Kẻ Tung Người Họa
Kageyama như đứng hình lúc đó 'ừ nhỉ sao mình lại nói là đã từng săn thú trước đây'. Có 1 số hình ảnh nào đó trong đầu cậu như ẩn như hiện làm đầu óc đau nhức dữ dội. "Argh" cậu ôm đầu bằng 2 tay mà quỳ xuống
Làm Tsukishima cũng hoang mang theo vội đến bên cậu "này Ou-sama" nhưng tiếng rên rỉ chỉ ngày 1 to hơn "Kageyama, này Kageyama". Tiếng ồn ào này cũng đánh thức mọi người, họ ra khỏi lều xem xét tình hình thì thấy Kageyama đã bất động nằm trên đùi Tsukishima
Akaashi chạy đến hỏi thăm "làm sao vậy?" trong khi tay đang kiểm tra xem người kia có bị nóng hay sốt gì không
Tsukishima cũng nhợt nhạt trả lời "tôi không biết đang nói chuyện bỗng dưng cậu ta lại ôm đầu rên rỉ rồi như anh thấy đó"
Suga cũng đến "Kageyama có vấn đề gì sao"
Tsukishima "sáng nay cậu ấy chỉ đi kím chút đồ về rồi không hiểu sao lại bị như vậy nữa"
Trong khi chờ cho Kageyama tỉnh lại vì họ không kiểm tra được là cậu bé bị gì, những món đồ cậu đem về được họ đem đi nấu kĩ lưỡng. Một nồi súp nóng cũng không quá tệ. Đến khi xong thì Kageyama rốt cuộc cũng tỉnh lại
Trong lúc bất tỉnh thường xuất hiện những cơn co giật phải hai người canh để đè tay chân cậu xuống không đạp loạn xạ cả lên. Mồ hôi tuôn ra như suối, cậu lẩm bẩm điều gì đó nhưng không ai hiểu "đừng, đừng giết ông ấy" kèm theo 1 số nước mắt cứ như là đã gặp ác mộng rất kinh khủng
Daichi phải tới vỗ vỗ má của cậu "Kageyama, thức dậy đi Kageyama" cậu bé hét lên "chạy đi" rồi bật người dậy, hoảng loạn nhìn khắp nơi. Tsukishima chưa bao giờ nhìn thấy 1 Kageyama bất thường như vậy
Cậu cũng có trách nhiệm chăm sóc dù sao từ lúc gặp nạn tới giờ người này cũng đã ít nhiều giúp đỡ cậu rất nhiều "Kageyama này nhìn tôi, nhìn tôi, hít thở đều, bình tĩnh lại" trong cơn hoang mang cậu nghe được tiếng ai đó nói với mình, cũng làm theo lời nói cuối cùng cũng bình tĩnh lấy lại tinh thần
Nhận ra người đã giúp đỡ cậu là Tsukishima cũng không ngờ đến nhất "Tsukishima, cám . . . cám ơn"
Suga rất lo lắng chưa bao giờ anh thấy Kageyama hoảng loạn như vậy "Kageyama em ổn chứ"
"Vâng, Suga-san. Xin lỗi để mọi người lo lắng"
Yaku đem 1 chén súp nóng đến cho cậu "này Kageyama ăn một chút đi"
Cậu tiếp nhận trong khi hai tay vẫn còn run rẩy "cám ơn Yaku-san"
Anh mỉm cười rồi quay lại chỗ cũ, để cho đồng đội cậu bé hỏi xem xảy ra chuyện gì, những người khác cũng lo lắng và có chút khác lạ là tại sao Kageyama lại rành những việc này đến vậy
Nhưng chưa kịp hỏi han gì chuyện khác lại xảy ra Kuroo hoảng hốt bên cạnh bạn thân của anh "Kenma, Kenma làm sao vậy, oi Kenma"
Họ chạy đến không hiểu chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt cộng thêm đôi môi đang chuyển thâm giống như tình trạng trúng độc vậy, nhưng thức ăn thì chắc không phải vì mọi người đều ăn nhưng chẳng có ai bị gì cả
Kageyama lại như bị ám ảnh với tình trạng này vội vã tới xô đẩy họ ra, kiểm tra nhịp tim, rồi lật tìm gì đó
Lev "Kageyama cậu làm gì vậy"
Kageyama "tôi cần tìm xem có phải đúng như tôi nghĩ không"
Yaku "cậu nghĩ gì"
Ushijima có hiểu biết chút ít về việc này lên tiếng "rắn cắn". Kageyama lật tới bên mắt cá chân của Kenma đúng là có 2 dấu răng. Kuroo "Kenma bị rắn cắn khi nào"
Daichi "cậu ở bên cậu ta còn không biết thì làm sao chúng tôi biết được"
Kageyama lấy con dao găm dắt ở sau lưng ra đưa cho Daichi "Daichi-san anh hơ nóng nó giúp em" anh ta cũng chiều theo lời của cậu bé mà đi hơ nóng trên cái bếp lò đang nấu kia
Kageyama cầm lại con dao đang định hạ thủ lại bị Kuroo ngăn lại "khoan đã, cậu định làm gì"
"Buông ra. Anh mà còn làm mất thời gian nữa thì Kozume-san đi đời đó" anh ta định phản bác lại thì bị Daichi ngăn cản "yên tâm đi Kageyama biết phải làm gì"
Rạch 1 đường nhỏ nơi bị cắn, nặn máu đã nhiễm độc ra, Kageyama dùng miệng hút chất độc vì nó đã thấm khá lâu. Đến khi xong sắc mặt cậu cũng không tốt chút nào
Kageyama lau miệng nói "chất độc lấy ra gần hết rồi, mọi người rửa sạch vết thương giúp tôi trong khi tôi đi tìm thuốc"
Suga "đừng đi 1 mình Kageyama, sắc mặt em cũng không tốt"
Bokuto "hay để tôi đi đi"
Kageyama không khách sáo mà nói thẳng "mọi người biết cây gì sao, không cần lo vụ này tôi rành hơn mấy người"
Nhưng họ không yên tâm Kuroo xung phong đi với cậu, Kageyama cũng không cản lại nữa. Hái được đầy đủ một số dược liệu bị thiếu Kuroo mới quay sang hỏi cậu bé "này Kageyama sao cậu lại có vẻ rành nơi này quá vậy"
Kageyama "không biết nữa, cứ có cảm giác đã đến nơi này rồi, lại không nhớ là lúc nào"
Họ đã về đến nơi Kenma cũng đã tỉnh lại dù vẫn còn hơi choáng. Kuroo vôi vàng qua "Kenma thấy sao rồi"
Kenma chỉ gật đầu "ổn"
Kageyama lại như bị chọc trúng điểm gì đó mà không kiêng dè gì cả "Kozume-san làm ơn lần sau nếu anh cảm thấy có vấn đề gì thì hãy nói cho mọi người biết, tôi không muốn chuyện này lại xảy ra 1 lần nữa đâu, anh may mắn là chưa bị cắn lâu nếu không . . . "
Kuroo cản lại "được rồi Kageyama, tôi rất cám ơn cậu đã cứu Kenma nhưng nói như vậy cũng hơi nặng"
Kageyama bối rối "xin . . . xin lỗi chỉ là tôi hơi lo lắng 1 chút . . . xin lỗi Kozume-san" cậu cúi đàu chào rồi đi đến 1 bên đề làm thuốc mà không nói chuyện nữa
Băng bó thuốc cho Kenma xong cậu đang định quay đi, Kenma lại lên tiếng "cảm ơn Kageyama"
Kageyama ngẩng đầu lên "gì?"
Kenma "cám ơn cậu, cứ gọi tôi là Kenma, lần sau tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa"
"Không có gì Kenma-san" cậu thở dài mệt mỏi
Akaashi đi đến bên cạnh hỏi thăm cậu "này Kageyama cậu có sao không"
Kageyama lắc đầu "tôi ổn"
"Cậu không ổn" cậu ngẩng mắt lên nhìn như muốn hỏi 'sao anh biết'. Akaashi trả lời "lúc Kenma tỉnh lại cậu rất bất ổn giống như lo sợ cậu ta sẽ không tỉnh lại vậy"
Thở dài "anh nói đúng Akaashi-san"
"Nếu không phiền cậu có thể nói tôi nghe không"
"Tôi không chắc nữa giống như tôi đã từng trãi qua chuyện này trước kia, hình như lúc đó cũng có 1 cậu bé bị rắn cắn nhưng đến lúc tôi tìm được thuốc quay về thì người đó...người đó . . . ." nước mắt lại dâng trào, cậu khịt mũi quay đi
"Đó là chuyện lúc nào"
"Không nhớ"
Anh vỗ vai an ủi "được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, chẳng phải bây giờ Kenma vẫn sống đó sao, đừng lo lắng nữa"
"Vâng"
Akaashi trở về bên phía kia ngồi, Ushijima lại canh lúc này đến đây "Kageyama Tobio"
"Vâng Ushijima-san"
"Cậu ổn chứ hay là nghỉ thêm chút nữa"
"Không, chúng ta lập tức rời đi, nơi này không an toàn" Tsukishima vì ngồi khá gần nên nghe cuộc hội thoại của bọn họ
"Sao lại nói vậy"
"Lúc tôi đi quanh đây có nhìn thấy dấu chân dã thú, ở lại đây quá nguy hiểm cần tìm chỗ khác thôi" anh gật đầu hiểu rõ rồi quay lại căn dặn mọi người dọn dẹp đồ để đi
Trên đường đi Kageyama lại dẫn đầu đi trước dù cậu không cố ý, Tendo hỏi "này Kageyama cậu có biết nên đi đâu không"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì ở đây có 1 ngôi nhà nhỏ cho kiểm lâm"
"Vậy chẳng phải quá tốt sao, sao tinh thần lại uể oải thế"
"Tôi lại càng hy vọng là mình nhớ sai, nếu có thì có cảm giác gặp phiền phức lớn" anh cũng chẳng hiều mô tê gì, đến khi đi thêm 1 đoạn nữa đúng là có kiểm lâm thật, 1 căn nhà gỗ trên sườn núi
Gặp được nơi có ngời ở ai nấy đều vui mừng, họ càng đi nhanh tới, Kageyama lại bất động đứng đó thật không ngờ cậu lại đoán trúng rồi
Tsukishima luôn quan sát tình trạng của cậu từ lúc bất tỉnh tới giờ nên luôn thấy bất thường, cậu tiến đến lắc lư cậu ta "này Ou-sama không sao chứ"
Kageyama chợt hồi thần "ồ, không sao, không sao"
Tsukishima vẫn còn nghi ngờ "nếu có gì bất ổn cứ nói với tôi"
Hai người tiếp bước những người khác đi đến căn nhà nhỏ đó. 'Cốc, cốc' tiếng gõ cửa vang lên một người có chòm râu xòm xoàm mở cửa, dù có râu nhưng cảm giác không quá 40 chắc là vẫn còn trẻ
Ushijima lên tiếng "chào, cho hỏi có thể cho chúng tôi nhờ điện thoại được chứ"
Người đó nói "mấy người là ai, sao lại ở đây"
Tendo "chúng tôi bị bão đánh dạt vào đây, nhưng lại không có gì để liên lạc người nhà, cảm phiền có thể cho chúng tôi nhờ không"
Người đó đảo 1 vòng mắt rồi như nghĩ ra gì đó mà nói "liên lạc vừa mới bị hư mấy đứa có thể vào đây nghỉ ngơi, khi nào sửa được có thể dùng"
"Vậy cảm ơn"
Kuroo cõng Kenma nãy giờ cũng đã mệt lã, cả đám chui vào tìm chỗ ngồi hay nằm gì đó tùy ý. Kageyama lại lựa chọn ngồi xa người kiểm lâm đó nhất kéo Tsukishima ngồi cùng mình, Tsukishima chẳng hiểu sao lại bị kéo lại chỉ nghe Kageyama nói thầm "ngồi cùng tôi"
Người đó nở nụ cười nói "tôi là Shino Yaiba, cứ gọi tôi là Shino, vậy mấy đứa từ đâu đến đây"
Bokuto vui vẻ trả lời "chúng tôi vẫn là học sinh trung học năm cuối, chẳng may đang cùng nhau đi chơi thì bị bão đánh vào nơi đây, mà chú à đây là ở đâu vậy"
"À nơi nầy cũng hiếm có người đến lắm, hai ba tháng mới có 1 lần đổi ca, lúc đó mấy đứa sẽ được đưa về, đừng lo" rồi ông ta hỏi tên, gia đình cùng 1 số việc lặt vặt khác, họ cũng thay nhau trả lời, cuộc nói chuyện phải nói là trôi qua rất suôn sẻ
Đến lượt Kageyama lên tiếng vì cậu có cảm giác rất bất an với người đàn ông này, dù lúc nào cũng cười nồng nhiệt trả lời nhưng lại có cảm giác giả giả sao ấy "ano Shino-san chú làm kiểm lâm chỉ 1 mình thôi ạ"
Bấy giờ người này mới nhìn thấy cậu, đầu tiên là bị ấn tượng bởi đôi mắt kia làm ông ta bất động vài giây xong lại rất nhanh phục hồi như cũ "à đúng rồi, nhóc có đôi mắt đẹp đấy, không biết cha mẹ nhóc làm nghề gì"
Kageyama chỉ trả lời 1 nữa sự thật thôi "cha mẹ cháu làm ở nước ngoài. Vậy chú làm kiểm lâm được bao lâu rồi ạ"
Ông ta lại nói dối "cũng 10 năm rồi, haiz đâu phải ai cũng kiên trì làm được nghề này ở nơi hoang vu thế này chứ" ông ta nói trong khi Kageyama thì run run bàn tay mà nắm lấy tay Tsukishima ở phía dưới để bình tĩnh lại. Tsukishima cũng phát hiện ra khác thường chỉ là cậu không lên tiếng vì chưa hiểu chuyện gì
Ông ta giả bộ vỗ đầu nói "ấy chết xem chưa gì đã già rồi, mấy nhóc ngồi đây đi để ta đi lấy nước, haha"
Đợi khi ông ta ra ngoài Kageyama mới bắt đầu thở dốc, thì ra nãy giờ cậu chỉ giả vờ là ổn thực chất có gì đó rất không bình thường, những người khác vẫn đang nói chuyện Kageyama lại rón rén đến bàn làm việc của ông ta xem xét 1 chút
Từ góc độ nghiệp dư thôi cũng thấy được có gì đó rất không ổn. Suga nói "Kageyama em làm gì vậy" chỉ nhận được cái lắc đầu cùng tiếng 'suỵt' bảo anh đừng lên tiếng. Cậu kiểm tra dây cáp điện thoại phát hiện nó là vừa bị cắt đứt chứ không phải hư hại gì cả
Giờ thì cảm giác của cậu đã đi đúng hướng rồi "chết tiệt" cậu lắng nghe tiếng bước chân đang quay lại vội vã quay về chỗ ngồi của mình, họ cũng đã nhận ra có điều gì đó bất thường nhưng chưa kịp hỏi thì cánh cửa đã mở ra, người kiểm lâm đó đã quay lại với bình nước trong tay
Ông ta cười "xin lỗi chắc là mấy nhóc khát lắm đúng không"
Trong khi người kia rót nước ra mời thì Kageyama lặng lẽ viết trên mu bàn tay Tsukishima mấy chứ 'ông ta nói dối, là người giả' chỉ nhiêu đó Tsukishima đủ hiểu, cậu cũng viết lại trên mu bàn tay của Kageyama 'vậy giờ chúng ta làm gì'
'Chút nữa tôi ra ngoài cậu tìm cách đánh lạc hướng ông ta giúp tôi'
'Được rồi, cẩn thận'
Kageyama nhận tách trà được đưa cho mình giả vờ bưng lên nhanh chóng lại bị trật tay mà làm đổ cả tách xuống sàn nhà 'bụp' tách trà bể nát, nước trà nóng bị văng lên áo Kageyama vờ như đang rất nóng mà hỏi "Shino-san nhà vệ sinh ở đâu ạ, cháu cần đi gấp"
"Ở phía sau hay là để ta dẫn đường cho"
"A không cần đâu, cháu đi 1 chút sẽ quay lại nhanh thôi" rồi cậu vọt lẹ ra cửa đi ra phía sau thuận tiện quan sát tình hình
Tsukishima thì hỗ trợ cho cậu không muốn để người này đuổi theo nên bắt đầu kéo cuộc trò chuyện "Shino-san nước này lấy ở đâu vậy, hình như có mùi gì đó khá lạ"
Ông ta giật thót quay lại cũng may họ chưa có tu hết chỉ mới nhấm nháp vài người, vài người chỉ vừa đưa lên tới miệng thôi
"Gì chứ, chắc là mấy đứa không quen uống nước mưa đó"
Tsukishima "chắc vậy, trong thành phố chỉ dùng nước máy thôi" cậu giả vờ đã uống 1 ngụm nuốt xuống cổ họng rồi đưa tách trên đùi bắt đầu nói chuyện khác "Shino-san chú có gia đình chưa" trong khi nghiêng tách đổ trà xuống sàn. Một số đã để ý hành động này cũng giả vờ như đang uống thực chất nước vẫn còn nguyên
Trong khi bên này đấu trí thì bên kia đang trong nhà vệ sinh mà có 1 mùi hôi thối rất khó chịu chỉ thoảng qua thôi, nhưng Kageyama mũi rất thính nên ngửi thấy, cậu vặn cửa căn phòng ra nhưng nó bị khóa chặt. Từ căn phòng kế bên cậu leo lên xem thử thì ngay lập tức muốn nôn ọe
Trong đó là xác của hai cơ thể đã bị nhồi nhét vào bọc ni lông, chắc là hung thủ ra tay chưa lâu nếu không đã phi tang vật chứng rồi, còn cả máu đỏ 1 vũng rất đáng sợ. Cậu chạy ra bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo, dùng nước vốc lên mặt cố gắng bình tĩnh để quay vào
Dù rằng bản thân cậu cũng đang rất sợ nhưng vì sự an toàn của họ nên phải ráng cứng rắn, cắn chặt răng xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Cánh cửa mở ra ông ta quan sát rất kỹ xem cậu bé đó có phát hiện gì hay không, dù nghi ngờ nhưng thấy biểu hiện không có gì kia cũng khá an tâm đôi chút. Cậu quay về chỗ Tsukishima ngồi như thường rồi cũng nghe họ nói chuyện trong khi đang truyền tin nhắn 'có người chết'.
Tsukishima thì nảy lên "gì" vì lời đã ra bên ngoài nên muốn rút lui cũng không được, đang loay hoay tìm cách Kageyama vì thấy người kia đang cảnh giác nên bịa sang chuyện khác "Shino-san ở đây ban đêm có dã thú không ạ"
"Có đó vì nơi này là rừng hoang sơ vẫn chưa được khai quật nên vẫn còn thú dữ. Sao vậy vừa mới đi ra ngoài xong lại phát hiện gì à" vẫn nụ cười đó nhưng cậu lại cảm thấy rất âm u
Kageyama lắc đầu "ừm không chỉ là lúc đi lên đây thấy có mấy dấu chân nên cháu chỉ muốn hỏi xem có phải như vậy không"
"Ồ vậy hả"
Kageyama lại đứng lên đi lấy cho mình tách trà khác để họ tiếp tục trò chuyện. Khi vòng qua phía sau lưng ông ta, Kageyama cẩn thận ép hơi thở mình để tiến gần lại, trên tay cậu là 1 khúc gỗ đã giấu phía sau lưng, đang rút ra mà giơ cao lên
Ngồi phía đối diện là mấy cặp mắt đang nhìn đăm đăm xém chút nữa là ông ta quay lại rồi, Tsukishima nhanh lẹ làm chuyển dời lực chú ý "à Shino-san, ở đây không có khách du lịch đến thường ạ"
"Khách du lịch thì . . . *bụp*" vừa nói mấy chữ đã bị 1 cái nện vào đầu rất mạnh làm ông ta đau điếng người mà chửi ầm lên "khốn nạn" định quay lại để phản kích thì bên này Ushijima cùng những người khác đã cùng nhau đè hắn xuống
Dù đầu có bị chảy máu đôi chút nhưng chưa đủ để bất tỉnh, nhìn người đó đăm đăm nhìn mình làm Kageyama nổi da gà, do miệng bị bịt chặt nên không nói ra tiếng
Bokuto không hiểu lắm nên hỏi "này rốt cuộc tại sao chúng ta phải trói ông ta"
Tsukishima "là giả"
"Sao cậu biết Tsuki"
"Là Kageyama nói"
Bao con mắt quay lại nhìn cái người đang lục lọi trên người đang bị trói kia chờ 1 lời giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top