Chương 10 ( H )

[ TẬP NÀY SẼ CÓ H ( CHẮC CHƯA ĐẾN NỔI + ĐÂU ) ]
....... : Đi về!!

Hạo Văn : Chưa muốn về....Chưa uống xong...

Cao Trạch : Chưa uống xong cũng phải về. Nhanh.

Hạo Văn : Khônggggg..!!!!

Vì không chịu nổi cái sự cứng đầu này nên Cao Trạch liền bế Hạo Văn lên ( theo kiểu công chúa ) rồi mang thẳng ra xe mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào hàng ghế sau rồi mới đi ra hàng ghế trước. Anh rồ ga lên một cái mạnh, người kia vừa nghe thấy tiếng động mạnh liền bất ngờ, quay qua ưỡn lại một hồi thì mới chịu nằm yên. Cao Trạch cứ sợ cậu rớt xuống thôi. Anh thì tập trung lái xe, còn cái cậu bướng bỉnh kia cứ liên tục "Ọe....ọe" rồi nằm nhồi không yên.

_Nhà Hạo Văn_

Anh tắt động cơ, đậu đại ở đâu đó rồi cho tay vào quần Hạo Văn, lục lọi kiếm chìa khóa. Đến khi vào được nhà, chưa kịp cởi giày thì cái con người kia liền nôn ra một bãi ngay trước cửa. Cao Trạch chỉ biết thở dài đưa cậu về phòng rồi quay lại lau dọn. Lau xong thì anh cầm một ly nước lọc lên cho Hạo Văn. Bỗng nhiên....

Hạo Văn : Ê CAO TRẠCH !!! * hét to *

Cao Trạch : .....

Hạo Văn : Anh có biết rằng, tôi phải vật lộn thế nào khi anh tỏ tình tôi không??

Cao Trạch : .....

Hạo Văn : Tôi thì đang hẹn hò với một con nhỏ chả ra gì. Tôi phải làm tất cả, tất cả là để quên anh. Quên anh là lý do để tôi cờ bạc, gái gú; để quên lời hứa vớ vẩn của anh.....Tôi cứ tưởng anh không có ý định tìm tôi.....Tôi đợi quá lau rồi..!!

Cao Trạch : * ôm Hạo Văn *

Hạo Văn : .......Ứm...

Cao Trạch lúc này chả biết làm gì nên đành đặt một nụ hôn an ủi lên đôi môi kia, vừa chửi rủa mình xối xả. Người kia thì chả phản kháng gì, ngược lại còn nồng nhiệt đáp trả. Cao Trạch không kiềm được nữa, đè Hạo Văn xuống giường.

Hạo Văn vì say quá, chả còn sức để mà chống cự. Trưởng đội bóng đá mạnh mẽ, kiêng cường đâu rồi🤦‍♀️. Trong lúc cậu đang nằm bất động thì Cao Trạch đi quanh phòng, tự tin rằng sẽ có thứ anh cần. A! Thấy rồi! Anh cầm cái bịch nho nhỏ vừa kiếm được trong hộp bàn Họa Văn lên, đưa lên miệng rồi xé, đeo vào. Sẵn sàng.

Sau khi trang bị "giáp" xong, anh leo ngay lên giường, giữ tay Hạo Văn lại, đưa lên cao, nhìn ngắm đăm chiêu một hồi thì lột đồ Hạo Văn ra. Anh ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo kia ( luôn bị dấu sau lớp áo hoodie dày ), mà thèm thuồng. Rồi anh đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, gần như khiến người kia tắc thở. Anh trườn xuống chiếc cổ trắng hồng kia, mà cắn mút liên tục. Xong chiếc cổ, anh lướt xuống đến xương quai xanh. Đi đến đâu, anh đều để lại các dấu hickey đỏ và nước bọt.

Người nằm dưới thì cắn răng chịu đựng, không để lọt một tiếng rên ra ngoài. Anh vẫn chưa thấy "tín hiệu" nên liền đưa mặt xuống đến 1 bên đầu nhũ, xoa nắn điêu luyện, khiền người kia uốn éo không thôi. Chưa thấy thỏa mãn, anh đưa mặt qua bên còn lại, cắn mạnh khiến người kia rên lên "Á!" rồi bụm miệng ngại đỏ mặt. Anh vẫn tiếp tục, một bên xoa nắn, một bên cắn mút liên hồi.

Đã nhận được "tín hiệu" ( ở đây là tiếng rên của Họa Văn nhe ) thì anh tháo phăng cái quần jeans kia, quăng qua một góc. Người kia thì mặt đỏ chín, không phải vì rượu mà vì người ngồi trên mình. Chịu hết nổi cậu nắm cổ anh, kéo mạnh xuống mà hôn ngấu nghiến.

Cao Trạch không chịu thua, cởi đồ của mình, rồi lật Họa Văn lại, vạch chiếc quần lót kia ra, lấy chai gel mới kiếm được trong tủ ( hóa ra "đồ dùng" cũng đầy đủ phết ), bóp một ít lên 2 đầu ngón tay, đút vào "hang động" còn đang chặt cứng kia. Một khốn hơi mát nhè nhẹ luồn vào khiến cậu sung sướng. Cao Trạch bắt đầu dùng 2 ngón tay, đưa ra đưa vào nhịp nhàng, không chỉ không đau mà còn khiến người kia sướng rơn, rên la không ngớt.

Bỗng nhiên anh lật cậu lại, cầm chặt khúc gỗ của cậu, làm người kia hết hồn đến đỏ chín mặt. Hóa ra "thằng nhỏ" chào cờ nãy giờ. Cao Trạch cười nhẹ 😏 một cái rồi dùng tay lên xuống điêu luyện từ đầu đến đuôi. Chưa chơi được bao lâu thì một chất lỏng trắng trào ra, lên cả tay anh, anh đưa lên miệng, liêm một miếng. Người kia hết hồn....

Hạo Văn : Ây..!! Dơ quá à!! * đỏ như ớt *

Cao Trạch : Của em thì sao mà dơ được 😏

Hạo Văn : ......

Vì trêu đùa với khúc gỗ kia quá nhanh nên anh chưa thấy mãn nguyện. Anh nắm lấy đùi Hạo Văn, đưa lên cao, rồi lột quần mình ra. Người kia thì bất ngờ vì chưa thấy "thằng nhỏ" nào "bự" đến thế... Anh từ từ đưa "thằng nhỏ" của mình vào "hang động" kia. Khi vào đến đúng điên rồi thì anh bám chặt vào đùi cậu, vắt lên vai mình. Chả biết người đàn ông này có "kinh nghiêm" không mà thúc ra thúc vào điêu luyện vô cùng. Đang .....thì....

Hạo Văn : Ưm......Mạnh lên nữa..!

Cao Trạch : ...... * ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, vẫn chưa biết là mình có nghe đúng không )

Hạo Văn : Nhanh lên.....Mạnh lên nữa..!!

Cao Trạch nghe được rõ mệnh lệnh, liền ngay lập tức tiến hành, anh thúc ra vào ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, làm người kia rên la oai oái. Anh vừa thúc mạnh vừa nhào nắn 2 đầu nhũ kia, khiến Hạo Văn uốn éo không thôi. Không kiềm chế được sự sung sướng, mà Hạo Văn rên to lên, thở gấp. Một lúc sau thì người ai nấy đều đầy mồ hôi, tiếng da thịt va vào nhau khiến người nghe ngại ngùng, chứng tỏ họ chưa dừng lại. Sau khoảng vài chục phút thì....

Hạo Văn: Á...! Khoan khoan !

Cao Trạch: Khỏi cần phải lo, anh mang rồi..

Cao Trạch vừa dứt lời thì lại là chất dịch lòng ấy trào ra, nhưng làn này là vào "hang động" của người kia. Mặc dù đã được ngăn cách bởi lớp cao su mỏng nhưng Hạo Văn vẫn cảm nhận được sự ấm nóng của nó. 2 người này cuối cũng cũng thở đều sau một màn "vận động mạnh".

Cao Trạch đặt lưng xuống giường, bám eo Hạo Văn, quay mặt cậu đối với mặt mình rồi đưa tay xuống quả đào kia mà xoa nắn. Hạo Văn vừa đưa tay xuống tính cản thì anh dùng một tay khống chế, tay còn lại vẫn "làm việc", rồi hôn cậu.

_END CHƯƠNG 10_

ĐÂY LÀ CHƯƠNG ĐẦU TIÊN MÀ MÌNH VIẾT NHIỀU ĐẾN VẬY. MÌNH CHƯA VIẾT H BAO GIỜ NÊN ĐA SỐ LÀ THAM KHẢO CÁC TRUYỆN KHÁC, CÓ CHỖ NÀO CHƯA TỐT CÁC BẠN CỨ GÓP Ý NHA!!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top