19.
Khách sạn mà cả 2 đang ở là do Jaein quản lí ở đây, hắn cũng rất có tiếng vì từng đoạt nhiều giải về nghệ thuật và các cuộc thi về hội họa, do đó ai cũng ngưỡng mộ với tài năng của hắn chỉ cần nhiêu đó thôi cũng biết hắn có sức ảnh hưởng như thế nào rồi. Nên đành ra sáng sớm đi lòng vòng khách sạn cho thoải mái 1 xíu mà lại chạm mặt hắn ta, rồi còn hút thuốc thả phù phù vào người em nói thẳng ra chứ nếu mà có yêu con trai em cũng không thích mấy thằng hút thuốc, gớm thiệt sự!
Mà hắn chỉ hơn Jennie có 2 tuổi thôi, tuổi thì còn rất trẻ nhưng do tác dụng phụ của việc hút thuốc lá nên nhan sắc của hắn không như số tuổi. Ai ai cũng hơi bất ngờ vì tưởng hắn đã quá 30 ai dè chỉ mới gần 30 thôi.
Lo lắng, Chaeyoung đi kiếm Jennie, tối qua khi lăn lộn cùng nhau xong cả 2 cũng có vài lời tâm sự em cũng có hỏi qua chị ở phòng bao nhiêu nên cũng biết mà đi qua đó kiếm. Gõ cửa, Jennie đi ra mở thấy em đứng ngoài với 1 khuôn mặt rất tức giận tính ra chưa làm gì luôn đó? Chẳng lẽ giận chuyện khi nãy sao? Người gì khó hiểu quá đi.
" Để tôi đưa chị ra sân bay "
??? Gì vậy, tự nhiên đòi đưa mình đi là sao? Ngộ ha.
" Chị tự đi được mà "
" Không, dọn đồ lẹ đi "
Chaeyoung trả lời xong cũng tự tiện đi vào phòng của Jennie, lại giường ngồi xuống gấp đồ phụ chị tính ra cũng không có nhiều nên gấp cũng nhanh, Jennie từ nhà tắm ra rồi makeup nhẹ nhẹ để ra đường Chaeyoung khi không đi lại ôm chị 1 cái, thì thầm gì đó vào lỗ tai chị, nghe xong mặt chị đỏ như trái cà chua vậy đó.
" Em? "
" Tôi đợi chị "
Cái quái gì vậy? Đợi là đợi như nào? Trong khi đó em còn đang mập mờ với người kia vậy mà giờ lại bảo đợi mình.
Mà đợi gì nhỉ? Khi nãy Chaeyoung đã nói ' nếu có hứng thì nhắn tôi nhé ' mà ý của em là có hứng gặp chứ không phải ý khác vậy mà có người lại nghĩ theo hướng đen tối kia!
" Ngoài vẽ ra em còn bị biến thái? "
" Biến thái? " em cười
Biết ngay mà, suy nghĩ đen tối cũng chỉ có chị ta mà thôi kaka cứ đà này chắc nhanh chóng về Hàn thôi.
" Em cười gì? "
" Chị dễ thương, nên cười? "
Bực thiệt đó, nói chuyện mà tiết kiệm lời vậy thì nói chi vậy?
" Khùng "
Mà nói mình dễ thương vậy là em ấy vẫn còn nhớ tới mình mà phải không? Ê mà nãy giờ sao mình để yên cho em ấy ôm mình vậy? Chết tiệt! Trên cổ mình sao nhiều vết thế này? Ê tính ra sáng giờ mình không để ý.
Chaeyoung thấy Jennie cứ đứng đơ ra suy nghĩ gì đó liền hít ngửi lấy cái cổ đầy vết kia của em, môi cong lên haha để xem chị che mất vết này như nào?
" Này em là chó sao? "
Ủa dcm chị ta hỏi mình gì vậy? Chó?
" Cắn gì lắm thế này! "
Bây giờ thì tới em đứng đơ ra nè, tưởng sáng giờ chị ta biết rồi nên im lặng vậy, là tưởng không bài xích gì về mấy dấu hôn đó, ai dè bây giờ chị ta mới thấy.
" Ai biết, lẹ đi trễ rồi "
Buông Jennie ra, em kéo vali ra cửa trước, ôi trời bà chị này mắt để trên trời à?
Và như em nghĩ! Chính xác hơn là từ khi hắn thấy Jennie liền bỏ em qua 1 bên mà đi lại chào hỏi chị, em thấy thế liền kéo chị xuống đằng sau mình gì chứ ai đụng vào bảo bối của em là em chiến đó, ừ từ khi nào mà chị ta thành bảo bối của mình hay vậy?
" Chaeyoung, bạn em sao? "
" Bồ em! "
Jennie bất ngờ, b-bồ? Em ấy có biết mình đang nói gì không?
" Bồ? Ý em là bạn của em sao? "
" Người yêu? "
Jaein nhìn Chaeyoung với ánh mắt không được vui vẻ lắm, đúng mà tại hắn còn không hiểu sao đem lòng thích em trong khi đó xung quanh em toàn gái đẹp và ngon?
" Công nhận em có mắt lựa người "
" Quá khen! "
Chaeyoung kéo Jennie đi ra ngoài, Jaein nhìn lại người con gái mà em cho là người yêu liền cười nhép 1 cái.
Lên xe, Jennie chưa vẫn lấy hồn về từ lúc em nói mình là người yêu của em chị biết là em nói ra để tránh người đàn ông kia nhưng mà không hiểu sao chị lại cảm thấy hơi ngại khi em nói mình như vậy? Chẳng lẽ mình đã quá tuổi để yêu đương nên khi nghe vậy có chút ngại ngùng sao? Mà ước gì chị và em là người yêu nhau thật. Đợi chờ cũng quá lâu rồi, gặp cũng gặp rồi chỉ là không biết còn duyên để tiến tới mà yêu nhau không.
Chaeyoung thấy Jennie nhìn ra cửa sổ mà nghĩ ngợi gì đó, em cũng không biết sao mà mình lại nói như thế. Bây giờ chị ta về Hàn rồi biết khi nào sẽ gặp lại nhau đây? Sự nghiệp của mình ở bên đây đang phất lên nếu bỏ qua hết mà về Hàn thì lại quá phí, em còn 2 3 buổi triển lãm nữa mà về đó chơi cũng đâu được nhiêu ngày. Mấy năm qua toàn là ông bà Park bay sang đây thăm em chứ em có thèm về lại Hàn đâu vì sợ chạm mặt ai kia, thế mà nay có duyên gặp lại nhưng không biết khi nào có duyên để yêu nhau? Jennie à, chỉ cần chị nói là chị vẫn đợi em suốt 5 năm qua thì em sẽ không ngần ngại dâng con tim mình cho chị 1 lần nữa đâu!
Tới sân bay, Chaeyoung xuống mở cửa cho Jennie, muốn tạm biệt ôm 1 cái quá lỡ đâu nay là ngày cuối cùng cả 2 gặp nhau sao nhỉ?
" Vào đi "
" Ừ, tạm biệt "
Chaengie...em không ôm tạm biệt chị sao? Còn chị muốn tới ôm em 1 cái quá, chị sợ từ ngày mai chúng ta không còn lý do gì để gặp nhau...làm sao bây giờ? Chị chưa đủ can đảm để nói lên lòng mình, đợi em cũng quá lâu không ít gì mà sao gặp lại em chị không thể nào nói ra nỗi lòng mình thế này? Nhưng sao chị có linh cảm không lành vậy nè...
" Đi đi "
Chaeyoung muốn tận mắt thấy Jennie đi vào trong rồi mới yên tâm mà đi về, nhưng nhìn chị ta kìa? Đôi mắt của chị như muốn khóc rồi, Jennie rốt cuộc là chị muốn gì?
" Sao vậy? "
" Chaeyoung...chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không? "
Jennie cũng ráng lấy lại bình tĩnh, không để giọt nước mắt rơi và lấy hết mọi can đảm mà hỏi em.
" Tùy "
Không biết nói sao nữa, em không muốn vì chị thêm điều gì nữa đâu, nếu giờ chị nói 5 năm qua còn chờ đợi em quay về với chị thì em sẽ bỏ đi liêm sĩ của mình mà đi tới ôm lấy chị. Jennie à, để chị đợi em cũng đâu vui gì nhưng đó là hình phạt cho chị mà thôi.
" Ừm "
Kéo vali đi vào trong, đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại Chaengie đợi chị thêm 1 năm nữa thôi, lúc đó chị sẽ đường đường chính chính theo đuổi lại em!
Jennie, vậy là chị không còn gì để nói với em sao? Được rồi, nếu em có làm gì sai hay hiểu lầm gì chị, có làm chị tổn thương và đau khổ thì mong chị cũng đừng hận em...vì bây giờ đã đến lúc em phải tìm hạnh phúc cho bản thân em rồi!
_______________________________________
ngược lần này thôi....😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top