Người Quen Cũ

Tìm được trên người kẻ đó may mắn có 1 chiếc di động, kèm 1 số giấy tờ nhưng đáng chú ý nhất phải là hình xăm trên ngực trái của gã, 1 con nhện toàn đen với những xúc tua dài lông lá nhìn lại rất dữ tợn

Daichi thì thấy có thể là quá đà nên đang định ngăn cản "này Kageyama . .  ."

Kageyama lúc vừa thấy hình xăm thì y như rằng đã chạm tới cái vùng trí nhớ bị niêm phong ấy, cậu đột ngột giận dữ mà đấm ông ta "ông là ai? Tại sao lại có hình xăm này hả?" tiếng hét của cậu không phải bình thường nó kèm theo sự giận dữ tột độ, cảm giác điên cuồng và sự tuyệt vọng

Họ bị bất động giây lát xong phải cố sức kéo cậu bé ra khi tung loạn đấm đá người đó không thương tiếc "mày là ai, nói, là ai?" 

Daichi "bình tĩnh, bình tĩnh đi Kageyama, Kageyama" anh cũng phải la hét theo, phải mất bốn người mới lôi nổi cậu bé tránh xa khỏi người đó

Phải mất một lúc cậu mới có thể thở lại bình thường, họ đều lo lắng cho cậu, tinh thần cậu rất không ổn định. Tsukishima từ lúc đó đến giờ luôn gần bên cậu nhất lo lắng hỏi "Kageyama giờ đã bình tĩnh lại rồi chứ"

Cậu gật đầu chỉ về phía hắn "để cho hắn nói chuyện"

Kuroo đến đá đá đầu tên đó để hắn mở mắt ra "ô ta vẫn còn sống à, haha chúng bay không thoát khỏi vụ này đâu"

Bị một cước ngay ngực mà ho sặc sụa cho cái tật đã bị trói còn nói nhảm nghênh ngang. Kageyama hướng ánh mắt về phía đó lên tiếng "Spider là ai?" 

Vừa nghe thấy cái tên hắn ta ngay lập tức mở mắt thật to nhìn qua "làm sao ngươi biết Spider!"

"Hắn là chủ ngươi đúng chứ, là ai đưa ta cái tên"

Quan sát kĩ giờ hắn mới nhớ mang máng "hình như ta đã gặp ngươi rồi thì phải, a chờ chút ánh mắt này, thái độ này". Hắn ngạc nhiên còn hơn trước "a hahaha ngươi chính là nhóc con đó, thật đúng là . . . "

Kageyama xen vào "bớt nhiều lời cho ta biết Spider là ai?"

"Aiz nhóc con này vẫn bướng bỉnh như ngày nào, cha nhóc chưa nói điều gì sao" người khác thì vẫn còn lơ mơ hình như 2 người này biết nhau, còn rất kết thù là đằng khác

Kageyama chưa hiểu lắm "cha nào mà nói điều gì"

"Hahaha chỉ mấy năm không lẽ nhóc có cha khác sao, mà cũng phải haiz tội nghiệp đứa trẻ vẫn chưa biết gì"

"Mày nói cái gì"

"Hửm, hình như nhóc con vẫn chưa nhớ ra nhỉ, hay để ta gợi ý chút nhé, người bên cạnh...*phụp*" chưa kịp nói hết câu đã bị 1 tiếng súng ngắm giữa trán kết thúc sinh mạng. Mọi người trong căn nhà đều la hét, họ hoảng sợ không phải là không đúng, đều là những học sinh trung học vẫn chỉ biết ăn, học và bóng chuyền là chủ yếu chưa bao giờ bị cuốn vào chuyện như thế này

Kageyama thì trái ngược xông thẳng đến nơi cái xác nằm đó mà nhấc lên nhấc xuống "không được, ngươi chưa được chết nói Spider là ai, nói đi không được chết, này Spider là ai" Tsukishima lại lần nữa phải kéo Kageyama ra mà bình tĩnh cậu lại

Tất cả bây giờ đều rối loạn ngay cả Ushijima cũng chẳng biết phải làm gì khi chỉ biết cố bình tĩnh Tendo đang rất hoảng loạn kia. Sau 1 khoảng thời gian cuối cùng họ cũng im lặng trở lại. Suga đang nằm trong lòng Daichi mà khóc, Kenma cũng được Kuroo bảo bọc, quá hoảng sợ Yaku cùng Lev cũng không ngoại lệ, giờ thì đến cả Bokuto cũng biết tình hình nghiêm trọng tới mức nào đang ôm chặt Akaashi

Sau khi đã giải nén những giọt nước mắt họ quay về phía Kageyama người giờ đây như bất động chỉ ngồi đó nhìn cái xác phía trước mà không nói nổi 1 lời

Ushijima lên tiếng phá vỡ trầm mặc "Kageyama cậu biết những chuyện gì đang xảy ra không"

Kageyama từ từ đưa ánh nhìn của mình đến từng người xong chỉ nói 1 câu "xin lỗi"

Bokuto "đừng xin lỗi Kageyama, em biết chuyện gì đang xảy ra đúng không"

Cậu chạy 1 tay lên tóc của mình rồi thở ra 1 hơi "cũng không chắc"

Akaashi dù hoảng sợ nhưng cũng lo cho cậu bé đó lắm "Kageyama đừng tự làm khó mình nếu cậu không muốn nói bây giờ cũng được"

Cậu lại lắc đầu "không phải chỉ là . . . tôi không phân biệt được là những hình ảnh trong đầu tôi là sự thật hay là giấc mơ"

Yaku "vậy cậu cứ nói 1 chút cho chúng tôi biết đi"

Suga "vậy Kageyama em lúc nãy hỏi Spider, vậy đó là ai hay là gì"

Vừa mới nhắc đến cái tên đó, sống lưng của cậu bỗng nhiên lạnh, hơi thở nặng nề hơn "Spider . . . Spider . . ." miệng thì lẩm bẩm cái tên đó trong khi tay thì luôn ôm đầu giống như rất đau

Tsukishima không đành lòng nhìn cậu như vậy nắm lấy hai tay cậu để đừng gõ vào đầu mình nữa "được rồi Kageyama, nếu không thì đừng nghĩ về cái tên đó nữa"

Cậu chợt rơi nước mắt không tự chủ nhìn lên người trước mắt mình nghẹn ngào thốt ra 1 câu "Spider là  . . . là người đã giết cha tôi" họ đều không ngờ đến cậu bé lại phải chịu đựng nhớ đến quá khứ bi thương như vậy

Tsukishima bất giác ôm lấy cậu vào lòng tiến đến còn có cả Daichi và Suga đang vỗ về như đứa nhỏ khóc nhè của họ

Sau 1 lúc đợi cậu lấy lại bình tĩnh Kageyama cũng nói tiếng "cám ơn" họ rồi thử kiểm tra xung quanh xem có ai đang rình rập hay không

Ushijima "sao vậy"

Kageyama kiểm tra qua 1 khe hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài xong mới thông báo "tên bắn tỉa chắc không còn quanh đây, tạm thời chúng ta ở lại đi sáng mai hãy di chuyển"

Suga "xin lỗi Kageyama, anh không nên ép em nhớ lại chuyện cũ"

Kageyama lắc đầu "không phải lỗi của anh Suga-san, chuyện của em không muốn lôi mọi người vào nên chúng ta tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt"

Daichi lại không đồng ý "em nghĩ rằng nó mang đến nguy hiểm cho bọn anh đúng không, Kageyama nhưng nó cũng không an toàn với em, hãy nói cho bọn anh biết biết đâu có thể giúp được gì đó"

Những người kia cũng lên tiếng đồng tình khiến Kageyama có phần cảm động, cậu trượt xuống bên cạnh Tsukishima người vẫn đang nắm tay cậu không rời, ai ngờ cậu ta lại có phần dịu dàng thế chứ

Lấy 1 hơi thở thật sâu cậu bắt đầu nói "thật ra em cũng không chắc là có đúng hay không, chỉ khi nhìn thấy cái hình xăm kia dường như em nhớ ra gì đó mà đã quên khá lâu"

Kuroo "ý cậu là hình xăm con nhện đó hả"

Cậu gật đầu. Ushijima cũng lên tiếng nói "hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi"

Tendo cũng giật mình không nghĩ tới Wakatoshi đã từng thấy nó. Ushijima "à đúng rồi khoảng 3 năm trước tôi có nhìn thấy nó trên báo, đó có phải là hình xăm của bọn bắt cóc buôn người và ma túy không"

Kageyama lại trả lời "không may là phải"

Họ quá bất ngờ rồi, không ngờ chỉ 1 cơn bão mà đem đến nhiều chuyện giật gân như vậy, nhưng bọn đó lại liên quan gì đến cậu bé này

Daichi "họ có dính líu gì đến em vậy Kageyama" anh rất lo cho kouhai của mình, dù cuộc sống gia đình của thằng bé ít khi được đề cập đến

"Cha em từng là cảnh sát đã theo vụ án của Spider khá lâu rồi, nhưng 1 lần khi hai cha con đi chơi thì lại không may nhắm ngay hòn đảo này là sào huyệt chính của bọn chúng. Nên lúc đó em mới có cảm giác quen thuộc với nơi này cũng vì vậy mà nghi ngờ hắn không phải thật"

Lev "tôi có điều thắc mắc vì sao cậu lại cho là kiểm lâm không phải thật"

Kageyama "trước đó tôi có hỏi 1 số câu mọi người còn nhớ chứ" họ đều gật đầu cậu lại nói tiếp "kiểm lâm ở đây luôn là 2 người. Nếu tôi nhớ không lầm trước kia kiểm lâm không phải là người này"

Yaku "vậy mấy người trước kia đâu rồi, không phải là . . . " anh quá sợ để nói tiếp, Kageyama tiếp lời luôn "bị giết rồi, xác trong nhà vệ sinh phía sau" cả đám nổi cả da gà cứ như nghe chuyện kinh dị giữa đêm

'Ực' Kenma nuốt khó khăn "chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ"

Kageyama đảm bảo "tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người ra"

Daichi "còn em nữa Kageyama, em cũng phải an toàn trở ra"

Cậu giống như không quan tâm đến mình chỉ nói "đến lúc đó rồi tính" Tsukishima càng nắm tay cậu chặt hơn, Kageyama cứ nghĩ là cậu ta sợ trong khi đúng 1 phần là sợ nhưng còn lại là lo lắng cho cậu

Kageyama tiếp tục "lúc tôi đến bàn đó kiểm tra 1 chút thấy sợi dây điện thoại là vừa bị cắt đứt nên biết là hắn ta nói dối nên đã thông báo cho Tsukishima tìm cách dời lực chú ý của hắn đi để tôi ra ngoài kiểm tra xem liệu có đồng bọn gần đây hay không"

Suga "em làm như vậy quá nguy hiểm Kageyama, lần sau đừng tự làm 1 mình nữa"

Tsukishima cuối cũng cũng lên tiếng "Kageyama vậy sau khi cậu và cha cậu đến đây thì như thế nào"

"Đó chính là phần tôi không nhớ, chỉ có mấy hình ảnh thoáng qua chỉ nhớ là hình như có 1 giọng nói nói cái gì đó cha tôi có thứ họ cần rồi tôi triệt để hôn mê, khi tỉnh lại lại mất hết đoạn kí ức đó"

"Có nghĩa là do cậu thấy hình xăm kia mới nhớ được 1 số chuyện nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng chứ" cậu gật đầu

Tendo "này Kageyama lúc đó hắn nói về cha cậu như vậy là có ý gì"

"Ừm vì không có nhiều người biết cha tôi là cảnh sát, vì bây giờ tôi sống với cha dượng, ông ta từng là đồng nghiệp của cha tôi nhưng nghỉ hưu rồi"

"Ồ xin lỗi"

"Cũng chẳng có gì"

Tsukishima "khoan tôi có 1 thắc mắc, lúc cậu bị nạn đó là năm bao nhiêu tuổi"

"3 năm trước, lúc còn học ở Kitagawa Daiichi"

Những tiếng thở hổn hển xung quanh có nghĩa là đó là lúc biệt danh 'vua' đã xuất hiện đúng không. Chắc vì đã xảy ra chuyện như vậy mới ảnh hưởng tới tâm lý của cậu nhóc này 

"Vậy cậu làm sao thoát ra được, có người đến cứu"

"Không, cha tôi đã gửi tín hiệu trước đó nhưng vẫn không liên lạc được"

Họ không biết phải nói gì tình hình quá tệ cho 1 đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi có thể làm được gì chứ

Ushijima "Kageyama làm cách nào cậu thoát khỏi đây"

"Tôi không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó cũng có đám trẻ ở cùng tôi, còn có người dạy chúng tôi cách sống sót nữa"

Lev "vậy đó chắc là người tốt rồi"

Kageyama lại lên tiếng mỉa mai "nếu cậu từng tuổi đó bị quăng vào rừng với 1 con dao nhất phải đi giết 1 con sói bất luận sống chết, vậy người đó vẫn tốt chứ"

Suga "đừng nói là đám trẻ đó đều phải trãi qua việc kinh khủng như vậy"

Cậu chỉ cười trừ cho qua mà không nói họ tự hiểu. Tsukishima "vậy lúc cậu nói đã giết 1 con sói là thật"

"Tôi vẫn đang phân vân giữa thực với mơ đây. Hình như tôi đã dùng 1 tấm gỗ để bơi qua đại dương đến hòn đảo nào đó mà có nhiều cư dân sinh sống, cuối cùng báo cảnh sát để họ quay lại đây, chuyện sau đó không còn nhớ nữa"

"Một mình bơi qua đại dương"

"Có gì mà bất ngờ nếu cậu 1 mình trong tình huống đó thì cũng sẽ phải tìm cách thoát thân thôi"

Cả đám đều ôm lấy cậu giống như phần nào đó để an ủi, cậu lại bất giác mà ngủ thiếp đi trong vòng tròn ấm áp đó. Trong lúc cậu ngủ đã có ai đó lấy chiếc điện thoại kia gọi cảnh sát đến cứu họ

Rốt cuộc thì trời cũng sáng, họ chỉ vừa chợp mắt đôi chút trong khi bàn luận khi Kageyama đã ngủ rồi

Kageyama nhìn thấy điện thoại đằng kia lòng dáy lên mối nguy lay tỉnh họ mà hỏi "này đêm qua có người sử dụng điện thoại này sao"

Bokuto ngáp dụi mắt mà trả lời "ừ chúng ta gọi điện cho cảnh sát, họ nói sẽ lập tức cử đội cứu trợ lại ngay"

Kageyama lại rít lên "chết tiệt" rồi né bên nép cửa nhìn ra ngoài xong lại vội vàng đi thu thập những gì có ích lại để lập tức di chuyển 

Suga "Kageyama em làm gì vậy"

"Mọi người lập tức thu thập đồ đạc rời đi nhanh lên"

Lev "ể !!! Tại sao?"

"Trong điện thoại đó có gắn thiết bị theo dõi nên thông tin gì bọn chúng cũng biết, bây giờ bị lộ rồi phải chạy chứ sao"

Họ nghe xong cũng hoảng hồn không 1 giây nghi ngờ mà lập tức thu thập thêm 1 số vật dụng hữu ích đem theo. Kageyama như đã quen với nơi cất giấu vũ khí, gõ một trong những sàn nhà nghe được trống rỗng bên dưới hẳn là có ngăn ngầm

Cậu mở lên có 1 khẩu súng lục, cùng 1 thanh kiếm, cậu lấy kiếm đưa súng lục cho người khác "ai biết bắn súng", "tôi" người lên tiếng chính là Tsukishima làm họ đều ngạc nhiên nhưng chẳng có thời gian quan tâm Kageyama đưa cây súng qua cho cậu rồi mình cũng nhanh chóng dẫn họ ra bên ngoài

Một đường chạy đi không biết là nên đi đâu. Daichi hỏi "này Kageyama bây giờ chúng ta sẽ đi đâu"

Kageyama "nếu em nhớ không lầm thì có 1 căn hầm ở đâu đó quanh đây"

Tsukishima "này chúng ta đến đó làm gì"

"Nếu tôi nhớ đúng chỗ đó sẽ còn sót lại 1 số vũ khí cũng như thuốc trị thương, lấy nơi đó làm điểm ẩn náu đến khi cứu hộ tới"

Đang di chuyển nhanh đột Kageyama dừng lại cảnh giác xung quanh, Ushijima cũng nghe thấy âm thanh của ai đó hình như đang theo dõi họ, tất cả như dừng lại để phát hiện ra tiếng bước chân là bên nào phát ra

Họ nhìn nhau rồi gật đầu để mỗi người quan sát 1 hướng vừa di chuyển chậm vừa nhìn xung quanh. Kageyama đột nhiên mở to mắt nhìn về 1 người nói "Ushijima-san" không kịp làm gì thì cậu đã phóng cây kiếm trong tay ngang qua mặt anh ghim vào cây. 

Tất cả diễn ra quá nhanh đến nỗi họ còn chưa kịp mở miệng thì nhìn lại đầu 1 con rắn độc đã nằm dưới mũi kiếm rồi, Kageyama nhanh chóng chạy lại 1 chân đạp lên thân cây lấy lực phóng qua lùm 

"Aaaaa" 1 tiếng thét vang lên, 1 người bị quăng ra lăn đến chân họ. Rất lưu loát mà Kageyama lấy con dao găm ở phía sau đưa thẳng tới cổ người đó

"Khoan đã, cậu có phải Kageyama"

Kageyama nghiêng đầu bối rối "anh là . . . Ya . . . Yasshirooooo"

"Cuối cùng cũng nhớ tôi, còn tưởng cậu sẽ quên nữa chứ. Có thể đứng lên được không tôi sắp không thở nổi rồi"

Kageyama mới nới lỏng đứng lên đút lại dao găm vào thắt lưng, cũng tiến tới lấy lại kiếm của mình

Anh ta đứng dậy phủi bụi trên người,nhìn những người khác nhìn mình đầy cảnh giác thì nở 1 nụ cười thân thiện giơ tay chào hỏi "chào"

Kageyama "vậy Yashiro sao anh lại ở đây"

Yashiro "Kageyama chẳng phải em nên giới thiệu anh với mọi người trước à"

Thở dài người này vẫn thích vòng vo như vậy "anh tự mà nói"

Yashiro "chào mọi người tôi là Yashiro Fuuya, là bạn thân nhất của Kageyama"

"Tôi không phải bạn thân của anh" cậu lên tiếng phủ định

"Gì chứ cùng nhau trãi qua hoạn nạn năm đó mà vẫn phũ phàng vậy sao"

Tsukishima bước đến bên cạnh cậu hỏi "Kageyama anh ta là ai?"

"Cứ xem như người quen cũ, tôi từng gặp anh ta trên đảo này"

Akaashi "có nghĩa là anh ta cũng có dính dáng tới vụ án năm đó"

"Anh ta nằm trong số những người sống sót đó" cậu gật đầu khẳng định

Kuroo "nhưng tại sao anh ta lại ở đây"

Yashiro giơ tay lên để nói "tôi chỉ quay lại đây để kiểm tra 1 số thứ, không cần quá cảnh giác về tôi"

Rồi họ cùng đi đến căn cứ trong khi Yashiro bắt chuyện với những người khác, Kageyama cũng chẳng có phản ứng nào đặc biệt nhưng lại thấy có gì đó sai sai nhưng chẳng biết là gì 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top