Chương 7
Hạo Văn : Văn......Văn....... * ngập ngừng *
Cao Trạch : Sao vậy. Cậu.....không có cảm tình với mình à!!??
Hạo Văn : Ờm...thì....
Hạo Văn : Mình.....mình....Hãy cho mình thời gian * chạy ra ngoài *
Hạo Văn cắm cổ chạy ra ngoài trong mọi ánh nhìn hoang mang của mọi người. Bây giờ trong đầu của cậu chỉ vang vẩn mỗi câu nói " Cậu làm người yêu mình nha? " của Cao Trạch cứ chạy quanh quẩn trong đầu.
_Tối tại nhà của Hạo Văn_
[ Bây giờ mình phải làm sao đây. Mình cũng từng có cảm tình với nó, mà giờ còn đang có bạn gái nữa chứ. Làm sao đâyyyyy ]
Những dòng suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu cậu đến nổi mà cậu không để ý đến mẹ đang gõ cửa.
Hạo Văn : .......
Văn Nguyệt : Văn Văn ơi, mở cửa ra cho mẹ nào. Ăn cơm đi con. Từ lúc con về chưa ăn gì hết.
Hạo Văn : Mẹ cứ để trên bàn ăn ấy. Lát con ra ăn.
Văn Nguyệt : Ra nhanh nha!!
_12h đêm_
Bụng thì kêu ùng ục mà vì quá lười nên không chịu nhấc thân mình ra ăn. Đấu tranh tư tưởng được gần 15' thì cũng đành phải " chịu thua " sự lười biếng của mình mà xách cái thân ra ăn.
Hạo Văn lê lết xuống phòng ăn để lấy cơm ra ăn. Vì không muốn làm phiền mọi người nên cậu đành phải ăn nguội.
Ăn xong cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ. Nên lặng lẽ đi ra ngoài hóng mát. Vừa bước ra khỏi cửa, một luồn gió mát luồn qua khẽ tóc giúp tinh thần cậu dễ chịu hơn, quên hết đi buồn phiền, cậu rải bước nhẹ nhàng trên vỉa hè không bóng người. Cậu dừng chân lại tại 1 công viên nhỏ, cũ kĩ.
[ Vẫn còn như xưa, họ vẫn chưa đập đi. Công viên chứa nhiều kỷ niệm ]
* sột soạt * Tiếng giày buồn bã lê lết trên sân cát đang ngày càng gần cậu.
[ Giờ này mà còn ai thức đi ra công viên chứ? ] Cậu thầm nghĩ một cách lo sợ.
_Tua về khi Cao Trạch và Hạo Văn chia tay_
Cái ngày định mệnh đó, diễn ra tại nơi đó, là nó là cái công viên cũ kĩ này. Đây là công viên 2 cậu học sinh luôn hẹn nhau ra chơi hằng ngày khi còn thời con nít. Cũng là công viên nơi ngày 2 cậu nhóc chia tay.
_Hiện tại_
Hạo Văn : À là cậu à ( đã đổi cách xưng hô ) đến đây ôn lại kỷ niệm à?
Cao Trạch : Ừm...Tôi đến đây cho khuây khỏa chuyện chiều nay.
Hạo Văn : Cậu vẫn còn nhớ cơ à!
Cao Trạch : * cười trừ * Từ khi cậu đi, ngày nào tôi cũng ra đây đợi cậu, đến cả mất ăn, mất ngủ, có khi còn sắp lăn ra ốm nữa cơ...Ngốc thật.
Hạo Văn : [ Ngốc thật ] * cậu nghĩ thầm * Tôi muốn hỏi....
Cao Trạch : Sao tôi thích cậu à....
Hạo Văn : * bất ngờ * Cậu làm tôi bất ngờ đó....
Cao Trạch : Thì tôi cũng chả hiểu sao tôi có thể tương tư một người lâu đến thế. Có thì vì đó là....cậu...
Hạo Văn : Thật ra....Tôi bắt đầu gái gú, cờ bạc vì để quên cậu nhưng giờ cậu đã quay lại. Tôi chả biết phải làm sao nữa. Đã vậy cậu còn tỏ tình tôi. Tôi....tôi
Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má Hạo Văn, hóa ra cậu đã cố kiềm chế cảm xúc nãy giờ khi nghe chuyện của Cao Trạch. Từ sau lưng có một cánh tay nhẹ nhàng luồn qua sau lưng cậu, vỗ về an ủi.
Rồi một luồn hơi ấm nhẹ thổi vào tai cậu. Cứ như ai đang áp sát cậu í.....
_END CHƯƠNG 7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top