22.
Sau 1 tuần ở bên New Zealand cùng Chaeyoung, Jennie phải quay về Hàn để lo cho công việc, chỉ vì đi kiếm lại tình yêu của đời mình mà giờ Jennie bị bóc lột sức lao động, làm cả ngày lẫn đêm, làm bù từ ngày này sang ngày khác đến nỗi hiện tại chị bị sốt nặng phải nhập viện.
Nghe tin Jennie bị bệnh nhập viện Chaeyoung liền hốt hoảng mà thu xếp thời gian và hoãn lại tất cả công việc bay về Hàn thăm chị, suốt thời gian yêu xa cả 2 cũng chỉ lo làm việc lâu lâu nhắn tin và call video cho nhau thôi.
Đành ra bây giờ biết tin Jennie bị sốt nặng, em cũng tự trách bản thân mình, vì mải mê công việc bỏ quên đi người yêu của em. Sau đợt này, em nghĩ mình sẽ bay về Hàn mà ở luôn, tiện chăm sóc cho ông bà Park và Jennie chứ cứ như thế này thật sự không ổn chút nào.
Về đến sân bay cũng khoảng 10 tiếng hơn, em nhanh chóng bắt chiếc taxi nào đó hối tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, bây giờ trong lòng em cũng rất lo lắng cho Jennie.
Tới bệnh viện, em chạy thẳng vào trong đi kiếm số phòng mà Jisoo đã gửi, tới nơi mở cửa đi vào thấy có người đàn ông nào đó đang đút cháo cho Jennie ăn, mà em đang đứng thở một chút vì do lo cho chị quá chạy thật nhanh vào trong để được nhìn thấy chị.
" Chaengiee "
" Em đây "
" Em...em về đây sao? "
" Em nghe chị bị bệnh nên em về nè "
Từ lúc thấy Chaeyoung, Jennie chợt muốn khóc như một đứa trẻ, dang hai tay ra chỉ ý muốn em lại ôm em cũng đi tới mà ôm lấy chị, xoa lưng nhẹ để trấn an cho chị.
" Chị thấy ổn hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không? "
" Không...Chaengiee, chị nhớ em lắm "
" Em xin lỗi, là em không để ý đến chị, nên để chị bệnh như vậy "
" Không... "
Người đàn ông kia tự nhiên được ăn cẩu lương ngang, anh ta là người thư ký riêng của Jennie nhưng anh cũng thuộc dạng thích con trai không thích con gái, nói thẳng ra giống Jennie vậy đó.
Do làm việc cùng Jennie cũng lâu rồi nên anh ta biết chị còn yêu và chờ đợi em về, cũng là người chứng kiến những giọt nước mắt về đêm khi chị nhớ tới em, là người luôn cho chị mượn bờ vai để coi như an ủi 1 chút về sự tủi thân của chị, 6 năm trời, không thèm yêu thêm 1 ai, chỉ biết trông ngóng 1 người quay về cũng đủ hiểu chị yêu em nhiều đến nhường nào.
Có vài lần, thư ký riêng đó cũng gan dạ đi kiếm mối cho Jennie nhưng cũng không thành công, vì chị nhất quyết không cho người ta một cơ hội để tìm hiểu, miệng luôn nói đã có người yêu nhưng lúc hỏi người ấy ở đâu thì chị lại im lặng. Thật khó hiểu đấy chứ, biết là ai yêu vào rồi cũng sẽ mù quáng nhưng cũng hơn 5 năm rồi chẳng lẽ cứ đứng im một chỗ đợi người ta trở về? Lỡ đâu người ta có người yêu rồi thì sao? Sao Jennie không nghĩ đến trường hợp đó chứ.
Nhiều lúc bất mãn nhưng cũng không nói ra được, vì Jennie là sếp, là người trả tiền lương cho anh ta thôi thì cứ là người bạn thân thiết, là chỗ dựa cho chị mỗi khi chị buồn và cần lâu lâu nhìn lại thấy vậy cũng vui, vì thà nói ra sẽ tốt hơn là nếu cứ giữ trong lòng mà mãi không dứt ra được.
Thoát cái ôm của Jennie, Chaeyoung lúc này mới nhìn đến thư ký của chị
" Anh ấy là ai? "
" Thư ký riêng của chị "
" Ồ, chào anh "
" Ừm chào em "
" Anh ấy là Lee Heesik "
" Dạ "
Nghe Jennie giới thiệu tên mình mà anh ta chợt rùng mình, vì anh ta rất ghét ai nói thẳng ra họ tên mình như vậy, nghe cứ như đang gọi hồn vậy đó.
Nghe chị giới thiệu Chaeyoung quay sang nhìn, thấy có phần ẻo lả vậy chắc buedue rồi ha! Đúng là, chị ta có mắt lựa người đó, thử trai thẳng coi, biết tay mình!!
Nán lại cỡ 15p Heesik cũng đứng lên đi về công ty mà làm việc thay luôn phần của Jennie, bởi ta nói vắng sếp là mọi thứ công việc đều đổ dồn vào thư ký, giờ nộp đơn xin nghỉ việc được không? À mà bữa giờ mình rong chơi không, toàn Jennie giành làm hết mà cũng không phải giành, là bị tên giám đốc cao ngạo kia ép chị làm không được ai phụ hết. Thứ gì, không có lòng người gì hết, người ta con gái vậy mà bắt làm này làm kia, hèn gì chị từ chối là đúng.
Thật ra thì trên Jennie còn 1 người nữa, là giám đốc của chị, anh ta là Jo Donghae hơn chị 3 tuổi và cũng là người theo đuổi chị suốt 2 năm qua, lúc chị vào công ty phỏng vấn hắn ngó lơ không thèm để ý gì tới chị nhưng khoảng một thời gian sau, có chuyện cần họp nội vụ nên tất cả mọi người ai cũng phải có mặt. Lần này, hắn mới để ý đến chị và từ đó chính thức theo đuổi chị, cả nhân viên trong công ty ai cũng biết điều đó sẽ có người khâm phục chị vì nếu là họ, họ sẽ chấp nhận yêu luôn, còn có người nói xấu, bảo chị chảnh rồi làm giá này kia. Thiệc sự mà nói, Jennie đây không thèm nhá!!! Tại có người trong lòng rồi mà.
Nhiều lúc nghĩ kĩ, Donghae là người cầu toàn, rất cẩn thận và tỉ mỉ, phải xem đi xem lại kĩ thấy được rồi mới kí hợp đồng, nhiều đối tác cũng bất lực với tính tình đó của hắn nhưng do công ty của hắn có sức ảnh hưởng quá cao về kinh doanh nên ai ai cũng nhịn hắn một chút, coi như lấy lòng hắn vậy.
Nhưng đó là điều Jennie rất thích, vì tính tình hắn ta giống Chaeyoung vậy đó, chuyện nào cũng phải tính kỹ càng hết không được để sai sót hay bỏ lỡ một điều gì cả! Nên đâm ra lâu lâu Jennie cứ kiểu thấy hắn là nhìn ra là em, chị phải đi khám mắt và mới biết mình bị cận hơn 5 độ.
Bây giờ, ở cạnh em mà chị còn không dám đeo kính vì chị chưa nói em nghe về chuyện này tại sợ nói ra em lại lo, mà càng lo thì em càng phải kiểm soát mình để mình không có bị sao đi.
" Nini, chị thấy ổn chưa, còn khó chịu chỗ nào không? Sao lại không ăn uống đầy đủ "
" Chị ổn mà, sốt nhẹ à có gì đâu "
Trời ơi! Hỏi gì hỏi lắm!
" Là sốt nhẹ dữ chưa? Em rất lo cho chị "
" Giờ mới biết lo sao? Khoảng thời gian yêu xa em có để ý gì tới tôi "
" Có mà, em rất nhớ chị, em đang tranh thủ giải quyết công việc cho xong, về đây ở với chị "
" Hửm? Thật không đó " chị cười mỉm
Nếu về đây luôn Jennie mừng lắm đó khỏi phải yêu xa hay gì hết, nó làm chị thật khó chịu vì nó mà chị với em không gặp nhau thường xuyên, làm chị rất nhớ em a.
" Thật mà, giờ chị nghỉ ngơi đi, nay em ở lại với chị "
" Chị nhớ em lắm Chaengie, ôm chị "
Chaeyoung cười, lại xoa đầu và ôm chị, nói gì chứ em cũng nhớ chị muốn phát điên lên đây. Không phải ngó lơ gì chị đâu, mà em muốn mình tập trung làm để còn thu xếp về Hàn ở và xin cưới chị nữa kaka.
Khoảng 1 tuần sau, Jennie cũng đã xuất viện, mà Chaeyoung cũng đã dọn đồ đạc về Hàn ở luôn trong đó Ningning cũng theo em mà về Hàn sống. Khi nhìn thấy Ning đi cùng em mà còn đẩy vali dùm ẻm làm Jennie thấy ghét ra mặt, muốn đi về luôn chứ đón gì nữa.
Lisa nhìn mặt chị có vẻ như không thích có sự xuất hiện của người con gái kia, liền lên tiếng cười
" Coi bộ bà chị này nay ghen nha "
" Cười gì mà cười? Vui lắm sao? "
" Thấy chị ghen em thấy vui quá trời "
" Lisa, em tin em bị trừ lương không? "
" Aaa em sai, đừng màaaaa "
Trời ơi, đã có quản lý mà còn có thêm thư kí nữa Jennie ơi, chị làm gì mà giàu dữ vậy? Thì một tay làm về mảng thiết kế thời trang, một tay làm về truyền thông, ơ mà khoan từ khi nào chị học truyền thông nhỉ? Từ năm ngoái thôi, vì muốn dày vò bản thân mình phải quên đi thứ tình yêu kia nên chị quyết định đi kiếm thêm một công việc nữa để làm, chứ lâu lâu ngồi nhàn ở nhà chán ra.
Ừ do vậy nên lúc đi New Zealand về bị dí cho là đúng, ai biểu vì tình mà bỏ bê công việc chi, riết mọi người không ai muốn hiểu Jennie.
Chaeyoung đi tới phía chị cười tươi và ôm lấy chị, mới xa nhau có 3 ngày nhớ muốn xĩu mà nhìn mặt chị kìa, sao lại nhăn nhó vậy chứ?
" Chị sao vậy Nini? "
" Không gì "
Jennie bỏ lại ba người kia đi lên xe trước, em nhìn qua Lisa ẻm nhướn vai không biết gì hết cả Ningning cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lên xe, tất nhiên Lisa là người cầm lái nhưng ai sẽ là người ngồi với Jennie đây? Haha chẳng ai cả :))) chị ngồi ghế kế Lisa còn 2 người kia ngồi ghế sau vậy mà nhìn em còn vui vẻ với Ningning, ghét thật đó.
Tới nhà của Chaeyoung, cả bốn xuống xe phụ em mang đồ vào, nói phụ vậy thôi chứ em tự kéo vali vô Jennie và Lisa đứng ngay xe nhìn em thôi. Khi em vào nhà rồi, chị cũng leo lên xe mà đi về bây giờ không có tâm trạng mà đi vào trong nữa đâu, em thấy vậy liền chạy ra định kêu chị vào mà Lisa lái đi mất tiêu, tới giờ em vẫn chưa hiểu Jennie là đang làm sao.
" Chaeyoung về rồi hả con " bà Park nghe tin em về cũng chạy ra ngóng
" Dạ "
" Ủa ai đây? Người yêu mới hả con? "
Chaeyoung giật mình khi nghe câu đó từ mẹ mình, em và chị yêu nhau lại rồi mà có nói cho ông bà Park nghe đâu, định là đợt này về nói với xin cưới đồ đó :)) tại chị bây giờ cũng gần 25 rồi, tuổi 25 vậy cưới là đẹp.
" Dạ không, bạn con thôi à "
" Trời cứ tưởng "
" Mẹ này! Ba đâu rồi? "
" Đi công tác rồi, 2 ngày nữa về, 2 đứa lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm "
" Dạ "
Nói xong, em và Ningning kéo vali lên trên lầu, em dẫn Ning qua phòng ngủ dành cho khách em cũng về phòng mình mà nghỉ ngơi. Nhìn lại căn phòng hơn 6 năm qua đã không ghé, bây giờ nó vẫn sạch sẽ và gọn gàng tính ra phòng này cũng gắn liền với em trong một thời gian dài, mà cũng chính nó chứa đựng nhiều tổn thương mà em từng trải, giờ quay lại đây với tư cách là người bạn mới đi, để sửa sang lại căn phòng này một chút.
______________________________________
t nghĩ mãi mới có ý tưởng viết tiếp truyện này :)))
mng có gì vote cho tui nha 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top