Chương 4
Bỗng nhiên......
* Một tiếng ầm vang động trời *
Âm thanh lớn thu hút mọi người lại gần. Cảnh tưởng khiến ai cũng hoang mang, sợ hãi.
_Vài phút trước_
Reng....Reng...Reng
Hồi chuông điện thoại vang lên. ......từ từ cho tay vào lấy chiếc điện thoại ra để tắt chuông. Bỗng nhiên một luồn ánh sáng lớn đem theo tiếng động cơ không thể nhầm lẫm của một chiếc xe tải. Chiếc xe tải cứ thế đâm thẳng mà không biết gì.
_Quay lại hiện tại_
Chuông điện thoại cứ thế vang lên không hồi kết, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi cùng một người con trai nằm bất động ở đó. Tài xế xe tải gấp rút xuống xe, tay chân bủn rủn bế người ấy lên...
_30' sau_
Một người đàn ông cao ráo trong chiếc áo khoác blousse đang trong cuộc trò truyện với ai đó.
Bác sĩ : 📞Vâng ạ. Bệnh nhân hiện đang được hồi sức.
Chưa đầy một 1' sau một người đàn và đàn bà tất cả cùng 2 cô nữ sinh tất tả chạy tới. Vừa tới....
Văn Nguyệt : Thằng con trai tôi đâu. THẰNG CON TRAI YÊU QUÝ CỦA TÔI ĐÂUU!!??
Bác sĩ : Xin người nhà giữ bình tĩnh. Nhue lúc nãy tôi nói trên điện thoại. Bệnh nhân đang được hổi sức. Chúng tôi yêu cầu chỉ 1-2 người vào thôi ạ.
Vừa nghe xong Văn Nguyệt và Hạo Thiên 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng bệnh.
Văn Nguyệt : * chạy thẳng đến chỗ giường bệnh * Ôi Văn Văn yêu dấu của mẹ. Con thấy đỡ hơn chưa.
Hạo Văn : Con không sao ạ. Chỉ bị chấn thương tay chân và xước một xíu ở đầu.
Hạo Thiên : Con nó không sao là được rồi. Mình ra làm thủ tục nhập viện, cho nó nghỉ mệt một tí.
Ba mẹ vừa đi ra thì có 2 cô gái xông vào.
Tử Miêu : Baby iu dấu của em. Anh có sao không!!??
Trần Minh : (¬_¬) ( Trần Minh là toi )
Tử Miêu : Ôi baby, để em đút anh cháo nha. Há miệng ra nè.
Hạo Văn : * ra ám hiệu cho Trần Minh * / cứu tao mày ơi /
Trần Minh : E hèm, tôi không có tàng hình nhé. Tính tứ để sau đi.
Hạo Văn : * thở phào nhẹ nhõm * Ừm để anh nói chuyện với bạn. Em ra ngoài đi.
Trần Minh : Mày tính nói gì với tao vậy?
Hạo Văn : Nãy bọn bây làm bài tập nhóm sao rồi.
Trần Minh : Bọn kia về trước rồi thì tao mới nghe tin mày bị tai nạn.
Hạo Văn : Thật ra tao nói này mày đừng hết hồn nha. * nhìn Trần Minh gật đầu * Thật ra nãy là do mày gọi tao nên tao lấy ra tắt đi, giờ nằm trong bệnh viện nè.
Trần Minh : Trời ơi. T xin lỗi mày nhiều. Lần sau chắc tao không gọi làm phiền nữa đâu. (T⌓T)
Sau 1 tuần chữa trị và hồi sức thì Hạo Văn cũng được về lại nhà.
_Tại bãi gửi xe_
Hạo Văn : Ai mà nhìn quen quen vậy mày * chỉ ta ra người đối diện * Đó đó.
Trần Minh : Ờ ha.
_END CHƯƠNG 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top