9. (Trường Hải) Thất tình

Lương Xuân Trường - cái tên mà chỉ cần nhắc đến, đám thanh niên trong khu phố đều phải kiên nể. Anh ta là một người thông minh, giỏi võ, rất trầm tính, cộng thêm cái mặt lúc nào cũng lạnh băng và đôi mắt híp, tổng thể lại thì anh ta rất đáng sợ, tốt nhất đừng động vào. Vậy nên việc anh ta là đại ca, cầm đầu lũ thanh niên ở đây là chuyện hiển nhiên. Xuân Trường không làm việc xấu, công việc kiếm sống của anh là người ta nhờ gì anh làm đấy. Khi thì khuân hàng, khi thì làm shipper cho mấy cô hàng cá trong chợ, khi thì làm phục vụ mấy quán ăn... Mọi người ở khu phố này tuy không thích bọn giang hồ chợ búa nhưng họ không ghét anh, vì căn bản anh là một người đàng hoàng, chưa bao giờ làm điều gì phật lòng mọi người.

Ấy thế mà Xuân Trường lại có người yêu, học đại học, rất ngoan và lễ phép. Đó là Quang Hải, cậu sinh viên năm cuối của trường đại học X. Vì sao hai người lại quen biết nhau á ? Đó là câu chuyện của ba năm trước. Hôm đấy Quang Hải đang đi dạo phố thì bất ngờ bị giật túi. May mắn là Xuân Trường đang đi giao hàng ở gần đấy, anh đã ra tay bắt gọn tên cướp và trả lại cái túi cho cậu. Quang Hải đã đổ Xuân Trường ngay lúc đó, một hai đòi mời anh đi ăn để hậu tạ, nhưng đang dở việc nên anh cho cậu số điện thoại rồi tạm biệt. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, sau mấy tháng đu bám tỏ tình thì Quang Hải cũng nhận được cái gật đầu của Xuân Trường. Mặc cho Xuân Trường nói mình là một thằng giang hồ, Quang Hải vẫn bất chấp yêu anh. Lúc biết Trường và Hải yêu nhau, mấy anh em trong khu phố bất ngờ lắm, không ai tin được là có người có thể lay động được trái tim băng giá của đại ca nhà mình, mà còn là con trai nữa chứ.
Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua, tình cảm của anh và cậu ngày càng sâu đậm.

Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em
Nhiều khi giận nhau, nước mắt em cứ rơi thật nhiều
Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này
Đừng rời xa anh, em nói đi em rất yêu anh.

-"Em chào anh Dũng, anh Trường có trong nhà không anh ?"

-"Hải đấy à, Trường ở trong đấy, em vào đi."

-"Anh ra rồi, không cần vào, mình đi luôn được chưa em ?"

-"Vâng ạ, đi luônnn !!"

-"Tôi ganh tỵ với hai người quá đấy."

-"Ganh tỵ thì tìm người yêu đi anh hehe."

-"..."

Mỗi cuối tuần, người ta lại thấy cậu sinh viên lùn lùn đến tìm đại ca xóm nhà lá, à nhầm nhà xây. Rồi cả hai đèo nhau trên con xe dream đời cũ của chàng đại ca, chạy bon bon dạo phố, đôi khi sẽ ăn vài món lặt vặt trên vỉa hè, đôi khi sẽ ghé vào công viên ngồi hóng mát. Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, đến bây giờ thì Quang Hải đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi.

-"Xin hỏi cậu có phải là Xuân Trường không ?"

Xuân Trường nghe gọi tên thì nhìn sang, một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng chỉnh chu, khắp người toát ra vẻ quý phái.

-"Vâng cháu là Xuân Trường, cô tìm cháu có việc gì không ?"

-"Cô có chuyện quan trọng muốn nói với cháu, nếu cháu không bận."

-"Được ạ."

Hai người chọn một quán cafe gần đó để ngồi nói chuyện. Xuân Trường cảm nhận được sắp có chuyện gì đó xảy ra, một dự cảm không tốt xuất hiện trong người anh.

Nhưng nay cuộc sống không như anh đã ước mong
Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người
Một người yêu em, yêu em đắm say
Một người bên em, bên em mỗi khi
Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi.

-"Dạ cho cháu hỏi cô là ai, và cô tìm cháu có việc gì ạ ?"

-"Cô nói thẳng luôn nhé. Cô là mẹ của thằng Hải, người yêu cháu đấy. Cô biết hai đứa yêu nhau lâu rồi. Cô không phản đối việc hai đứa yêu nhau. Nhưng mà, cháu cũng thấy đấy, Hải nó chuẩn bị tốt nghiệp rồi, mà ở đây thì cơ hội tìm được việc làm tốt sẽ rất khó khăn. Vì thế nên gia đình muốn nó ra nước ngoài làm việc, mà nó không chịu đi, chắc chắn là vì chuyện tình yêu của hai đứa."

-"Vậy..ý cô muốn là..."

-"Cô muốn cháu khuyên nhủ nó, hãy nghe lời bố mẹ, đợi khi ổn định rồi về lại đây vẫn kịp. Cháu hiểu chứ ?"

Xuân Trường cúi đầu im lặng, mẹ Quang Hải đứng lên chào anh rồi rời đi vì còn việc bận. Anh cũng đi về sau đó không lâu. Anh quay trở lại làm công việc đang dở, nhưng lại chẳng thể nào tập trung được. Cô chủ thấy anh có vẻ không khoẻ nên bảo anh về nghỉ, việc ở đây giao cho người khác, khi nào khoẻ thì quay lại làm.

Xuân Trường về nhà với mớ hỗn độn trong đầu. Phải chăng anh chính là thứ cản bước Quang Hải đến với thành công ? Phải chăng vì anh mà mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ ngày càng không tốt ? Phải chăng vì anh mà cậu luôn thiệt thòi so với những người bạn cùng trang lứa ? Phải chăng tất cả là do anh ?

-"Hey yo, anh nhớ em hay sao mà chủ động hẹn em thế này ?"

-"Anh cơ chuyện muốn nói với em."
Thấy Xuân Trường có vẻ không vui, Quang Hải ngừng đùa giỡn.

-"Sao thế ạ ?"

-"Mình chia tay đi."

-"Tại sao ? Anh đùa em đấy à ? Không vui đâu!!" Quang Hải có hơi mất bình tĩnh, nói lớn.

-"Anh quá mệt mõi rồi, lúc nào cũng bị người ta nói là ăn bám người yêu, nghèo mà thích đèo bòng, hạt cát sa mạc mà đòi sánh vai với ngọc trai đại dương. Em có hiểu không ? Hả ?!? Ba năm qua đã quá đủ rồi, em hãy buông tha cho tôi đi được không ?!"

Quang Hải bật khóc, cậu vừa buồn vừa giận. Cậu không nghĩ những yêu thương, sự vun vén của cậu vào tình yêu này lại khiến anh cảm thấy mệt mõi như vậy. Có phải cậu đã sai ngay từ khi bắt đầu không ?

-"Yêu em khiến anh mệt mõi như vậy hả anh ?"

-"Đúng! Rất mệt." Xuân Trường trả lời Quang Hải bằng giọng lạnh tanh, ánh mắt đầy sự kiên định.

-"Nếu không có em, anh sẽ vui vẻ hơn đúng không ?"

-"Đúng vậy! Tôi sẽ rất vui."

Quang Hải chùi vội nước mắt, lấy hết bình tĩnh hỏi anh: "Em hỏi anh câu này nữa thôi. Từ trước đến giờ, anh có yêu em không ? Hay chỉ là sự thương hại đối với thằng nhóc suốt ngày bám lấy anh ?"
Xuân Trường hơi khựng lại, ánh mắt cũng dần xao động, nhưng anh vẫn rất kiên quyết.

-"Chưa! Chưa bao giờ tôi yêu em."

-"Vậy được, em đồng ý chia tay! Tạm biệt anh!"

Nói rồi Quang Hải bỏ đi, để lại Xuân Trường đứng chôn chân ở đấy. Anh thẫn thờ nhìn về phía Quang Hải đi về, đôi mắt anh đã ngấn lệ, mọi sự khiên định lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nỗi buồn xót xa. Trời bắt đầu mưa, mưa lớn, hệt như cái hôm cậu tỏ tình anh. Hôm đấy cả hai cũng đội mưa đi chơi, nhưng hôm nay thì cả hai lại chia đôi con đường.
Quang Hải chạy, vừa chạy vừa khóc. Cơn mưa trút xuống làm cho cậu ướt sũng, nước mắt hoà vào nước mưa. Cậu gào khóc trong mưa, giọng khàn đặc, mang đầu sự đau khổ. Tại sao tình yêu lại đau đớn đến thế này, tại sao ??

Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy
Người yêu em hỡi anh lại nhớ em đang ở đâu
Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này
Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh.
Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều
Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai
Tình yêu đã chết !
Hai người dưng, mai này chúng ta có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn, yêu em như lúc mới yêu...

5 năm sau.

-"Anh Dũng ? Anh Dũng phải không ?"

-"Cậu là.."

-"Em là Hải, Quang Hải đây anh! Anh nhớ em không ?"

-"Trời, Hải đấy sao ? Lâu quá không gặp, nay em khác quá, anh không nhận ra luôn đấy."

-"Em vừa từ nước ngoài về. Anh dạo này khoẻ không ?"

-"Anh khoẻ như trâu ấy mà haha, công việc thế nào rồi ?"

-"Cũng bình thường thôi anh ạ. À mà anh Trường đâu anh ? Có ở trong nhà không ?"

-"Ờ..không..Trường..Trường..nó..nó..."

-"Anh ấy chuyển chỗ ạ ? Anh đưa em đến gặp anh ấy đi, năn nỉ đấy !!" Quang Hải cầm tay Tiến Dũng, lắc qua lắc lại mè nheo.

-"Thôi được, để anh đưa em đi."

Cả hai đèo nhau trên con xe cũ, Quang Hải nhìn cảnh vật xung quanh, những luồng kí ức xưa kia ùa về, những ngày tháng yêu nhau của anh và cậu hiện rõ trong đầu. Cậu biết được sự thật rằng mẹ đã tìm anh và muốn anh khuyên cậu đi nước ngoài, cậu không ngờ anh lại chọn chia tay, chắc là vì anh không muốn cậu vướn bận điều gì nữa.

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ mà đến khi định thần lại thì cậu đã đi đến ngoài rìa thành phố. Cậu hơi ngạc nhiên, chỗ này rất xa chỗ cũ anh sống, sao anh lại chuyển đến đây ?

-"Anh Trường ở tận ngoài này cơ ạ ? Xa thế anh ?"

-"Ừ, nó ở xa lắm."

Quang Hải nhận ra lời nói của Tiến Dũng có phần là lạ, một cảm giác bất an gợi lên trong lòng cậu, và sự bất an đó thể hiện rõ ra mặt khi nơi Tiến Dũng dừng xe lại có một cái bảng to, in rõ bốn chữ:
"Nghĩa trang thành phố"

-"Anh Dũng.. như này là sao ?" Mặt cậu hơi hoảng, quay sang hỏi Tiến Dũng. Dũng không nói gì, chỉ hất mặt bảo cậu đi theo.

Cả hai dừng chân trước một phần mộ, trên tấm bia đá in rõ hình ảnh và tên của người mà Quang Hải rất yêu thương: Lương Xuân Trường.

-"Anh Trường !!!" Quang Hải chạy đến, quỳ xuống một bên phần mộ, khóc nức nở.

-"Anh ơi em về với anh rồi đây, Hải con của anh về rồi đây !! Anh ơi anh nói chuyện với em đi, anh ơi...!"

Tiến Dũng đi đến, đặt tay lên đôi vai nhỏ đang run lên của Quang Hải.

-"Trường nó bị tai nạn giao thông, mất được hơn hai năm rồi em à."

-"Anh ơi..hức..về..về.. hức.. với..em đi.. anh.. hức anh.. Trường.. ơi...!!" Quang Hải càng khóc lớn hơn, không ngừng gọi tên anh, Tiến Dũng bên cạnh cũng rơi nước mắt.

Trời bắt đầu mưa, mưa lớn.

Tình yêu đã chết !
Hai người dưng, mai này chúng ta có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn, yêu em như lúc mới yêu...

--------------

Ngoi lên một tí rồi lặn tiếp đây. À mà nếu mn đọc mà thấy có sai chính tả thì bỏ qua cho toi nha, lười check lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top