4.(Đại Chung) Rời bỏ

Đường phố thủ đô về đêm rất nhộn nhịp, người xe qua lại liên tục, không khí ồn ào náo nhiệt. Sau một ngày học tập và làm việc mệt nhọc, ai ai cũng muốn trở về bên gia đình, cùng ăn bữa tối, cùng nhau tận hưởng những phút giây yên bình cuối ngày. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế, chỉ là khi ta đã mệt mõi, vẫn có một nơi để ta quay về, vẫn còn những người yêu thương ta, là động lực cho ta sống mỗi ngày.

Kinh koong! King koong!...

Thành Chung nhấn chuông cửa, rất nhanh sau đó đã có người ra mở. Người kia thấy Chung thì rất ngạc nhiên, không phải vì gặp Chung giờ này, mà là vì tình trạng hiện tại của cậu: ba lô đeo trên vai, tay phải kéo một cái vali, tay trái xách theo một túi đồ nhỏ khác, và đặc biệt là đôi mắt đã đỏ hoe, trên mặt vẫn còn dấu vết của hai hàng nước mắt chảy dài.

-Trời đất! Mày bị cái gì thế Chung ? Sao lại mang nhiều hành lý thế này, còn khóc nữa, có chuyện gì ?

Thành Chung sau khi nghe một tràn câu hỏi của Đức Huy thì nhào đến ôm chầm lấy anh, đồ đạc thả hết xuống đất. Đức Huy bị bất ngờ nhưng không đẩy Chung ra, anh nghe tiếng nấc nhẹ phát ra từ đứa em của mình, anh vuốt nhẹ lưng cậu, trấn an.

-Ngoan, không khóc nữa, đi vào nhà đã nào.

Thành Chung buông Đức Huy ra, vừa khóc vừa nói:

-Em ở nhờ nhà anh vài hôm được không ?

Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại
Cho đến khi mình có thể quên hết đi.

Thành Chung gặp Văn Đại vào một buổi chiều đầy nắng và gió, khi cậu đi dạo quanh Hồ Tây. Thành Chung chẳng may bị giật điện thoại, rất may là Văn Đại đã kịp thời tương trợ, đánh bại tên cướp và lấy lại điện thoại. Cậu nhận lại điện thoại từ anh, cảm ơn rối rít, còn xin cả số của anh để lần sau hậu tạ, vì hiện tại đang cuối tháng nên cậu cũng sắp cạn túi rồi. Anh và cậu trò chuyện đôi ba câu rồi anh rời đi vì có việc bận, cậu cũng đi về nhà.

Chung sống cùng một người bạn của cậu, hai người thân nhau từ lúc còn cấp 3, lên đại học rồi đến lúc đi làm vẫn ở chung với nhau. Chung có kể cho người bạn của mình về việc được Đại giúp đỡ, cậu ấy khen anh rồi còn bảo cậu lần sau mời đến nhà mình chơi, đương nhiên là Chung đồng ý.

Từ cái ngày được Đại giúp đỡ, Chung và Đại gặp nhau nhiều hơn, thật trùng hợp khi cả hai làm chung một công ty, nhưng khác mảng nên chưa lần nào chạm mặt ở đấy. Tình cảm của hai người cũng ngày càng đi lên, mỗi trưa hằng ngày mọi người vẫn thấy hai chàng thanh niên điển trai ngồi ăn chung với nhau ở dưới căn tin. Có vài đồng nghiệp thân thiết còn trêu chọc cậu và anh là một đôi, lúc đấy cậu chỉ cười ngại ngùng chứ cũng chẳng biết nói gì.

Vì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác!

Lần đầu Đại về nhà Chung chơi là chuyện của 2 tháng sau khi cả hai quen biết nhau. Hôm ấy là chủ nhật cuối tuần, cậu đã mời anh về nhà mình chơi, hôm đấy có cả bạn thân của Chung ở nhà. Cả ba trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đang ăn trưa thì cậu có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe, lúc trở vào thì thấy hai người kia vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Sau hôm đấy, anh và cậu vẫn bình thường với nhau, có hôm anh còn đưa cậu đi dạo Hồ Tây vào ban đêm, còn có hôm thì anh đưa cậu đi la cà ở những quán ăn hè phố. Cậu vui lắm, về nhà lúc nào cũng kể cho người bạn thân của mình nghe. Cậu ấy không quan tâm lắm, chỉ cười cười cho có lệ mỗi khi nghe Chung kể chuyện.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, mối quan hệ của cậu và anh vẫn đang hạnh phúc, dù chưa ai ngỏ lời tỏ tình, nhưng cậu biết, không nên quá gấp gáp, cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt. Nhưng cậu đã sai, và hoàn toàn lầm to, khi mà chiều hôm nay, chính mắt cậu đã nhìn thấy, Đại và người bạn thân của cậu đang ngồi tựa đầu vào nhau, ngay trong quán cafe mà anh và cậu hay đến. Cậu như chết trân, cứ đứng và nhìn mãi về phía hai người ấy, đến khi có người nhắc nhở vì choáng chỗ di chuyển thì cậu mới hoàn hồn. Cậu xoay người rời khỏi đó, nếu còn đứng ở đấy nữa, chắc cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mà xông đến làm loạn chỗ hai người kia.

Cậu khóc, khóc nhiều lắm. Hoá ra bấy lâu nay, tình cảm của cậu dành cho anh, tình cảm mà cậu vun vén, tình cảm mà cậu hằng mơ ước, cuối cùng chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra. Cậu không ngờ có một ngày, người mà mình yêu thương nhất, lại hạnh phúc bên một người khác, mà cái người kia chính là bạn thân của cậu. Cậu đau lắm, cảm giác trong lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn, đau vì thất tình, đau vì bị người bạn thân nhất của phản bội.

Cậu trở về nhà, đi vào phòng tắm mở nước thật to để nó dội lên người cậu. Cậu ngồi thụp xuống, tay ôm đầu gối, mặt gục vào đầu gối và khóc. Cuối cùng, mọi cố gắng của cậu đều vô nghĩa, cậu nghĩ, thời gian vừa rồi chỉ là do cậu quá đa tình, tự mình suy diễn rằng anh yêu cậu, để rồi bây giờ lại đau thế này.
Cậu cố gắng sốc lại tinh thần, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cậu vào phòng mình, gom hết quần áo và vật dụng cá nhân cho vào vali. Cậu muốn đi khỏi đây, cậu không muốn gặp lại người bạn của mình nữa. Cậu viết một bức thư ngắn rồi đặt nó ở trên bàn phòng khách, rồi cậu đi ra khỏi nhà, đi khỏi nơi mà cậu và người bạn kia sống chung với nhau.

- M* kiếp! Nó dám làm như vậy với mày à! Đi, tao với mày về đấy, nói chuyện cho rõ ràng!

Đức Huy sau khi nghe Thành Chung kể lại toàn bộ sự việc cậu chứng kiến vào chiều nay thì nổi cơn bực tức, hùng hổ đứng lên đòi đến nhà cậu, nhưng Thành Chung đã ngăn lại.

- Thôi anh, dù sao em và anh ta cũng đâu có chính thức là người yêu đâu, lấy tư cách gì để nói chuyện.

Huy bực dọc ngồi xuống, vừa bực vừa buồn, nhìn đứa em họ của mình bình thường cười nói rất vui vẻ, hiếm khi thấy nó buồn mà bây giờ đây hai mắt đã đỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy trên má. Anh cũng không biết phải làm gì để an ủi nó cả.
Thành Chung quệt đi hai hàng nước mắt, quay sang ông anh mình:

- Anh! Em có thể mở karaoke để hát không ?

Đức Huy thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại đồng ý. Anh đi đến mở dàn loa của mình, tiện thể đưa cái điều khiển tv cùng cái micro cho cậu. Cậu chọn một bài hát, bài hát này rất phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của cậu lúc này.

Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì
Để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi ! Về với người anh yêu đi...

Đoạn tình cảm này, em xin giữ cho riêng mình. Em chấp nhận yêu anh, chấp nhận tổn thương. Anh không cần quan tâm về em, hãy đến bên người mà anh yêu. Chúc anh và người ấy mãi mãi hạnh phúc...

-------------

Có bạn nào bị bạn thân giật bồ chưa ? Tôi thì chưa nha hhh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top