Heart and soul confession
23:39, 19/10/2012
"Anh ạ! Em từng có một giấc mơ về cái chết.
À không! Trong giấc mơ đó, em đã thành một hồn ma rồi.
TaeHyung của anh khi chỉ còn là vong hồn vất vưởng trên nhân thế vẫn chẳng có gì đổi thay. Không mờ đôi chân hay bay lơ lửng trong không khí như bao lời vẽ vời từ thiên hạ. Em đi lại, hít thở và ca hát như lẽ thường cuộc sống diễn ra.
Thậm chí em còn tưởng rằng mình vẫn tồn tại, cho đến khi cố gắng giao tiếp với mọi người thì bất ngờ thay, chẳng ai nghe được. Bạn bè ngồi đó, ngay bên cạnh những nhịp thở em rơi nhưng không thể nghe được lời em nói. Đó là lần đầu tiên TaeHyung của anh cảm nhận được nhát cắt sắc lạnh từ vách ngăn giữa sự sống và cái chết. Rằng khi nó đã sập xuống, chúng ta không còn nói chuyện với nhau được nữa, dù anh và em ở gần nhau đến thế nào.
.
Em từng rất tự tin. Kể cả khi anh xa khuất em vẫn giữ nguyên sự tự tin ấy trong suốt một thời gian dài. Em tin rằng mình sẽ không bao giờ quên mất anh, vì chúng ta chia sẻ chung một dòng máu, vì anh là Kim Namjoon - trụ cột gia đình chỉ gồm hai đứa trẻ mồ côi sống nương nhau qua ngày. Thế mà năm năm, bảy năm trôi đi, em mới biết rằng mình đã lầm. TaeHyung vẫn nhung nhớ anh bằng tất cả lồng ngực còn đang đập này, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại khoảnh khắc hai ta bên nhau, em nhận ra mình chẳng thể nhớ kỹ từng chi tiết về anh nữa. Cách các nếp nhăn anh xô vào nhau mỗi lần trăn trở, cách mái tóc anh bay trong gió đính theo từng hạt bụi hay quần áo anh mặc vương đầy nét cũ xưa. Tất cả chỉ còn lại một dáng hình nhòe nhoẹt mờ ảo như thể trí óc em tự mình huyễn hoặc xây nên. Em đã cố, em đâu thể cho phép mình quên anh được. TaeHyung của anh mua một quyển nhật ký thật dày rồi ghi hết vào đó từng chi tiết còn nhớ nổi về anh.
Ngày 24 tháng 8 năm 2004, anh em mình đi công viên. Anh mua cho em cây kem chanh màu xanh lá. Hôm ấy trời vàng ươm như màu áo anh. Namjoon rất đẹp trai, tóc anh nâu nhạt xổ tung trong gió, đáy mắt đen huyền hấp háy tự do.
Ngày 21 tháng 10 năm 2003, chúng ta đi xem phim, anh bất cẩn vấp ngã để lại một vết thâm trên đầu. Anh sợ em lo nên cười ngu ngốc, nếp nhăn khóe miệng sun lại già nua.
Em không phải đứa cẩn thận, đường bút màu mực hỗn độn như ký ức em giữ về anh. Và anh biết không? Sau từng ấy con chữ em nghĩ rằng mình dễ dàng lưu giữ hay tái hiện hình ảnh về anh. Nhưng ngày trôi tháng vội, em lại phát hiện ra mình nhầm. Ký ức cứ nhòa cả đi, mọi dấu ấn chập chờn vụt qua nhiễu và vội như bộ óc đã rơi mất ăng ten. Từng ấy câu chữ và hình ảnh về anh trôi tuột như thể em đang cố nắm lấy một sợi dây bằng nước càng túm càng trườn khỏi tay. Em phải tự hiểu rằng dù bản thân rất muốn nhớ, nhưng thời gian độc ác sẽ tước đoạt đi hết thảy những mảnh vụn tạc anh. Rồi đến một ngày nào đó, có thể khi em đã già nua và không còn chống cự được nữa, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí em."
___
00:54, 23/07/2013
"Ngắm di ảnh anh trên bàn thờ, em mới hiểu ra tại sao người ta hay để hình người chết lên đó. Không có nó em sợ trí nhớ yếu dần mình sẽ quên mất khuôn mặt anh. Chẳng ai muốn vậy. Em không muốn vậy - quên mất người anh trai đã từng yêu thương săn sóc mình hết lòng. Nhưng thời gian, vách ngăn, già nua và sự trống cự thì khác, chúng luôn hẹp hòi. Nên em đành phải nhờ di ảnh nhắc nhở rằng anh đã từng hữu hình và gần bên TaeHyung đến thế nào. Tấm ảnh đó – tờ giấy đó, chính là ô cửa kính nhỏ duy nhất trên vách ngăn giữa sự sống và cái chết. Mỏng manh vậy thôi, giới hạn vậy thôi, anh em ta đành nhìn nhau qua đó."
___
00:03, 14/03/2015
"Em vẫn nhớ chiếc giường và hình dáng anh nằm lên. Chẳng cụ thể mà chỉ là một khối đen hư ảo trên khung gỗ nâu mùn ở ngay góc phòng. Namjoon nằm đó rất lâu để bệnh tật bào mòn cơ thể về bên khô cạn. Dưới bóng tối của từng vệt chiều tan, anh trai em là một khối đen nhỏ chết chìm ngay giữa màn đêm.
Cũng đã gần chục năm rồi, mỗi lần đi qua góc phòng đó em vẫn tưởng như có một bóng đen nằm yên, đợi em đút cho từng muỗng cháo đếm ngày trôi đến lúc xuôi tay. Em đã chuyển chiếc giường đi nơi khác, thay vào đó bằng giá sách mới tinh om mùi gỗ thơm.... Nhưng lạ thay, lòng em nghèn nghẹn như bóng đen của anh chưa rời đi bao giờ.
Em sợ bước vào căn phòng ấy. Tim em thắt lại, dạ em quặn đau khi mường tượng khoảnh khắc anh rũ đi nhịp thở. Còn em ngồi đó...chơi vơi. Ôi đêm sâu mịt mùng!
TaeHyung không nhớ tròn vẹn những kỷ niệm về anh, nhưng lại để bóng đen cái chết Namjoon bám lấy cả phần đời còn dài. Vách ngăn giữa sự sống và cái chết, khốn khổ thay, gieo cho em một sự ám ảnh vô biên ôm chặt suốt cả đời người."
___
23:35, 08/09/2016
"Ngày anh chết, em mười bảy tuổi.
Ngân quỹ nhà nước trợ cấp đứa nhỏ mồ côi mỗi tháng đôi trăm ngàn. Quá ít ỏi phải không?
Vách ngăn giữa sự sống và cái chết không cho phép anh nuôi em nữa, em phải tự học cách sinh tồn. Em không được vòi vĩnh anh que kem chanh hay chiếc vé phim nào nữa. Và cả miếng cơm cũng không anh nhường cho. TaeHyung phải tự chăm sóc bản thân, hết quãng đời còn lại.
Khó khăn lắm anh ơi!
Em căm hận, em hờn trách, em ghen tỵ.
Nhưng rồi cũng đến một lúc, TaeHyung của anh nghiệm ra, mỗi người có một cuộc đời, đôi khi ta phải chập nhận rằng số phận mình nhuốm màu cơ cực, hạnh phúc của mình chớp nhoáng mông lung. Ghen tỵ với mọi người, oán thán với cuộc đời, chẳng khác nào vẽ nguyên vài nét thương đau cho cuộc đời khốn khổ thêm loay hoay.
Vách ngăn đó, thế mà rèn giũa em ngộ ra bao điều. Đó không phải là lợi ích, dù tự hào mình trưởng thành và kinh qua khó khăn thì từ đáy lòng, em vẫn ước ao được lớn lên trẻ con vô lo vô nghĩ với một cuộc đời bằng phẳng bình yên. Chỉ là em không thể để mình ghen tỵ oán than nữa, em đã học cách chấp nhận rồi."
___
22:57, 26/04/2017
"Em vừa có bạn gái. Cái ôm của cô ấy gợi em nhớ đến ngày còn nhỏ anh cũng ôm em. Anh nói mình sẽ ôm em thay cho cả cha lẫn mẹ, để em luôn có đủ đầy tình thương. Anh là anh trai, là cha, là mẹ. Ngày anh đi, em không còn gia đình. Vách ngăn giữa sự sống và cái chết cướp đi gia đình em, vùi anh xuống lòng đất lạnh, thổi thân thể anh về lại cát bụi hư vô. Em chẳng thể chạm vào anh nữa, anh trai em vĩnh viễn không còn hữu hình. Dòng máu chúng ta chia sẻ chung, từ người anh thấm sâu vào đất mẹ, mãi mãi tan đi."
___
23:20, 13/12/2017
"Em từng chia sẻ với bạn gái mình. Em hỏi cô ấy: "Có hiểu tất cả tâm tư của TaeHyung không?" Cô bé thông cảm lắm, nhưng em biết cô ấy không hề hiểu. Cô nàng em yêu chưa từng trải qua nỗi đau này, nàng chỉ buồn thương với một trái tim đầy nhạy cảm mong manh. Một cô bé lớn lên với cuộc đời bằng phẳng hòa những vui tươi. Nàng không hiểu được mọi nỗi buồn trong tim em. Và khi tâm tư đã không đồng điệu...thôi thì chia tay.
Nhưng với những ai đã từng mất người thân, em tin họ đều hiểu cảm xúc này. TaeHyung sẵn sàng viết lên đây kể với những con người xa lạ vu vơ chỉ để tìm một câu đồng cảm từ những mảnh đời tương quan. Mà không có cũng được, vì em biết hiện tại chưa hiểu thì đến một ngày nào đó tất cả bọn họ sẽ hiểu. Khi phải đối mặt với vách ngăn giữa sự sống và cái chết, họ sẽ nhận ra. Sinh, lão, bệnh, tử ấn định từ lúc ta ra đời. Họ sẽ được trải qua đau đớn như em vì mất đi người thân. Chẳng qua nó chia cắt hai ta quá sớm, để em phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhớ mong anh thật dài."
___
00:27, 24/05/2018
"Khi cuộc đời mệt mỏi, người ta thường có những chiêm bao lạ lùng. Mơ tỉnh, mơ say, ôi thì cũng là mơ. Những nỗi niềm biến thiên kỳ cục để giải tỏa góc khuất trong lòng, hoặc nhấn mạnh rằng ta đang u uất không an.
Em có nhiều giấc mơ giống nhau. Trong đó TaeHyung lăn xuống một cầu thang thật sâu. Nhưng em cứ tỉnh dậy khi gần đến bậc cuối. TaeHyung biết phần còn lại của giấc mơ là gì. Khoảnh khắc em đập thân xuống nền đất lạnh và thoát ly, anh sẽ ở đó dẫn em tới một thế giới khác. Chúng ta chạy trốn khỏi cô đơn hay khó khăn chồng chất trong cuộc đời. Anh và em không còn bị chia cắt bởi vách ngăn nào nữa, tất cả sẽ lại như ngày đầu, đẹp đẽ cùng an nhiên."
___
23:32, 01/07/2018
"Bằng một cách ngu ngốc nào đó, cùng lời xúi giục từ những giấc mơ. Trong phút yếu lòng, em đã thử cạy vách ngăn giữa chúng ta ra...nhưng thất bại."
___
00:13, 25/10/2018
"Em sai! Em sai quá rồi!
Bây giờ TaeHyung của anh mới đủ tỉnh táo để nhìn ra sai lầm ấy. Muộn màng mà chóng vánh làm sao. Nhiều lúc những thứ vô tình sượt qua lại có ý nghĩa lớn lao. Hoặc đó là định mệnh tốt bụng nhắc ta rằng mình đã điên khùng thế nào.
TaeHyung của anh suy nghĩ lại chỉ vì một bộ phim chết tiệt trên tivi kể về hồn ma nọ phải chứng kiến gia đình mình chia tay. Nó đau khổ, nó chật vật bi thương nhưng lực bất tòng tâm. Có giống anh không, nếu anh đang ở đây giờ này? Thấy em tàn nhẫn bản thân, liệu anh có cam tâm?
TaeHyung biết anh không bao giờ cho phép em tự từ bỏ mình. Sau bao công sức anh nuôi dạy, em lại làm điều mà anh ghét! Xin lỗi anh, mong anh đừng trách em non dại ngu si!"
___
22:57, 04/11/2018
"Suy nghĩ đủ đầy, em cũng quyết định xong. Cho đến lúc vách ngăn mở ra để hai ta gặp lại, em phải sống cho tốt quãng đời của mình. Nếu linh hồn anh ở đây, chắc sẽ buồn vì thấy em không vui. Nên TaeHyung trải lòng vào những dòng chữ cuối cùng này thôi. Từ mai em không viết nữa. Em chẳng cam chịu trước vách ngăn nào đâu, nhưng cũng đến lúc dừng sự bi lụy lại rồi.
Namjoon đừng giận nếu TaeHyung già nua và quên mất anh, Namjoon đừng khóc vì bản thân em đơn côi sinh tồn, Namjoon cũng đừng tự trách mình bởi ám ảnh em mang. Chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau, vào lúc cuối đời. Và khi khoảnh khắc ấy đến em mong mình sẽ tự hào nói rằng TaeHyung sống rất hạnh phúc. Rồi anh sẽ cười ôm em, vỗ vai khen em làm thật tốt.
Kết thúc ấy chắc chắn tuyệt vời hơn! Đúng không?
Ngót chục năm rồi, cuối cùng em cũng chịu bước đi, mong anh ở bên kia hãy phù hộ em sống bình yên an lòng.
.
Em mãi luôn thương anh!
Kim TaeHyung."
___
Hết.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện này! Ngày tốt lành!
https://youtu.be/RciFGcdD1gA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top