8. (Anh Bình) Xa nhau rồi anh nhớ không ?


-"Cô ơi cho cháu một tách cafe nóng ạ."

-"Ô ! Bình đấy à ! Lâu quá mới gặp lại cháu đấy !"

-"Vâng ! Cháu mới về hôm qua."

-"Thế thằng Việt Anh đâu ? Nó không ra chào cô à ?"

-"Cậu ấy không về, chỉ có cháu về thôi."

-"Sao lại không về ? Lần nào hai đứa chả về chung với nhau. Hay là hai đứa..."

-"Vâng, chúng cháu... hết rồi ạ."

....

Mùa đông lại đến, và hoa lại rơi giữa đông
Ngày em gặp anh chốn đây
Mùi hoa ngất ngây thoảng tâm tư mà ta đã từng

Việt Anh và Thanh Bình là bạn thân, điều này thì ai cũng biết. Lúc trước, Việt Anh là một đứa rất ngỗ nghịch, thường cúp học, đánh nhau, chuyện nó bị điểm kém cũng rất là bình thường. Bố mẹ nó mất sớm, nó phải sống cùng ông bà nội. Vì được ông bà cưng chiều, cộng thêm có mấy đứa bạn suốt ngày ăn chơi đàn đúm, nên thành tích học tập cùng tác phong đạo đức của nó luôn thuộc hàng bét trong lớp. Ai cũng nghĩ chắc tương lai của thằng nhóc này sẽ là phụ hồ, hoặc là bốc vác hàng hóa, hoặc là làm ruộng, đến cả ông bà nội nó còn nói thôi thì cứ để nó làm những gì mình thích, thích thì đi học, không thích học thì về làm ruộng với ông bà.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Chuyện là có một gia đình một chồng một vợ một con trai chuyển đến đối diện nhà thằng Việt Anh. Cũng không có gì to tát nếu như đứa con trai của gia đình mới kia không đi chơi cùng Việt Anh. Nhìn hai đứa nó đi cùng nhau, chẳng khác nào cậu ấm và thằng hầu. Thằng nhóc kia tên là Bình, Nguyễn Thanh Bình. Cái tên nói lên tính cách là có thật, thằng nhỏ vừa hiền lành, lễ phép, lại còn học giỏi, đối lập hoàn toàn với đứa bạn ở nhà đối diện. Và cũng bằng một cách thần kì nào đó, Thanh Bình lại cảm hóa được Việt Anh, biến nó từ một đứa suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá, trở thành một đứa chăm chỉ, biết lo biết sợ hơn lúc trước. Điển hình là việc thằng Việt Anh là học sinh trung bình yếu vào năm lớp 8, thế mà lên lớp 9 thì lại học sinh khá, đứng trong top 10 trên 23 đứa của lớp. Nó cũng giảm bớt những buổi rong chơi, đánh nhau với đám bạn, thay vào đó là giúp đỡ ông bà việc nhà, việc đồng án và học nhóm cùng cậu bạn Thanh Bình.  Hai đứa nó cùng thi đỗ vào trường cấp 3, và được xếp cùng lớp luôn. Nên sáng nào mọi người cũng thấy đôi chim cu đèo nhau trên chiếc xe đạp, vượt hơn 3km để đến trường. Hai bên gia đình cũng rất vui khi thấy hai bạn nhỏ đi với nhau, nhất là bà nội của Việt Anh, bà rất biết ơn Thanh Bình đã giúp Việt Anh thay đổi. Thế nên, nhà có cái gì ngon ngon là bà lại ới cậu qua ăn cùng. Thanh Bình cũng rất yêu thương hai ông bà, xem họ như người thân trong gia đình.

Sau những năm tháng học tập ròng rã, cuối cùng cả hai cũng đậu vào trường đại học. Ngày nhận được kết quả, khỏi phải nói hai bạn vui đến nhường nào. Ông bà nội và bố mẹ cũng rất vui, và họ quyết định sẽ làm một bữa cơm thật hoành tráng để chúc mừng những đứa con đứa cháu của mình. Hai bạn trẻ của chúng ta thì tranh thủ chạy đi chơi, thực ra là đến ngọn đồi nhỏ ở cuối làng, nơi có thảm có xanh mướt đầy ắp nắng vàng. Nơi đây là nơi hai bạn thường hay đến để thư giản và giải toả tâm sự.

-"Chúc mừng đậu đại học nhá !" Việt Anh dùng tay bẹo má người nằm bên cạnh mình trên bãi cỏ. Thanh Bình cười cười, dùng tay vén cọng tóc lệch nếp của anh bạn mình:

-"Cũng chúc mừng đậu đại học nhá !"

Cả hai không hẹn mà cùng bật cười, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ngát đầy những đám mây bồng bềnh.

-"Bình à."

-"Tôi đây."

-"Nếu có người tỏ tình, mày có đồng ý không ?"

-"Còn phải xem đấy là ai, có phải kiểu người tao thích hay không."

-"Nếu là tao thì sao ?" Cậu chàng nhổm người dậy, ánh mắt đầy mong chờ nhìn thằng bạn mình. Bình loe liếc nhẹ rồi cười:

-"Hên xui."

-"Hên xui là sao, trả lời rõ ràng đi, tao thích.. à không, tao yêu mày, mày có yêu tao không ?"

-"Thật ?"

-"Thật ! Không đùa, không điêu !"

-"Hahaha... Ừ thì yêu, được chưa !"

-"Được chưa là được chưa thế nào ? Một là có, hai là không!"

-"Yêu, yêu Việt Anh nhất, tôi yêu Việt Anh, thế đã đáp ứng được câu trả lời của mày chưa hahaha..."

Việt Anh nhăn mặt giận dỗi, nằm quay lưng về phía Thanh Bình. Nhìn con người bình thường thì lạnh lùng cục súc với cả thế giới, bây giờ làm bộ dạng  giận dỗi, trông yêu phết.

-"Này, giận à ?" Bình lay lay con người kia - "Tao yêu mày, là thật, Nguyễn Thanh Bình yêu Bùi Hoàng Việt Anh."

-"Thật ?"

-"Vâng thưa ông, là thật ạ!"

Việt Anh không nói nữa, chỉ nhẹ hôn lên đôi môi của Thanh Bình. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại. Cả hai lại nhìn nhau, lại bật cười, và lại nằm xuống ngắm nhìn trời xanh, và tay của hai người đã đan vào nhau, thật ấm.

Tình yêu ngày đó, giờ đây đã theo gió mây
Tình yêu mà ta đắm say
Ùa vào hư không, tìm sâu vào trong kí ức...

Lên đại học, hai bạn ở chung với nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập. Lúc đầu các bạn học ở đây nghĩ rằng cả hai là bạn thân, nên Việt Anh thường được các bạn nữ tỏ tình. Từ khi biết anh là hoa đã có chủ, lại còn là cậu bạn đẹp trai hay đi cùng, các cô không buồn mà ngược lại còn rất thích và ngưỡng mộ hai bạn trẻ của chúng ta. Vì hoàn cảnh của Việt Anh có phần khó khăn hơn Thanh Bình, nên anh đã đăng ký đi làm thêm ngoài giờ học ở một quán cafe. Công việc rất thuận lợi, các nhân viên và ông chủ ở đấy rất nhiệt tình và yêu thương anh, về nhà lại có em người yêu cũng hết lòng với mình, đúng là tuyệt vời.

Nhưng cuộc sống mà không có giông bão thì làm sao gọi là cuộc sống được. Và tiếc là, cơn bão này đã cuốn phăng đi mái nhà của Thanh Bình.

Ông chủ quán cafe nơi Việt Anh làm việc có một cô con gái. Cô ta thuộc hàng dân chơi, tiền nhiều nên tiêu thả cửa, thường xuyên góp mặt tại các quán bar, vũ trường. Vào một ngày, cô ta đến quán của bố, và gặp được Việt Anh. Với vẻ đẹp trai chết người cùng vóc dáng chuẩn người mẫu kia, đã khiến cô ta đỗ anh ngay lập tức. Từ hôm đó, ngày nào cô ta cũng ghé đến quán, ve vãn Việt Anh, khiến anh không hề thoải mái và cũng chẳng thể tập trung vào công việc. Anh đã nói với cô ta rằng anh đã có người yêu, và mong cô ta hãy tránh xa, nhưng không, một dân chơi như cô ta thì làm sao chịu từ bỏ dễ dàng như vậy được. Việt Anh có kể chuyện này với Thanh Bình, cậu khuyên anh nếu cảm thấy không ổn thì cứ xin nghỉ việc, không thiếu gì chỗ để làm. Anh cũng đồng ý với ý kiến đấy, nhưng vì ông chủ ở đây rất tốt với anh, nếu xin nghỉ ngay thì anh cũng thấy hơi áy náy, vậy nên anh vẫn tiếp tục làm phục vụ ở quán.
Cuối tuần, ông chủ thông báo với các nhân viên rằng sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ giữa các thành viên của quán nhằm giải toả sự mệt mõi cho các nhân viên. Và cô ta cũng có mặt tại bữa tiệc đấy, dù chẳng ai thích cô ả nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng, vì đây là con gái của ông chủ, dù sao ông chủ cũng giúp đỡ họ rất nhiều, nên họ nể ông chủ, và nhịn cô ả. Bữa tiệc diễn ra rất vui, nếu như bỏ qua những hành động không hợp lý với Việt Anh. Vì quá hăng, nên anh có hơi quá chén, và gục ngã tại bàn. Sáng thức dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường cùng cô ta, và cả hai chẳng có một mảnh vải nào trên người. Anh vội vàng mang quần áo vào rồi chạy về nhà, cô ả rất hả hê, nhếch mép nghĩ thầm: "Cưng nghĩ là cưng sẽ thoát được em sao."

Nửa tháng sau, cô ta đến quán cafe gặp Việt Anh, cô đưa cho anh một sấp giấy tờ, là giấy khám bệnh, rõ hơn là khám thai, rồi cô ta thả một câu lạnh lùng nhưng đầy sự thích thú:

-"Anh đã làm em có thai, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Việt Anh cầm tờ giấy kết quả siêu âm lên xem mà choáng váng, anh không nghĩ mình lại bị cô ta đưa vào thế như này. Cùng lúc này, bố của cô ta và cũng là ông chủ của anh, đã đến chỗ của hai người. Mặc dù ông rất giận nhưng ông vẫn kiềm chế, cố gắng nói ra những lời dễ nghe nhất:

-"Tôi không nghĩ cậu lại làm con gái tôi có thai như vậy. Bây giờ chuyện cũng đã lỡ, tôi không muốn làm to chuyện, nên cậu liệu mà hành động cho đúng."

Nói rồi ông bỏ đi, cô ả cũng đi theo bố mình, để lại anh như chết lặng giữa không gian du dương đầy tiếng nhạc buồn của quán cafe.

Tối hôm ấy, Việt Anh đã thú nhận hết mọi chuyện với Thanh Bình. Cậu sốc lắm, cậu chẳng thể ngờ, người mà cậu yêu thương lại có thể làm như vậy.

-"Anh xin lỗi, đây quả thực là chuyện ngoài ý muốn, anh không hề cố ý..."

-"Anh không cố ý mà nó đã như thế, nếu anh cố ý thì nó sẽ như thế nào nữa, hả ?!?" Cậu gào vào mặt anh, rồi bật khóc.

-"Em bình tĩnh, anh thực sự không biết gì hết..."

-"Thôi, anh không cần phải giải thích. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn ngheeee !!"

-"Nhưng mà anh..."

-"Chúng ta chia tay đi !"

Thanh Bình buông ra câu chia tay, rồi bỏ ra ngoài, Việt Anh muốn đuổi theo nhưng đôi chân của anh lại không thể nhấc lên. Vậy là hết, hết thật rồi sao ?
Thanh Bình chạy đến một nơi đủ xa, cậu tiến lại ngồi ở trạm xe bus gần đó. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Tại sao chuyện như thế này lại xảy đến với anh và cậu ? Nếu như cậu kiên quyết bảo anh từ bỏ công việc ở đấy, thì đã tốt hơn, nếu như cậu bảo anh đừng đi làm, cậu sẽ phụ giúp tiền học với anh, thì đã tốt hơn, hoặc là nếu như, cậu và anh không đến với nhau, thì sẽ chẳng phải đau đớn thế này.

Trời mưa, mưa to. Cậu bước ra ngoài, hoà mình vào cơn mưa giá lạnh ngày đông. Phải chăng ông trời đang khóc cùng cậu, có phải ông cũng thương cho mối tình đầy sóng gió của anh và cậu ? Ánh đèn xe sáng chói trong mưa làm nhoè mắt cậu là những gì cậu biết được trước khi mất đi ý thức và đổ gục xuống nền đường lạnh lẽo.

-"Ưm..nhức đầu quá. Ơ mà đây là đâu thế ?". Bình tỉnh lại thì đã nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trọ, nhưng nó lạ, không phải nơi cậu ở.

-"Mày tỉnh rồi à ? Làm cái đ*o gì mà hôm qua dầm mưa thế hả ? Sức khoẻ yếu còn tắm mưa mùa đông, tao chưa có tiền để đi phúng điếu."

-"Anh Tới ạ, cảm ơn anh đã đưa em về." Đó là Văn Tới, người anh họ của Thanh Bình.

-"Ơn nghĩa cái gì, nói, tại sao dầm mưa ? Thằng Việt Anh đâu ? Sao để mày ở ngoài trời một mình ?". Chuyện anh và cậu yêu nhau là tình cờ bị Văn Tới phát hiện ra. Văn Tới không phản đối gì, chỉ chúc hai đứa hạnh phúc mà thôi.

-"Quá lắm rồi ! Đi ! Mày đi với tao ! Đi về tính sổ cái thằng chết tiệt đấy, rồi kéo sang quán cafe tính sổ luôn con nhỏ kia !". Văn Tới sau khi nghe đứa em tường thuật lại hết sự việc thì nổi cơn thịnh nộ, một hai đòi đi sống chết với hai người kia. Nhưng Thanh Bình cố gắng giữ tay anh lại, năn nỉ hết nước.

-"Thôi anh, đừng làm thế. Dù sao, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh Việt Anh cũng không phải cố ý mà."

-"Không cố ý mà mà buồn thế này à ? Còn bênh cơ đấy ! Xem có tức không cơ chứ !!"

-"Em xin lỗi, nhưng giờ chuyện cũng lỡ rồi, có làm gì cũng thế thôi anh ạ." Nói rồi cậu che miệng khóc, Văn Tới nhìn thằng em tội nghiệp của mình, rồi anh ngồi xuống, ôm nó vào lòng an ủi.

Thanh Bình dọn về ở chung vói Văn Tới theo lời đề nghị của người anh họ, cắt đứt mọi liên lạc với Việt Anh. Dù cho Việt Anh đã xin lỗi và năn nỉ hết mức, nhưng với một Văn Tới kiên quyết mạnh mẽ thì chẳng có một cơ hội nào để Thanh Bình thông cảm cho Việt Anh. Chuyện tình đẹp đẽ của cả hai chấm dứt, ai cũng đau, ai cũng buồn. Đúng là, có duyên cũng chẳng bằng mang nợ. Việt Anh và Thanh Bình có duyên đến với nhau, nhưng Việt Anh lại nợ tình cô gái kia, thế nên cả hai chia đôi con đường từ đây.

...

-"Chuyện là như thế đấy cô ạ." Thanh Bình mặt buồn rười rượi ngồi kể chuyện cho cô bán nước thân thiết nghe, đương nhiên là chỉ kể sơ lượt tóm tắt. Cô nhìn chàng trai trước mặt, đầy vẻ thương xót.

-"Thôi con ạ, đừng buồn nữa, hai đứa có duyên nhưng không nợ, thôi thì chúc phúc cho nhau, xem như là chút tình cảm cuối cùng dành cho nhau con nhé !"

-"Vâng! Cháu cũng không còn buồn nhiều nữa rồi, dù sao cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi ạ, cháu không sao."

Thanh Bình ngồi thêm một tí rồi chào tạm biệt cô bán nước. Cậu vừa về nhà đã thấy mẹ cầm trên tay một tấm thiệp. Vừa thấy cậu về, mẹ đã vội chạy ra đưa cho cậu cái thiệp ấy:

-"Này ! Của con đấy ! Việt Anh nó sắp cưới, sao con không nói gì với bố mẹ thế hả ? Giấu giấu diếm diếm."

Thanh Bình hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp lại:

-"Đâu có, do cậu ấy muốn tạo bất ngờ với mọi người ấy mà."

-"Nhưng nó vẫn còn đang đi học, sao lại cưới vào lúc này được ?"

-"Vì người yêu của cậu ấy có thai, chuyện ngoài ý muốn, nên hai người ý cưới luôn."

-"Thế à. Thôi thì trước sau gì cũng sẽ làm đám cưới, cưới sớm cũng được. Để mẹ đi thông báo với bố con đã nhá."

-"Vâng ạ."

Mẹ chạy vội ra nhà sau tìm bố, còn lại Thanh Bình ở nhà trên. Cậu nhìn vào tấm thiệp trên tay mình, trong đó ghi rõ tên của người mà cậu rất yêu thương: Bùi Hoàng Việt Anh.

Nước mắt cậu khẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống tấm thiệp hồng.

Ngày đó em và anh trong vòng tay
Mình nói mình cười ngân nga bài ca
Ngày mà ta đã yêu nhau đậm sâu
Ngày mình cùng đi trên những chuyến xe
Lời hứa anh từng trao em ngày xưa
Giờ hoá mịt mù trong sương mùa đông
Từng nụ hôn trong vòng tay của anh
Từng vòng hơi ấm mình trao bấy lâu
Xa nhau rồi, anh nhớ không...

------------

Có ai còn nhớ toi không ? Lặn hơi lâu nhỉ. Xin lỗi đã để mọi người chờ, căn bệnh lười trong toi vẫn chưa thể khắc phục được, mong mọi người thông cảm nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top