1
thấm thoát cũng đã hơn 15 năm trôi qua nhưng tâm trí của sanghyeok chưa bao giờ ngừng nghĩ về vụ án ấy . kẻ đã cướp mất đi cậu em trai yêu quý của anh là ai ? hơn 15 năm mòn mỏi tìm kiếm tung tích của cậu em nhưng kết quả đều thu về lại con số không tròn trĩnh . lee sanghyeok dành hơn 5 năm cuộc đời để theo đuổi nghề cảnh sát chỉ để có cơ hội lật lại vụ án 15 năm về trước
-sao cậu cứng đầu quá vậy
anh bạn đồng nghiệp tên kim hyeokgyu chỉ biết ngán ngẩm thở dài . giờ cũng đã quá nửa đêm nhưng phòng cảnh sát hình sự vẫn còn sáng đèn , sanghyeok với bộ dạng mệt mỏi vẫn đang cố lục tung đống giấy tờ tài liệu về vụ án 15 năm trước ấy . hyeokgyu biết bạn mình cứng đầu lên anh cũng chẳng thèm buông lời căn ngăn nữa , anh hiểu sanghyeok thương em mình như thế nào lên mới trở thành người như bây giờ.
bấy giờ chuông điện thoại ở góc bàn vang lên , hyeokgyu thuận tay lên liền nhấc máy nghe .
-phòng cảnh sát seoul xin nghe
đầu giây bên kia liền truyền đến một lượng thông tin khiến anh có phần bối rối mà hướng ánh mắt về hướng của sanghyeok . sanghyeok khó hiểu liền cất tiếng
-vụ gì ?
-có người báo vừa phát hiện một thi thể ở incheon
nghe thấy vậy anh cảnh sát lee liền bỏ lại đống giấy tờ vụ án mà bỏ đi theo sau đó là anh bạn đồng nghiên . sanghyeok luôn hi vọng đó là em trai của mình , dù chỉ còn là cái xác thì anh vẫn rất hạnh phúc khi đã được gặp lại em mình . incheon cách seoul hơn 1 tiếng đi xe dù vậy cũng chẳng thể cản nổi sự hi vọng đó
cuối cùng thì cả hai cũng lái xe tới nơi báo án , nơi đây bây giờ đang tụ tập khá đông người dân , cảnh sát địa phương cũng dđang tiến hành công việc xét nghiệm
-sanghyeok , bình tĩnh
anh lee vội gật đầu rồi tiến lại gần hiện trường phát hiện ra cái xác , anh vội trình thẻ cảnh sát ra và được thông qua mà bước vào khu vực thi hành . sanghyeok nuốt nước bọt rồi tiến tới cạnh cái xác
-cấu trúc xương nhỏ , có lẽ là của trẻ 5 tuổi , còn phát hiện nào khác không ?
vị cảnh sát vừa nói vừa ghi chép sau đó lại nhìn xuống dưới hố cống sâu . có lẽ xác được phát hiện ở đây . sanghyeok không nghĩ ngợi và nhảy thẳng xuống cái ông tối tắm bẩn thỉu đó , anh mượn tạm chiếc đèn pin của một anh cảnh sát trẻ mà bắt đầu tìm kiếm . tim sanghyeok đập nhanh vô cùng như muốn nhảy ra lòng ngực vậy
mò mẫn xung quanh thì sanghyeok chợt phát hiện ra một bộ đồ học sinh nằm lấp sau đống bùn đen bẩn thỉu , anh vội kéo lên bộ đồ đó . lee sanghyeok bàng hoàng khi nhìn lấy bảng tên được treo trước ngực của chiếc áo đó , dù mờ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cái tên được khắc lên đó . chính mắt anh , chính mắt anh đã đọc được dòng tên khắc là "lee minhyung"
------------------------------
-minseok à , anh jihoon về chơi với minseok nè
cậu bé chông nhỏ nhắn nhưng đã trưởng thành , đó là vẻ bề ngoài chứ còn tâm trí của cậu chỉ dừng lại ở mức 5 tuổi . tay cậu ôm chặt con gấu bông nâu đã nhàu nát từ bao giờ
-m..muốn chơi với mindong cơ
-minhyung đang đi học , mai cậu ấy về anh dẫn minseok sang chơi với bạn nhé
-không không mindong la la lớn lắm , rồi kêu chạy chạy
-minhyung muốn chơi trốn tìm thôi , minseok đi ngủ nhé . nào anh dẫn vào phòng để ngủ đợi minhyung về nha
-dạ , chờ mindong
jeong jihoon cũng vừa từ chỗ tìm xác đó trở về , gã vẫn chơi khỏi bàng hoàng vì cái xác đó là của minhyung . hơn nữa jihooon đã gặp lại được lee sanghyeok , cậu bạn thân thuở nhỏ . giờ sanghyeok đã là cảnh sát ở seoul còn gã chỉ là thằng cảnh sát giao thông quèn ở cái làng nhỏ bé này . gặp lại sanghyeok gã có chút vui trong lòng nhưng rôi là chứng kiến cảnh lee sanghyeok ngồi bệt vừa cống bùn tay ôm chặt bộ đồ mà gã không khỏi chua sót
gã cũng tự trách lắm vì gã luôn nghĩ sự mất tích , cái chết của minhyung hay em trai minseokchả gã trở thành như này cũng tại do hắn hết . gã nằm xuống sàn nhã lạnh lẽo mà ngẫm nghĩ lại về nhưng gì xảy ra ở 15 năm về trước
------------------------------------
-minhyung hãy nói cho anh biết anh sanghyeok nhà nhóc đang ở đâu
minhyung cáu kỉnh nhìn người trước mắt mà bĩu môi
-sao em phải nói chớ , anh tự đi mà tìm anh sanghyeok
-cái thằng nhóc này...hmmm...nếu mày nói cho anh biết thì anh sẽ dẫn m đi chơi với minseok , ok không ?
như vừa trúng tim đen mặt minhyung liền sáng lên khi nghe thấy tên minseok . em gật đầu lia lịa mà nói cho địa chỉ anh sanghyeok đang trốn ở đâu . nghe được cậu trả lời đúng ý jihoon liền dẫn minhyung đến chơi với minseok đang ở cây cổ thụ ngoài làng .
và từ lần đó chuyện kinh hoàng nhất đã xảy ra......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top