Chương 11

_Sáng hôm sau_

Hạo Văn : * ngáp * Hơiiii....Đau đầu quá à!!

Hạo Văn thức dậy, bị đánh thức bởi ánh sáng chói chang ngoài ban công. Cậu uốn éo, vươn vai vài cái rồi quay qua phía sau. Ôm vào cái gối...

Hạo Văn : Ối...

Hóa ra cái gội lại là một người con trai đang tràn truồng nằm nhìn cậu chằm chằm...

Cao Trạch : Dậy rồi hả...

Hạo Văn : * giật mình ngồi dậy * Ối....Mông tôi...Tối qua....đã xảy ra chuyện gì.??

Cao Trạch : Thì em tỏ tình ( mình cũng chả biết dùng từ nào cho phù hợp ) tôi rồi tôi thưởng cho em " khúc gỗ " này thôi. * chỉ tay xuống mền nơi " khúc gỗ " kia *

Hạo Văn : Anh....tôi....tối qua....AAAAAAAAA!!

Cao Trạch : ....

Hạo Văn : Lần đầu của tôi.....lại là với một người con traiii.....Ối giồi ôi..!!!

Cao Trạch : Thì cũng là của tôi mà...

Cao Trạch : Hôm nay thứ 2, hock được không thì để tôi xin nghỉ cho..

Hạo Văn : Sao lại phải xin nghỉ * đứng dậy * * Rầm * Ối....Anh làm cái gì mà tôi đi không được nữa rồi....

Cao Trạch : Để tôi..

Chưa kịp để cái người đang dập mông dưới sàn kia phản ứng thì anh đã bế cậu lên - theo kiểu công chúa. Người kia cũng chả phản kháng được nên đành choàng tay mình qua cổ anh.

Anh bế cậu vào phòng tắm, để vào bồn rồi...

Cao Trạch : Có cần cởi đồ giúp luôn không * cười gian *

Hạo Văn : Đi ra đi cái đồ cáo già * chọi khăn *

Một lúc sau thì cậu khó khăn lê từng bước ra khỏi phòng tắm. Đầu còn ướt rượt vì cái tính lười, không chịu lau khô. Cao Trạch thấy vậy, cầm khăn lên rồi lôi cậu lại gần giường, kêu cậu ngồi xuống đất rồi lau đầu cho cậu. Người ngồi dưới có chút rung động, không hiểu sao tim mình bị trật một nhịp---

Vì Cao Trạch cũng không có tiết buổi sáng nên cậu quyết định đưa cái thằng nhóc này đi ăn sáng. Cái gì cậu cũng đòi ăn, có khi còn có thể nằm ra đường mà ăn vạ vì không được ăn...

Cuối cùng thì anh cũng chịu thua cái đầu cứng như đá ấy, đưa cậu vào ăn thịt nướng. Chả hiểu bụng và não cậu ấy hoạt động kiểu gì mà sáng sớm đòi ăn thịt nướng.

Cao Trạch : Không sợ đau bụng hay sao mà đòi ăn thịt nướng buổi sáng thế này? Đau mông chưa đủ à..?

Hạo Văn : Im đi..!!

Ăn xong thì cái thằng nhóc quậy phá này đòi đi chơi cho bằng được. Đành bỏ cuộc, lần này nhường cậu ấy ở đây, trên giường thì không còn nữa đâu...

Vừa thấy khu vui chơi, Hạo Văn quẹo ngay vào, đòi Cao Trạch mua cho một vé rồi chạy như bay, thử từ trò này đến trò khác, chạy qua chạy lại, chơi các tèo cảm giác mạnh đến nổi mà ói tùm lum....

Ói xong hết đồ ăn, cậu lại đòi đi ăn thêm. Người kia chịu hết nổi rồi. Kéo cậu vào một góc khuất...

Cao Trạch : Nãy giờ em đòi nhiều lắm rồi....Phải trả gì chứ * đưa tay luồn vào trong áo Hạo Văn *

Hạo Văn : * chụt * Đó...

Cậu hôn lên môi anh rồi bỏ chạy...Để lại người kia hoang mang...

_Chiều tại nhà Hạo Văn_

Sau 1 nửa ngày đi chơi thì cậu mệt rã rời ra thì....
Ting....Ting

Tô Tô : Hôm nay cậu có một tiết - 30' nữa.

Đọc xong tin nhắn, cậu quăng điện thoại xuống giường, rồi thở ngắn thở dài. Ôi.....Cuộc đời này tàn nhẫn với cậu quá.....

_END CHƯƠNG 11_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top