Chương 5

Trần Minh : Ờ ha * nhận ra đó là ai * À thôi quên đi. Mình về.

Hạo Văn : Đợi xíu. Để tao ra chào hỏi cái.

_Phía đối diện chỗ đổ xe_

Hạo Văn : Xin chào. * vẫy tay + đập vai * Á à. ( Nghe biết ai liền )

Cao Trạch ( chứ còn ai ) : À....Chào.

Hạo Văn : Mày làm gì ở đây vậy.

Cao Trạch : À....thì....bạn tôi cũng bị vào viện nên tôi đến thăm :D * cười gượng *

Hạo Văn : À ok. Chào.

Trần Minh : Tự nhiên làm phiền nó chi mày.

Hạo Văn : Thì toàn thấy nó học hành. Thấy ra ngoài bao giờ đâu. Thư viện như nhà nó á.

Trần Minh : Hiểu nó quá nhỉ!?

Hạo Văn : Tìm hiểu đối thủ để tìm ra điểm yếu thôi.

_Tại nhà Hạo Văn_

Hạo Văn : Mẹ ơi. Con đóiiii!!! Có gì ăn không!?

Văn Nguyệt : Mẹ mới mua một ít cơm nè. Ra ăn đii!!

Hạo Văn : Dạ Vâng!!

Cậu nhanh nhẹn chạy xuống trên đôi chân vui mừng. Vì chạy nhanh quá nên cậu đã bị trượt cầu thang và té dập đích, suýt nữa thì lại bể đầu.

Văn Nguyệt : Đi đứng cho cẩn thận chứ. Vào viện nữa bây giờ.

_Tối 12h đêm hôm đó_

Ting...Ting
Thì ra đó là tiếng thông báo của điện thoại Hạo Văn. Cậu đang yên lành đọc sách để chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại " phá đám ". Hạo Văn chán nản lấy điện thoại xem có chuyện gì. Thì cậu bất nhờ thấy.....
*Tô Tô đã gửi lời mời kết bạn cho bạn*

Hạo Văn : Ai lại gửi kết bạn cho mình giờ này chứ.

Tô Tô : Chào bạn. Mình nằm trong nhóm " Trợ giúp học sinh " của trường Hàng Châu dành cho học sinh năm 3. Mình thấy bạn đang gặp khó khăn ở môn Tiếng Anh. Liệu bạn có cần trợ giúp. Tôi sẽ nhiệt tình giúp đỡ không chỉ ở môn học mà còn có thể tâm sự với bạn. 😊Mong bạn trả lời.

Hạo Văn : Đúng là tôi đang cần giúp đỡ ở môn Tiếng Anh. Nhưng có cần trả tiền không?

Tô Tô : Chúng tôi sẽ đảm nhận việc dạy online cho bạn đến khi thi HKI bắt đầu, là 2 tháng. Sau đó bạn có thể xem xét và nếu học tiếp sẽ phải trả tiền ( đến lúc đó chúng tôi sẽ báo giá ).

Hạo Văn : Vậy cho tôi học thử 2 tháng.

Hạo Văn còn đang hoang mang chả hiểu tại sao lại có người quan tâm đến việc học của mình mà còn được học miễn phí nữa chứ. Nhưng nghĩ hoài cũng mệt nên cậu duỗi thẳng cẳng ra ngủ.

_Sáng hôm sau_

Hạo Văn : * ngáp ngắn ngáp dài  * Mệt quá mày ơi. Tự nhiên tối qua có người đòi dạy kèm tao.

Trần Minh : Bạn tao cuối cùng cũng có người quan tâm đến chuyện học hành của nó ngoài ba mẹ rồiii!!

_END CHƯƠNG 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top