5. (Chiến Đức) Giả vờ nhưng em yêu anh
Đức Chiến và Hoàng Đức là đôi bạn cùng bàn của những năm tháng cấp 3. Từ đầu năm lớp 10 thì hai cậu đã được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung rồi. Hoàng Đức tính hình hiền lành, thân thiện nhiều bạn còn nói Đức hiền như con gái ấy, làn da trắng với đôi môi mọng màu hồng hồng. Với nhan sắc ấy, biết bao nhiêu cô gái đã chết đứ đừ khi thấy Đức. Còn người bạn cùng bàn với Đức thì lại khác hoàn toàn. Đức Chiến là người trầm tính, lầm lì ít nói, gương mặt khá là góc cạnh, đôi mắt lúc nào cũng nhìn người khác kiểu lừ lừ khiến cho không ai dám đến gần, kể cả các bạn nữ thích thầm Chiến cũng phải từ bỏ. Thế nên Đức đã đặt cho Chiến biệt danh là Băng, còn Chiến thì gọi Đức là Bo.
Khoảng thời gian mới bắt đầu học lớp 10, lúc này hai bạn mới được xếp ngồi chung với nhau. Bạn Đức thì rất hoà đồng, nên hay bắt chuyện với Chiến, còn bạn Chiến thì ít nói, lâu lâu chỉ trả lời nhát gừng.
-"Chào cậu, mình là Hoàng Đức, cậu là Đức Chiến nhỉ?"
Gật đầu
-"Từ hôm nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Gật đầu
-"Sao cậu ít nói thế ? Hay là cậu không khoẻ ?"
Lắc đầu
-"Vậy..cậu..không thích mình hả."
Lắc đầu
-"Vậy được rồi, có gì cứ nói với mình, nhé!"
Gật đầu
-"Cậu lên tiếng đi, cứ gật đầu lắc đầu mãi thế....!"
Đức dài giọng năn nỉ, sao lại có người kiệm lời tới mức như bị câm như vậy nè.
-"Ừ, mình cảm ơn." Chiến không nặng không nhẹ trả lời. Đức nghe vậy thì cười híp cả hai con mắt lại.
...
Thấm thoát 3 năm cấp ba đã trôi qua, Chiến và Đức đã trở nên thân thiết hơn, ngày nào cũng đèo nhau đi học rồi lại đèo nhau về. Đức vẫn vậy, vẫn là một cậu học sinh hoà đồng thân thiện, Chiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đối với mọi người xung quanh, trừ Đức. Chiến có nhiều lần được các bạn nữ trong trường tỏ tình, nhưng lần nào cũng như lần nào, vẫn là vẻ mặt lạnh tanh cùng câu nói quen thuộc: "Xin lỗi, tôi không muốn yêu". Lần gần đây nhất Chiến được một cô em lớp 11 tỏ tình, kết quả thì vẫn là không đồng ý. Trên đường đi học về, Đức buông lời trêu chọc Chiến:
-"Băng này, người ta tỏ tình mà từ chối mãi, khéo sau này chẳng ai yêu bây giờ."
-"Băng chưa muốn yêu, nên từ chối thôi."
-"Thế nhỡ Bo tỏ tình thì Băng có đồng ý không ?"
-"Lại nói nhăng nói cuội."
-"Trả lời Bo đi chứ."
-"Băng từ chối Bo luôn hahaha..!"
-"Ừm.."
-"Sao thế, không vui hả?"
-"Đâu có, gì đâu mà không vui."
-"..."
Lúc nghe Chiến nói sẽ từ chối nếu mình tỏ tình, Đức hụt hẫng lắm. Dù không biết là đùa hay thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn. Không biết từ khi nào mà Đức đã yêu thầm người bạn cùng bàn này của mình. Không biết từ khi nào mà cậu đã yêu cái vẻ mặt lạnh lùng kia, không biết từ khi nào mà cậu đã yêu con người cục súc kia, không biết từ khi nào mà cậu đã yêu hình bóng kia, chỉ biết, cậu đã yêu anh từ lâu rồi, yêu nhiều lắm.
Chẳng biết từ bao giờ mà việc chọc cho anh cười là thói quen của cậu, chẳng biết từ bao giờ mà việc mua trà đào cho anh là thói quen của cậu, chẳng biết từ bao giờ mà việc chờ anh đến đón cậu đi học rồi chờ anh đưa về là thói quen của cậu, chẳng biết từ bao giờ việc la cà quán xá vào mỗi cuối tuần với anh là thói quen của cậu. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Nguyễn Đức Chiến đã trở thành thói quen của Nguyễn Hoàng Đức.
Người ta nói khi yêu một ai rồi, thì dù người ta có như thế nào, cũng vẫn yêu. Dù cho anh có hay mắng cậu, cậu vẫn yêu. Dù anh có hay cốc đầu cậu, cậu vẫn yêu. Dù anh có hay không cho cậu uống nhiều trà sữa, cậu vẫn yêu. Dù cho anh có từ chối tình cảm này của cậu, cậu vẫn mãi yêu anh.
Buổi chiều hôm ấy, là buổi chiều đầu tiên mà Hoàng Đức cảm thấy buồn khi đang bên cạnh Đức Chiến. Cậu biết anh không muốn yêu đương vào lúc này, càng không muốn yêu một đứa con trai là cậu. Nên cậu chọn cách im lặng, giữ cho mình đoạn tình cảm này. Một mình đau thôi là đủ rồi.
...
Đức thi đỗ vào trường Đại học ở thủ đô, còn Chiến thì quyết định đi du học. Đất nước mà anh chọn để gửi gắm tương lai của mình là Mỹ, cách quê hương nửa vòng Trái Đất. Ngày Chiến đi, chỉ có bố mẹ, em gái của Chiến và Đức đến sân bay tiễn. Ai nấy đều buồn buồn, mẹ Chiến còn rơm rớm nước mắt, bà xoa đầu dặn dò con trai của mình thật kĩ trước khi để nó dang rộng đôi cách nơi đất khách quê người. Đức cũng buồn lắm, vì phải xa người bạn thân của mình, phải xa tình yêu tuổi học trò của mình. Đức đưa cho Chiến một cái USB, nói rằng sau khi tới nơi mới được mở ra xem. Chiến gật đầu đồng ý.
Sau khi sắp xếp đồ đạc cẩn thận tại nơi ở mới của mình, Chiến mới để ý thấy cái USB mà Đức đưa cho mình. Anh bật máy tính, cắm USB vào. Màn hình từ từ hiện lên một video, người trong video không ai khác chính là Đức. Cậu ngồi một mình trước camera.
-"Băng ơi, Bo có điều này muốn nói với Băng, muốn nói từ lâu rồi nhưng Bo không dám nói. Bây giờ Bo sẽ hát một bài cho Băng nghe nhé.."
Sau đó là tiếng nhạc vang lên, giọng hát của Đức hoà vào nền nhạc, nghe thật hay.
Hôm nay em sẽ nói những điều, vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai.
Em không vui nhưng cố giả vờ rằng em không yêu anh nhưng có ai ngờ một ngày
Ngồi nơi đây, nhìn vào anh cho em nói hết lòng này
Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau trước, thì em đã đến trước một bước
Ghét con tim em đã thuộc về ai, mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi, giả vờ không yêu
Nhưng lòng đau....
-"Chiến à, Đức yêu Chiến, yêu Chiến nhiều lắm. Không biết từ khi nào mà Chiến đã trở thành người trong lòng của Đức nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Đức lại yêu Chiến nhiều như vậy. Mỗi ngày được nhìn thấy Chiến, thấy Chiến cười, nghe Chiến nói chuyện là Đức cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ngày đó. Đức biết tình cảm của mình là sai trái, nên Đức đã giữ nó trong lòng để tiếp tục bên cạnh Chiến với tư cách là bạn của Chiến. Nhưng thật buồn khi Chiến phải đi xa như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, xa Chiến như thế có thể sẽ giúp Đức quên đi đoạn tình cảm không nên có này. Đức hi vọng khi Chiến trở về, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn có thể cùng nhau la cà phố xá, cùng nhau chơi đá bóng, cùng nhau làm những việc mà chúng ta thích như trước đây chúng ta vẫn hay làm. Cuối cùng, Đức muốn nói là: Đức yêu Chiến nhiều lắm, Đức sẽ chờ Chiến về, nhất định Chiến phải về đấy nhé!"
Đức lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má mình trước khi kết thúc đoạn video. Đoạn video đã dừng, nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên mặt Chiến vẫn chưa dừng. Lần đầu tiên, Chiến khóc vì một người. Anh chạy ra ban công căn phòng, ngước nhìn lên bầu trời xanh, thì thầm: "Tại sao ? Tại sao Đức yêu Chiến mà Đức lại không nói cho Chiến biết ? Tại sao ?".
Chiến chạy lại vào nhà, cầm chiếc điện thoại của mình lên nhắn một dòng tin nhắn cho người bạn thân đang cách mình nửa vòng Trái Đất kia: "Chiến hứa, Chiến sẽ về, sẽ về với Đức. Đức nhất định phải chờ Chiến."
Phía bên kia địa cầu, một chàng trai trẻ đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu mỉm cười, nước mắt cậu rơi xuống, những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn tựa những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top