ vậy? Em bày trò gì nữa đúng không? "
" A đó là app vào má chị hehehe "
" Yahhh, đồ đáng yêu nàyyy!!! "
~~~
" Vợ ơi vợ, vợ nghe câu gieo nhân nào gặt quả nấy chưa? "
" Rồi, mà làm sao đó? "
" Hmm, em gieo nhân tình, để quả quyết yêu chị "
" Nữa, suốt ngày văn vở, lo mà yêu tôi đi!!! "
~~~
" Này, Chaengie yêu "
" Dạ vợ? "
" Em có biết tình yêu là gì không? "
" Theo em, tình yêu là sự rung động của 4 chân giường và sự trần truồng của 2 đứa mình "
" Yahhh, chị đang hỏi nghiêm túc mà? "
" Được được rồi mà, vậy theo chị nó như nào? "
" Theo chị, tình yêu là chúng mình "
~~~
Chaengie...ở thế giới bên kia, em có sống hạnh phúc không? Chị hiện giờ không thấy hạnh phúc chút nào, em biết vì sao không Chaengie? Vì ông trời đã lấy đi hạnh phúc của đời chị rồi, chị yêu em, chị yêu em mãi mãi, chị yêu em hết suốt cuộc đời này, Chaengie...!!
' Nini, em xin lỗi, vì em đi một cách bất ngờ như thế, chị thấy thất vọng về em lắm đúng không? em sẽ đợi chị mà, em yêu vợ, em thương vợ nhiều lắm, chắc vợ buồn khi không còn thấy em hằng ngày nữa nhỉ? Nhưng không sao, em sẽ buồn cùng vợ nè, em nhớ vợ lắm vợ có nhớ em không? Em muốn gặp vợ, muốn ôm vợ vào lòng, muốn bế vợ đi dạo quanh thế giới, muốn cùng vợ đi đây đi đó cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp! Vợ ơi, chúng ta còn hứa sau này sẽ có con nữa đó. Xin lỗi vợ, vì đã không thể cùng vợ làm điều đó, vợ ghét em lắm đúng không? Vợ ơi, vợ là người đẹp nhất em từng gặp, là người dịu dàng và hiền hậu, em yêu vợ, yêu vợ lắm, cả cuộc đời này em chỉ yêu vợ và muốn cưới vợ thôi, vợ sẽ luôn là ngôi sao sáng của đời em hehe '
End
_________________________________________
nay sinh nhật t nên t up hết chap tặng mấy b ròi end fic này. mà mấy câu viết nghiêng kia t lấy trên tiktok á :)))
kết lãng xẹt quá nè, xin lỗi vì để fic này SE, vì từ đầu mình viết nó theo hướng se rồi, mìn cố gắng chỉnh lại và viết 1 cái kết khác tốt hơn nhưng nó không hợp ý, nên là mình đành để cốt truyện như cũ, sorry mí pạn gất nhiều 😭 và cũng cảm ơn vì mí pạn ủng hộ fic này của mình nhaaaa, hẹn 1 ngày không xa tụi mình sẽ gặp lại nhaoo, see you againn 🫶🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top