Chương 5: BỨC MÀN VÉN LÊN
Chương 5: Bức màn vén lên
"Những gì bị đánh cắp trong bóng tối, rồi sẽ tự cháy sáng trong ngọn lửa của chân tướng."
Mùi hương trầm đặc quệt lan khắp không gian tang lễ. Bên trong phòng tang, khung ảnh Seo Hyun Woo được đặt giữa những bó hoa tang. Gương mặt trong ảnh vẫn vậy: thanh từ, nhẹ nhàng cùng nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Gần đó, Yoon Hee không còn sức để khóc, đau đớn dựa vào vai Won Hee. Won Young và Won Hee mặc đồ tang, đầy đau đốn mà không nói nên lời. Dae Hyun và Seok Jin đứng đằng sau, nén nhang đang chảy dần.
So Yeon, trong chiếc váy đen sang trọng, im lặng nhìn bàn thờ. Trong đáy mắt cô ta, không có nước mắt, chỉ có sự của toan tính.
Ngay khi nghi lễ chưa kết thúc, Won Young vô tình nhặt được tờ giấy nhỏ trên mặt ghế. Giấy gấp gọn gàng, chỉ có một dòng chữ:
"Cô còn một đứa em trai ruột."
Won Young sửng sờ, đưa cho Won Hee. Cô đọc, bàn tay run rẩy.
[Sau tang lễ Seo Hyun Woo, 10:38 AM]
Sân vườn ở dinh thự họ Seo đã được biến thành lễ tang. Màu đen trên lòng hoa, những dải ruy băng trắng cột vào hình ảnh của Hyun Woo khi còn sống. Một không khí tang thương bao trùm khắp khuôn viên.
Kim Yoon Hee đồng đồng bên linh cửu, dù khuôn mặt vẫn điềm tĩnh trang nhã, nhưng đôi mắt đã không còn tia sáng.
Seo Won Young và Seo Won Hee mặc áo tang, không khóc nhưng tay nắm chặt nhau. Dae Hyun và Seok Jin cứ đứng cạnh, thi thoảng ôm vợ.
Choi So Yeon ngồi cách đó không xa, khoác áo màu tro, gương mặt lạnh tanh.
[Giờ cao điểm, góc ngoại ô Guro, Seoul]
Trong khi đó, một căn nhà trọ tại khu nghèo bống nhiên bốc cháy. Đám cháy lan nhanh, đến khi đội cứu hỏa đến dập tắt đám cháy. Cư dân xôn xao bàn tán.
Cảnh sát ra thông báo: "Ngôi nhà này do một chàng trai đang trong trạng thái suy sụp tâm lý đang điều trị sinh sống. Có thể là âu lo dẫn đến tự phóng hỏa."
Truyền thông lan tin rầm rỗ: "Han Joon Woo đã chết trong đắm cháy."
Won Young đọc tin trong khi xe đang lao về phía Nam, tay cô run lấy bẩy.
[Saint Mirano, trại cô nhi bị bỏ hoang]
Tất cả chỉ còn là đống gạch vụn. Cô nhi viện năm ngoái đã bị quy hoạch, chỉ còn vài tường vôi vỏ nứt nẻ.
Won Young tiếp cận một người đàn ông trung niên đang dọn dẹp các bảng quy hoạch. Cô đẩy vào tay anh ta một xấp tiền:
Won Young: "Tôi muốn danh sách các trẻ đã được nhận nuôi trong những năm từ 1980 đến 2003."
Người đàn ông ngập ngừng:
"Cái đó... có thể... có trong tay của Viện trưởng. Anh ta... giờ mở quán trà cách đây một giờ đi xe."
Won Young cảm ơn rồi lên đường.
[Quán trà]
Người đàn ông trung niên, gương mặt đổ mồ hôi khi nhìn thấy tờ giấy Won Young trình ra.
Won Young: Ông là viện trưởng cũ của cô nhi viện Saint Mirano đúng không? Chắc chắn ông đang giữ hồ sơ những đứa trẻ mồ côi. Ông đưa hồ sơ của những đứa trẻ mồ côi từ năm 1980 đến năm 2003 cho tôi đi.
Viện trưởng: Sao tôi phải làm vậy?
Won Young: Tôi không ngờ ông có thể độc ác đến như vậy. Lấy tiền của cô nhi viện Saint Mirano để mở quán trà này. Có tin tôi kiện ông không? Nếu không thì mau giao hồ sơ ra đây!
Viện trưởng: Được... được rồi... giao ra là được chứ gì? Phiền chết mất!
Sau đó viện trưởng ném một sấp hồ sơ những đứa trẻ cho Won Young.
Viện trưởng: Đấy! Tự xem đi.
Won Young: Vâng. Cảm ơn ông.
Ngay sau khi viện trưởng rời đi, Won Young gấp gáp tìm kiếm thông tin.
Won Young: Han Joon Woo... là em trai ruột của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top