Chương 7: CON MẮT THỨ BA

Chương 7: Con mắt thứ ba

"Cái chết luôn đòi hỏi sự tưởng niệm. Nhưng không phải ai cũng được trao cơ hội để được thương tiếc như nhau."

[Tại tập đoàn LYNX Group, phòng họp tầng 51, 09:00 AM]

Phòng họp rộng lớn được bao quanh bởi kính trong suốt, phóng tầm mắt ra toàn cảnh trung tâm Seoul. Sáng nay, tất cả thành viên trong Hội đồng Quản trị, ban điều hành cấp cao và đại diện cổ đông đều đã có mặt đông đủ. Không khí lạnh băng. Trên bàn là hai bức di ảnh đặt cạnh nhau: một của Seo Hyun Woo, khung gỗ mun sang trọng. Cái còn lại là của Joon Woo, không có khung, chỉ là tấm ảnh đen trắng đặt tạm lên bìa cứng.

Won Young ngồi im lặng, mắt nhìn thẳng, gương mặt không biểu cảm. Yoon Hee thì cúi đầu, bàn tay bà siết chặt khăn tay thêu tên Hyun Woo. Won Hee ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn qua chị gái.

Jung Ho đứng dậy trước.

Jung Ho: Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp bằng việc tưởng niệm cậu chủ Hyun Woo, một người tài giỏi, tận tâm và là tương lai của tập đoàn.

Tiếng vỗ tay trầm lặng, nặng nề, như để thể hiện chút danh dự tối thiểu.

Tae Sung, trong bộ suit xám nhạt, ngả lưng dựa ghế, lên tiếng:

Tae Sung: Cái chết của Hyun Woo là một tổn thất. Nhưng điều cần bàn hơn là phần cổ phần của cậu ta ở ONARE Seoul hiện đang đứng tên So Yeon. Đừng để bi kịch cá nhân làm chậm tiến độ điều hành.

Sook Hee bật cười nhạt:

Sook Hee: Chết rồi thì còn giữ công ty làm gì nữa? May mà còn lại So Yeon. Dù gì thì cô ấy cũng đã từng là vợ của Hyun Woo.

Yu Jin, môi đỏ thẫm, tay gõ nhịp trên bàn:

Yu Jin: Còn cái tên thứ hai kia, Joon Woo? Thật hài hước khi đặt ảnh hắn bên cạnh Hyun Woo.

Ji Hoon cười khẩy:

Ji Hoon: Một thằng giúp việc, nghèo nàn, vô danh. Chết đi lại là may mắn cho danh tiếng nhà họ Seo.

Jin Kyu: Nghe nói tự sát và tự phóng hỏa nhà mình? Loại đó chỉ thích kịch tính. Ghê tởm.

Jin Kyu nói, giọng khinh bỉ.

Da Som nheo mắt:

Da Som: Chủ tịch Kim, tôi tưởng chủ tịch là người tỉnh táo. Sao lại giữ bức ảnh đó bên cạnh Hyun Woo? Chủ tịch không thấy xấu hổ à?

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Nhưng trước khi Yoon Hee lên tiếng, một giọng nói vang lên từ ghế đối diện. Là Ri Na, cô gái trẻ với mái tóc dài uốn nhẹ, mặc sơ mi trắng và chân váy xám thanh lịch, giọng rõ ràng:

Ri Na: Tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên giữ tôn trọng trước một cái chết. Dù người đó có là ai đi chăng nữa.

Cả căn phòng im lặng.

Hye Rin nhướn mày, châm chọc:

Hye Rin: Cô Joo à? Cô đang thương xót cho kẻ từng ăn cắp và bị trục xuất từ Mỹ về sao?

Ri Na không né tránh ánh nhìn của Hye Rin. Cô gật đầu:

Ri Na: Ai cũng có quyền được yêu thương và được tha thứ, với người đã mất thì mọi người phải tôn trọng chứ. Và hơn nữa, tôi có quyền nói.

Tae Kyu bật cười:

Tae Kyu: Cô thương hại một thằng vô danh chết trong căn nhà thuê rẻ rách sao?

Ri Na nhìn thẳng vào hắn. Giọng cô dịu nhưng sắc như dao:

Ri Na: Còn anh, có bao giờ tự hỏi vì sao người như Joon Woo lại chết đúng sau cái chết của Hyun Woo? Hai người, hai thời điểm nhưng cùng bị xóa sạch khỏi hệ thống nội bộ chỉ sau một đêm?

Cả phòng rúng động nhẹ.

Seok Jin ngẩng lên.

Seok Jin: Cô vừa nói… cả hai bị xóa khỏi hệ thống?

Ri Na gật đầu. Cô mở máy tính bảng, chiếu màn hình lên:

Ri Na: Hồ sơ nhân sự nội bộ của Hyun Woo bị khóa truy cập vào 22 giờ đêm hôm qua. Một giờ sau đó, dữ liệu về Joon Woo cũng bị gỡ bỏ khỏi hệ thống.

Tae Sung: Ai có quyền làm vậy?

Tae Sung nhăn mặt, đập nhẹ tay lên bàn:

Won Young: Mọi người à, chúng ta đang đi xa vấn đề. Việc bây giờ là tập trung điều chuyển các cổ phần và kiểm soát ONARE.

Won Young đứng dậy. Ánh mắt cô quét một vòng như lưỡi dao:

Won Young: Tôi xin lỗi, nhưng các người đang bàn chuyện tiền, quyền, cổ phần trong khi một người em của tôi vừa qua đời.

Không ai đáp. Mọi ánh nhìn giờ chuyển hướng về cô.

Một tiếng "ẦM!" vang lên. Đó là chiếc ly trong tay Sook Hee vỡ tan dưới sàn.

Yoon Hee thẫn thờ. Bà không ngăn được nước mắt. Dae Hyun rướn người chặn ánh mắt soi mói từ Jung Ho.

Tae Sung chậm rãi đứng dậy.

Tae Sung: Nếu đây là một buổi họp gia đình thì chúng ta kết thúc tại đây.

Sau đó, lần lượt mọi người rời đi.

[Tại biệt thự của Tae Kyu, Quận Seongbuk-dong, 6:37 PM]

Màn đêm đã phủ bóng xuống vùng Seongbuk-dong cổ kính, nơi những căn biệt thự ẩn mình sau rặng thông lâu năm, nằm nép dưới chân đồi Bukhan, nơi tầng lớp thượng lưu từ bao thế hệ của Hàn Quốc định cư.

Chiếc Rolls Royce màu than chì chạy êm ru qua cổng sắt tự động, bánh xe không phát ra một âm thanh nào giữa nền đá granite sạch sẽ. Bên trong, Tae Kyu ngả người ra ghế sau, tháo lỏng caravat, mùi nước hoa Acqua di Parma Oud & Spice phảng phất quanh lớp áo sơ mi trắng đã nhăn.

Tài xế: Chào mừng ông chủ đã về.

Cánh cửa xe bật mở.

Trước mặt Tae Kyu là ngôi biệt thự phong cách Pháp cổ điển, mặt tiền ốp đá cẩm thạch trắng, đèn chùm bằng pha lê Swarovski treo từ trần hiên, rọi ánh sáng xuống con đường lát gạch mosaic kiểu Ý. Hai hàng bạch quả trồng song song đã bắt đầu ngả màu vàng nhẹ vì cuối xuân lạnh kéo dài. Gió đêm thổi nhẹ. Lá xào xạc. Anh bước chậm rãi lên bậc tam cấp, ấn mở cửa chính bằng vân tay. Căn nhà trống rỗng. Tiếng cửa đóng lại vang vọng một cách kỳ lạ. Phòng khách tầng một rộng hơn 120 mét vuông, sàn gỗ bóng loáng, ghế sofa Ý bọc da nâu trầm, lò sưởi ga bật sẵn. Trên tường là tranh của Lee Ufan, vài bản điêu khắc đá được đặt như thể cố tình khoe mẽ. Nhưng Tae Kyu chẳng buồn nhìn. Anh vừa bước lên lầu vừa cởi áo vest, miệng lầm bầm:

Tae Kyu: Vô lý…

Anh dừng lại ở chiếu nghỉ tầng hai, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đầy vẻ khó chịu.

Tae Kyu: Chiếc Rolex Day Date mạ vàng đâu rồi?

Tae Kyu đảo người, bước nhanh trở xuống phòng làm việc. Mở hộc bàn. Không. Mở ngăn tủ phụ. Cũng không. Anh đi vòng ra phòng thay đồ, lục trong áo vest cũ, túi xách Hermès. Vẫn không có. Cơn lạnh trườn dần lên gáy.

Tae Kyu: Chiếc đồng hồ ấy không chỉ đắt tiền mà nó là quà tặng từ Soo Young. Sao không thấy nhỉ?

Chiếc đồng hồ ấy được cài mã sinh trắc học bên trong - một loại khóa sinh học mà Tae Kyu dùng để truy cập các tài liệu nội bộ cao cấp của ARCADIA, bao gồm cả mật mã truy cập hệ thống dữ liệu phân tầng.

Tae Kyu: Mình đã đeo nó đến nhà thằng khốn Han Joon Woo.

Anh lẩm bẩm, nhớ lại.

Tae Kyu nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi bóng tối đã nuốt trọn những con đường quanh co giữa đồi thông.

Trong lòng anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ như thể một mắt xích nào đó đang dần rời khỏi tay mình không tiếng động, không báo trước.

[1:12 AM tại nhà trọ cũ của Joon Woo]

Trời đổ mưa phùn, từng giọt nước rơi lộp độp xuống nền đất loang lổ tro tàn, nơi từng là căn nhà của Joon Woo. Tòa nhà giờ chỉ còn trơ khung xám xịt, như một bộ xương cháy sém giữa khu phố nghèo.

Seo Won Young đứng lặng trước cánh cổng tạm bợ được căng bằng tấm bạt xanh đã rách vài góc, mắt cô nhìn vào đống đổ nát. Gió lạnh quất qua mái tóc buộc thấp, mang theo mùi tro khét lẫn mùi ẩm mốc của những gì từng là ký ức. Tay cô siết chặt chiếc túi da chứa đèn pin, găng tay và khẩu trang y tế. Cô luồn người qua khe hở, giẫm lên mặt sàn sụp xuống từng mảng.

Bỗng một chiếc xe Genesis G90 đen bóng đỗ cách hiện trường 30m. Tae Kyu đẩy cửa xe, mặc áo trench coat đen, găng tay da, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Phía sau anh là Ilwoo, lấm lét nhìn quanh.

Ilwoo: Chúng ta đang làm gì thế này?

Ilwoo càu nhàu.

Tae Kyu lặng thinh vài giây, rồi hạ giọng:

Tae Kyu: Lúc đó tôi đánh rơi chiếc đồng hồ. Ở ngay đây.

Ilwoo: Ý anh là... hôm phóng hoả?”

Tae Kyu: Ừ.

Anh đáp, lạnh lùng.

Ilwoo giật lùi:

Ilwoo: Anh điên à? Tụi nó đã xác nhận là Joon Woo chết cháy, anh còn mò về đây!?

Tae Kyu rít một hơi thuốc, rồi dập tắt điếu trước khi bước vào:

Tae Kyu: Đó là chiếc đồng hồ mà Soo Young tặng tôi. Hơn nữa, đi giờ này người dân mới không phát hiện.

Ilwoo nuốt khan, rồi miễn cưỡng bước theo.

Won Young đã vào được bên trong căn nhà. Dù chỉ còn là một căn khung cháy đen, nhưng tủ gỗ nơi Joon Woo từng cất đồ cá nhân vẫn còn, dù bị xém một bên. Cô đang lục lọi các ngăn kéo rạn nứt, tay run vì lạnh và hồi hộp. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Bịch. Bịch.

Won Young sững người. Đèn pin trong tay cô chao nhẹ. Tiếng chân càng lúc càng gần. Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ ngoài cửa sắt.

Tae Kyu: Chắc là ở đây. Tất cả tại thằng khốn Han Joon Woo, gan nó to cỡ nào mà dám đe dọa chúng ta rồi lôi chứng cứ chúng ta lừa đảo ra. Tại nó nên chúng ta mới phóng hỏa nhà nó để tiêu hủy mọi bằng chứng thôi.

Cô lùi về phía tủ gỗ lớn. Rón rén mở cửa. Một bên tủ đã sụp, nhưng phần bên trái vẫn nguyên. Cô chui vào, kéo cửa lại, nén thở.

Cạch.

Tae Kyu bước vào phòng. Tiếng giày da gõ xuống sàn tro như tiếng đập của tử thần.

Tae Kyu: Tìm kỹ!

Anh ra lệnh.

Tiếng lục lọi vang lên, kéo dài gần mười phút. Ilwoo đá văng từng mảnh vụn, soi đèn vào góc tường, gầm bàn, bên trong bếp cháy.

Won Young không nhúc nhích. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống má. Cô cắn môi, không để phát ra tiếng rên.

Ilwoo: Không có. Chắc bị cháy rồi.

Tae Kyu: Không thể nào. Mặt đồng hồ làm bằng kính Sapphire và lõi Titanium. Không dễ cháy thế đâu.

Ilwoo: Hay có ai nhặt rồi?

Im lặng vài giây. Rồi Tae Kyu nói nhỏ, giọng như sấm trong đêm:

Tae Kyu: Nếu có ai khác biết chuyện cậu biết phải làm gì rồi đấy.”

Ilwoo nhìn anh, rồi gật đầu.

Sau đó, cả hai rời khỏi hiện trường.

[Một lúc sau, tiếng xe rồ máy xa dần]

Won Young từ từ đẩy cánh cửa tủ gỗ. Gió đêm lùa vào khiến cô rùng mình. Cô loạng choạng bước ra, mặt tái mét, mồ hôi và tro dính đầy tay áo. Gió se lạnh trườn qua từng khe tường sụp đổ như thể xương cốt của căn nhà cũng đang rên rỉ trong đêm. Seo Won Young đứng giữa khoảng trống hoang tàn, tay vẫn run nhẹ sau cú chạm sinh tử lúc nãy. Mọi âm thanh đã lắng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong đầu cô. Cô quay lại. Nhìn thêm một lần nữa. Ở góc tường bên trái, nơi Tae Kyu và Ilwoo vừa rọi đèn và rút lui sau khi không tìm được gì, mắt cô chợt lướt qua một vật gì đó ánh lên dưới ánh trăng mờ mờ xuyên qua mái thủng. Cô tiến lại gần. Quỳ xuống. Vén từng mảnh tro vụn, dùng găng tay lật gạch vụn và những mảnh gỗ cháy sém. Một tiếng cạch khẽ vang lên, như âm thanh của sự thật mở ra. Và rồi cô thấy nó, cô chạm vào một mảnh kim loại nóng lạnh, vỏ hộp đồng hồ, có khắc chữ:

"KYUYOUNG - 520."

Cô không thở nổi trong giây phút ấy. Cô nuốt khan.

Won Young: Trùng khớp. Trùng khớp hoàn toàn với những gì Tae Kyu nói với Ilwoo hồi nãy. Chính là chiếc đồng hồ đó.

Won Young rút điện thoại. Tay cô khẽ run khi bật chế độ im lặng, chỉnh camera. Cô lia ống kính thật chậm, chụp rõ mặt số, dấu vết cháy, khắc mã cá nhân, vị trí và cả môi trường xung quanh. Cô tắt máy rồi khẽ đứng lên. Chiếc đồng hồ được bỏ vào túi zip bảo quản trong balo, bên cạnh là một tập hồ sơ Joon Woo từng viết dang dở về Project.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top