Thuộc về
Đã hai tháng kể từ cái ngày khủng khiếp mà cậu bé gặp lại gã người yêu cũ. Hai tháng kể từ khi cậu bé bắt đầu trị liệu, gặp gia đình Prapai và gần như chuyển đến sống cùng gia đình anh. Cũng đã hai tháng kể từ lần cuối cùng cậu bé và Prapai làm điều gì đó khác ngoài những cử chỉ âu yếm vuốt ve. Tất nhiên, cậu bé đã nhiều lần cố gắng đẩy mọi thứ lên cao trào hơn, nhưng Prapai lại luôn tìm ra lý do để ngăn chặn điều đó. Muộn rồi em, ngày mai em phải đi học mà, bố mẹ ở nhà hôm nay đó, sáng mai anh có cuộc họp sớm, hôm nay anh hơi mệt và còn vân vân những lý do khác nữa. Prapai ngọt ngào đến quá đáng, luôn cố gắng chăm sóc cậu bé, nhưng anh không bao giờ vượt qua giới hạn.
Đây là tình hình hiện tại của Sky và cậu bé thấy bất lực về điều này hơn bất cứ thứ gì khác. Bác sĩ trị liệu của cậu bé cũng bắt đầu lo lắng về sự thất vọng rõ rệt này. Thật khó để tiếp cận Sky khi tất cả những gì cậu bé muốn nói chỉ là Prapai không chú ý đến cậu bé ở phương diện kia nữa.
"Cậu nói rằng cậu và bạn trai giao tiếp tốt với nhau, vậy sao cậu không thử hỏi anh ấy về vấn đề này xem?" Bác sỹ gợi ý. Và họ có lý.
Sky đã phải suy nghĩ rất nhiều để bịa ra một cái cớ rằng tại sao cậu bé lại cứ phải đặt câu hỏi một cách dè dặt như vậy. Sự thật là cậu bé đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng bạn trai của mình không còn thấy mình hấp dẫn nữa. Rằng anh chán ghét cơ thể cậu sau khi biết về quá khứ của cậu, sau khi biết cậu bị bạo hành tình dục. Ý nghĩ đó khiến cậu bé khiếp sợ, vì nó không chỉ khiến cậu đau đớn mà nó còn có nghĩa là cậu đang không đủ tin tưởng vào tình yêu mà Prapai dành cho mình. Phần lý trí của cậu bé biết Prapai yêu cậu, cậu chắc chắn về điều đó như cách mà cậu đang hít thở vậy. Nhưng đâu đó trong cậu vẫn cứ lo sợ như vậy thôi là chưa đủ. Như vậy vẫn chưa xứng đáng với Prapai.
Cuối cùng, cậu bé đã chọn lắng nghe phía khiến cậu hạnh phúc, cậu không thể chịu đựng nỗi sợ hãi vì không biết lý do tại sao Prapai lại cứ từ chối mình nữa. Cậu bé cần biết liệu đây có phải chỉ là tình trạng tạm thời thôi không, liệu cậu có thể sửa chữa gì không, hay liệu mối quan hệ của cậu có phải là thứ tốt đẹp hay không, ít nhất là về mặt tình dục. Dù sợ hãi nhưng cậu bé sẽ ổn thôi, miễn là cậu có thể biết lý do. Vì vậy, cậu bé đã đợi đến cuối tuần, khi chỉ có họ ở nhà, cậu nạp đầy khí oxy và lòng can đảm, đợi bạn trai ra khỏi phòng tắm.
Prapai bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ, dùng khăn lau khô tóc khi anh nở một nụ cười dịu dàng với Sky. Đôi môi anh đầy đặn và mềm mại, hàm răng trắng và đôi mắt nheo lại khi cười, trái tim Sky cuối cùng đã làm điều mà cậu bé vẫn sợ hãi. Cậu bé thấy má mình ửng hồng, yêu đương thật khiến người ta xấu hổ mà, nhưng làm sao cậu không ngại ngùng cho được khi một người đàn ông như Prapai lại thuộc về cậu. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu bé đã không rung rinh vì Prapai ngay từ phút đầu gặp gỡ. Sky thích anh rất nhiều, với nụ cười rạng rỡ và chiếc áo sơ mi cài không hết cúc, chỉ riêng cái cách anh nhìn cậu thôi đã khiến cậu bị cuốn hút rồi. Anh tỏa sáng ở giữa đám đông, giống như có hào quang, ánh sáng bao quanh anh và Sky cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy một ảo ảnh vậy. Prapai đẹp trai quá đáng, đó là lý do khiến cậu bé không thể rời mắt khỏi anh khi cậu bị giữ lại trong cuộc đua kia. Nhưng cậu bé cũng đã đưa anh vào danh sách đen của mình một cách nhanh chóng sau khi ngủ với anh. Sky đã nghĩ rằng anh cũng chỉ là một tên khốn khác, một tên khốn có ngủ với bất kỳ ai, một tay chơi sẽ hủy hoại cuộc đời cậu bé nếu cậu yêu anh. Cậu bé đã rất chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Prapai sau khi rời khỏi căn hộ, nhưng hai tháng sau, người đàn ông đó lại trở thành cái bóng của cậu. Sẽ lại là nói dối nếu cậu bé nói rằng cậu không thích sự chú ý, nhưng cậu đã xây dựng một bức tường bao quanh mình và cả trái tim mình, để bảo vệ cậu khỏi nỗi đau mà cậu đã trải qua, và Prapai chắc chắn chỉ đang tìm kiếm một món đồ chơi thôi. Sky không muốn đau khổ, cậu không muốn yêu, không muốn Prapai. Thế nhưng hóa ra, Prapai lại là tất cả những gì cậu cần. Dù cho vậy nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mình không xứng đáng với Prapai.
Tuy nhiên, Prapai lại là một kẻ cứng đầu và khi đã có mục tiêu, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được nó. Vì vậy, anh bắt đầu công cuộc phá vỡ bức tường bao quanh Sky từng chút một, từng chi tiết, từng nụ cười, và đồng thời anh cũng ngày càng yêu Sky hơn. Không chỉ vậy, anh đã xây một cái cửa sổ cho trái tim tan vỡ của Sky và để lại dấu ấn của mình trên từng mảnh vỡ trước khi ghép nó lại với nhau. Prapai chữa lành trái tim cậu bé, anh đem đến sự ấm áp cho trái tim cậu, làm tổ trong tim cậu và không chịu rời đi.
Thế nên cậu không thể không yêu anh, trái tim cậu bé lỗi nhịp khi nhìn thấy anh, khi biết rằng cậu thuộc về người đàn ông này. Và rằng Prapai cũng thuộc về cậu. Rằng cho dù cậu bé có sợ hãi anh không cần cậu đến mức nào đi nữa, cậu bé vẫn cảm thấy an toàn và được yêu thương. Tuy nhiên trái tim cậu bé không phải là thứ duy nhất đáp lại. Phần thân dưới của cậu cũng đang phản ứng lại, và cậu bé không thể xấu hổ nữa, không phải lúc này. Cậu muốn anh.
"P'Pai" cậu bé nói bằng một giọng nũng nịu xấu hổ. Một giây trước, Prapai còn ở bên cửa nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã quỳ gối trước mặt Sky, đặt tay lên đầu gối của Sky và dán mắt vào cậu bé, tất cả các giác quan và sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cậu bạn trai của mình. Sky cảm thấy mắt mình đầy nước. Cậu bé ghét cảm giác quá dễ bị tổn thương, quá yếu đuối, quá nhạy cảm. Khi đang đối diện với sự thật này, cậu bé thấy mình thật ngu ngốc.
"Bé cưng, sao thế em?". Sky từng ghét xưng hô này, ghét bị gọi như thế. Gun chỉ gọi Sky như thế khi cậu nghe lời gã, nó giống như một món quà cho sự vâng lời của cậu, và cậu bé đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thích bị gọi là "bé cưng" hay "nong" gì đó nữa. Nhưng với Prapai thì khác, cách anh gọi cậu với giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, với rất nhiều tình yêu và sự nuông chiều ấy khiến cậu bé muốn làm bé cưng của anh mãi mãi. Sky như sắp khóc. Prapai không cần phải hỏi để biết, anh đã học được cách đọc đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp ấy giống như cách anh đọc các hợp đồng công việc. Đến bây giờ, anh đã trở thành một chuyên gia trong việc đọc hiểu những ngôn ngữ cơ thể của Sky. "Bé cưng ơi?", anh đưa tay ôm lấy má Sky và cuối cùng họ cũng giao tiếp bằng mắt. Nước mắt Sky chảy dài trên má cậu.
"Em cảm thấy thật ngớ ngẩn," cậu bé thú nhận. Prapai di chuyển đến ngồi cạnh cậu bé, Sky đặt tay lên đùi anh khi anh gạt những giọt nước mắt trên mặt cậu.
"Bé yêu, bất kể đó là gì, em biết là em có thể nói cho anh biết mà" anh xoa xoa cánh tay cậu, cố gắng trấn an cậu. Sky hít một hơi thật sâu. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Anh thấy em không còn hấp dẫn nữa phải không ạ? Có phải vì quá khứ của em, vì em là món đồ hư hỏng, em không sạch sẽ và..." cậu bé đi thẳng vào vấn đề.
"Sky, Sky!" Prapai ngăn cậu bé lại. "Em đang nói gì vậy? Ai nói anh không bị thu hút vì em chứ? Và sao anh lại có thể nghĩ em không sạch sẽ được?"
"Vì... vì anh không còn muốn em nữa, em cố gắng gần anh nhưng anh lại đẩy em ra, anh thậm chí còn không chạm vào em nữa..." Prapai nâng cằm Sky lên.
"Sky, bé yêu... bé yêu, nhìn anh này" anh ôm mặt Sky để cậu bé đối mặt với mình. "Anh không nghĩ rằng em không sạch sẽ, em không làm gì để anh xa cách em cả, và anh rất, rất bị thu hút bởi em." Anh hít một hơi thật sâu khi Sky nhìn anh với hy vọng lấp lánh trong đôi mắt thiên hà xinh đẹp của cậu bé. Làm sao mà một đôi mắt lại có thể nhiều cảm xúc, tỏa sáng và xinh đẹp đến thế chứ? Làm sao lại có người nỡ làm tổn thương một cậu bé ngọt ngào thế này cơ chứ? "Anh đã trải qua địa ngục vì phải kiềm chế bản thân không chạm vào em, không làm gì khác hơn là hôn em," anh thở dài, dần mất đi sự kiểm soát mà anh đã xây dựng trong hai tháng qua, khi anh kéo mặt Sky lại gần mặt mình. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng của Sky. Họ là liều thuốc của nhau. Anh đưa tay chạm vào cậu bé, và trán của họ chạm vào nhau. Sky thư giãn dưới sự đụng chạm của anh, cậu bé bắt đầu thở đều trở lại, tay đặt lên cổ bạn trai, kéo anh lại gần hơn.
Prapai hoàn toàn nhìn thấu Sky. Sao cậu bé của anh lại có thể xinh đẹp, mềm mại, ngọt ngào nhưng lại nóng nảy như vậy chứ? Sao anh lại có được một cậu bé thông minh, đẹp trai và xuất sắc thế này nhỉ?. Một cậu bé với tâm hồn thuần khiết, vụn vỡ nhưng lại thật lấp lánh. Sky xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Prapai vẫn tự cười vào mặt mình vì anh đã từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ là vì lợi ích. Anh đã phát cuồng vì Sky, anh sẽ không thể trụ được một tuần nếu biết rằng Sky có thể ở bên ai đó khác ngoài kia, rằng cậu bé sẽ tìm được người tốt hơn anh, rằng sẽ có một ai đó khác ôm, hôn và làm cho cậu bé cười. Prapai yêu cậu bé rất nhiều, anh cảm thấy như mình đang ở trên mây mỗi khi ở bên Sky. Anh sẽ không thể có cảm giác này với bất kỳ ai khác.
Và vì cả anh và Sky đều là kiểu người có nhu cầu cao về tình dục, nên việc không được thỏa mãn cùng với người đàn ông của mình thật chẳng khác gì bị ném vào địa ngục. Sky quyến rũ anh ngay cả khi cậu bé không làm gì cả chứ đừng nói đến việc cậu còn cố tiếp cận anh, nhưng anh biết mình cần cho cậu bé không gian và khiến cậu bé thấy an toàn. Anh muốn Sky biết rằng anh đối với cậu bé là thật lòng, rằng anh sẽ không ngừng yêu cậu bé ngay cả khi cậu bé không muốn làm chuyện thân mật với anh. Rằng anh yêu Sky không chỉ vì cơ thể của cậu, rằng anh có thể là một người đàn ông tốt, rằng anh có thể đợi Sky nói với anh rằng cậu bé đã sẵn sàng để làm chuyện đó với anh. Nhưng suy nghĩ thì luôn dễ hơn hành động. Anh không đếm nổi mình đã phải chạy vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần vì anh không thể cưỡng lại được trước Sky, anh cũng chỉ là con người thôi mà, một con người quá nghiện Sky. Anh đã cố gắng hết sức, chống lại sự thôi thúc của mình và đặt Sky lên trên hết. Thấy Sky rơm rớm nước mắt và trông thật đau buồn đối với anh thật khủng khiếp. Anh đã hứa với Sky rằng sẽ chỉ làm cậu khóc vì hạnh phúc mà thôi, vậy mà bây giờ anh ở đây, khiến cậu bé cảm thấy mình bị ruồng bỏ và kém hấp dẫn.
"Bé yêu, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh chỉ không muốn em thấy áp lực khi chúng ta quan hệ, anh không muốn lợi dụng tình hình mà khiến em nghĩ rằng anh chỉ muốn ngủ với em, anh thực sự không muốn khiến em có cảm giác anh đang không cần em vậy đâu". Sky mở mắt và họ nhìn vào mắt nhau. Prapai tràn ngập cảm giác tội lỗi. "Anh cũng không muốn em sợ anh." Prapai thì thầm nhưng Sky đã nghe thấy.
"Em không sợ anh", cậu bé cũng thì thầm lại ngay khi Prapai kết thúc lời thú nhận của mình. "Em tin anh, P'Pai, với tất cả con người không nguyên vẹn của em." Prapai gật đầu, đôi mắt sáng lên, cái cau mày trên trán cho thấy anh không thích việc Sky tự nói xấu về mình đến mức nào. Sky mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến em, cảm ơn vì đã luôn đặt em lên hàng đầu, vì đã trở thành người tốt nhất và là người yêu tốt nhất, vì đã bước vào cuộc đời em và khiến nó trở nên tươi sáng hơn rất nhiều". Prapai rơm rớm nước mắt. Sky hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình thế này, có lẽ là vì anh rất dễ khóc mỗi khi cậu làm như vậy.
"Sky, bé yêu, anh yêu em nhiều lắm" anh thì thầm ngọt ngào với chất giọng trầm và khàn, cổ họng anh như nghẹn lại mỗi khi Sky nói những lời ngọt ngào với anh.
"Em cũng yêu anh", Sky hôn lên mũi anh. "Và em cũng tốt hơn rồi, thực sự đấy, bác sĩ tâm lý của em thậm chí còn lo lắng vì em chỉ nghĩ đến anh hơn là về vấn đề kia của em đấy", cậu bé xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
"Anh làm cản trở việc điều trị của em sao? Anh xin lỗi..." Prapai không hùa theo lời nói đùa của Sky, anh lo lắng về Sky hơn bất cứ điều gì khác. Anh luôn đặt cậu bé lên hàng đầu.
"Không phải lỗi của anh đâu, anh đừng xin lỗi mà", cậu bé thở dài.
"Okay", anh gật đầu. "Việc điều trị thế nào rồi em? Nếu em không thoải mái thì không cần trả lời anh đâu nhé." Sky mỉm cười. Sao một người đàn ông ngọt ngào thế này lại có thể thuộc về cậu được nhỉ?
"Em ổn mà, em không còn hay gặp ác mộng như trước đây nữa, một phần là nhờ anh đấy", cậu bẹo má anh. Khóe miệng của Prapai giương cao hơn khi anh nghe được lời thú nhận từ cậu. "Bác sĩ điều trị của em rất tốt, em đã mất một thời gian để tin tưởng họ, nhưng họ rất tốt bụng và thoải mái khi trò chuyện cùng em, họ bảo em nên nói chuyện này với anh vì chúng ta là một cặp đôi lành mạnh có thể giao tiếp tốt với nhau, họ cũng đã rất bối rối khi thấy em thất vọng như vậy" Sky cười. Prapai cũng cười theo Sky một cách ngớ ngẩn, nghe Sky cười khiến anh thấy mình thật hạnh phúc.
"Anh rất vui khi nghe em cười như vậy," anh kéo eo Sky lại gần mình.
"Anh sến chết được", Sky đỏ mặt. Gần gũi với bạn trai sau một khoảng thời gian dài thế này khiến Sky xúc động đến phát điên lên được. Cậu bé đã nhạy cảm cả mấy tuần nay, bất kỳ dự động chạm hay ám chỉ nào từ Prapai đều có thể khiến cậu bé mất bình tĩnh. Cậu bé hít một hơi thật sâu.
"P'Pai," cậu bé thì thầm. Prapai gật đầu với ánh mắt và cả đôi lông mày vô cùng chăm chú. Sky yêu việc cậu bé có thể hiểu được suy nghĩ của Prapai khi nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của anh. "Bây giờ vấn đề đã được nói ra rồi, hãy hứa là chúng ta sẽ luôn làm như vậy nhé anh, chúng ta sẽ luôn nói về những thứ như này với nhau, nói về bất kể vấn đề gì có thể xảy ra giữa hai chúng ta nhé anh." Prapai lại gật đầu. Lý do duy nhất khiến anh không nói chuyện đó với Sky là vì anh sợ cản trở quá trình trị liệu của cậu bé. Anh nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.
"Dừng lại đi Prapai". Sky kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu bé đã gọi anh bằng tên, không có kính ngữ, đó là một điều kỳ lạ mà Sky chỉ làm khi cậu bé mắng mỏ anh.
"Sao cơ?"
"Em biết là anh đang tự buộc tội mình về chuyện này mà", cậu bé nhíu mày. Nếu Prapai đã tốt nghiệp khóa học đọc hiểu Sky thì Sky thậm chí còn thành thạo kỹ năng đọc hiểu anh trước đó kìa.
"Sao mà em-?"
"Em biết mà", cậu bé thở dài. "P'Pai, anh cũng đâu có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác đâu, anh chỉ làm những điều anh nghĩ là tốt nhất cho em thôi, và em biết ơn điều đó, rất, rất biết ơn anh." Prapai gật đầu. " Giờ thì hãy hứa là anh sẽ không tự trừng phạt mình nữa, và chúng ta sẽ nói với nhau mọi chuyện kể từ bây giờ được không ạ", cậu bé hỏi lại một lần nữa. Và Prapai là ai mà lại có thể từ chối Sky chứ?
"Tất nhiên rồi, bé cưng, anh hứa mà". Sky khẽ mỉm cười.
"Giờ thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó rồi," Sky hít một hơi thật sâu, kéo bạn trai lại gần hơn khi cậu ngồi lên đùi anh. "Anh sẽ chịu được bao lâu đây?", cậu bé hỏi bằng giọng quyến rũ nhất của mình. Cơ thể Prapai phản ứng trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời, anh kéo cậu bé vào ngực mình, một tay ôm cổ, tay kia đặt trên mông cậu. Sky thực sự khiến anh phát điên.
"Một giây cũng không chịu được nữa", anh rên rỉ. Sky cười ranh mãnh. Prapai cười toe toét khi nhớ lại lần đầu tiên cùng Sky. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kiểm soát đến thế, nhưng Sky đã sở hữu anh ngay từ đầu rồi, cậu bé đã nắm quyền kiểm soát ngay từ cái đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau. Đó là lý do khiến Prapai bị cuốn hút ngay từ phút đầu tiên; Sky đã trói buộc anh ngay từ ngày đầu, và cậu bé đã cho anh thấy anh đầu hàng một cách dễ dàng thế nào, anh sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh thay vì ra lệnh.
"Em muốn anh làm em", tay cậu bé trượt từ má xuống ngực của bạn trai. "Tối nay" cậu bé nghiêng đầu, "Bây giờ". Đôi môi của Prapai đã đặt trên cổ Sky, hôn cậu bé theo ý muốn của anh.
"Em chắc nhé?" anh hỏi lại, chỉ để chắc chắn thêm một lần nữa.
"Chắc, em chắc mà", Sky thì thầm hai lần để khẳng định.
Prapai chẳng cần thêm một giây nào nữa, anh hôn Sky đến nghẹt thở.
Sky mỉm cười khi nhìn Prapai lột trần cậu bé và đặt cậu lên giường, khóe miệng cậu bé giương cao, đôi mắt đầy kích thích. Prapai không thể rời tay và miệng khỏi Sky. Anh nghĩ rằng mình đã kiểm soát bản thân rất tốt, nhưng anh đã nhớ Sky quá nhiều. Prapai hôn lên môi, mặt, cổ, ngực, và để lại vết răng cắn trên xương quai xanh của cậu bé. Mỗi nơi Prapai chạm vào, anh đều cắn lên và để lại dấu vết. Sky không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt mình, má cậu bé đau, nhưng cậu lại thấy vui mừng khi nhìn thấy ham muốn trong mắt Prapai, trong cách người đàn ông thưởng thức cậu như thể cậu là món ăn ngon nhất. Cậu bé thấy kích thích hơn khi cảm nhận được những ngón tay dày của anh lướt trên da mình. Mọi thứ thật tốt khi có Prapai ở đây.
"Trái tim của anh, tình yêu của anh, Sky của anh", Prapai thì thầm. Sky mỉm cười, đôi mắt cậu bé đầy yêu thương và ham muốn. Prapai di chuyển, cắn núm vú của Sky, cậu bé vừa cười vừa rên rỉ, hai tay cậu luồn vào tóc Prapai, kéo anh vào ngực mình. Cậu bé yêu cái cảm giác Prapai mất trí vì cậu.
"P'Pai" cậu bé rên rỉ khi cảm thấy bàn tay của Prapai chạm vào giữa hai chân cậu. Prapai không dừng lại, anh với tay lấy lọ bôi trơn từ ngăn kéo. Khóe miệng Sky giương cao hơn, kéo Prapai vào một nụ hôn nhiệt liệt trong khi người lớn hơn trượt ngón tay đầu tiên vào trong cậu. Bình thường, Prapai sẽ còn mân mê ngực của cậu bé thật lâu nữa cơ, anh đã khiến ngực của Sky trở nên nhạy cảm đến mức chúng sẽ cứng lại ngay khi bị đụng chạm qua cả một lớp quần áo, nhưng lúc này Prapai đã nhớ cậu bé quá nhiều, nên anh đã quyết định sẽ để dành việc này cho hiệp sau vậy.
Prapai ngừng di chuyển ngón tay khi anh cảm thấy mình đã có thể đi vào được. Sky cắn môi dưới, trao cho anh một nụ cười xinh đẹp, quỷ quyệt và quyến rũ. Khuôn mặt thấu hiểu của Prapai khiến Sky cười lớn hơn.
"Em đã tự chuẩn bị rồi sao?", anh thì thầm trong nghẹn ngào. Sky cắn môi dưới gật đầu, vệt ửng hồng lan từ má xuống tận cổ cậu bé.
"Em đã phát điên khi đợi anh rồi, nên em đã tự chuẩn bị để đề phòng anh sẽ rơi vào bẫy của em tối nay", cậu bé cười tự mãn. Prapai cười toe toét khi đưa ngón tay thứ hai vào, khiến Sky giật mình rên rỉ. "Anh đã bị bắt rồi, P'Pai", cậu bé buột miệng khi bắt gặp ánh nhìn của Prapai. Cậu bé như rơi vào một cơn mê sảng khi Prapai di chuyển các ngón tay cùng một lúc.
"Em đúng là đồ quỷ nhỏ", anh mỉm cười và hôn cậu. Sky như được giải thoát kể từ lúc bàn tay của Prapai chạm vào cậu. Dù cho cậu có tự xử bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác ấy vẫn không thể sánh bằng khi Prapai chạm vào cậu, anh luôn khiến cậu thấy tốt hơn và thỏa mãn hơn. Prapai bị nghiện Sky, anh đã nhiều lần nói với cậu như vậy, nhưng thực ra thì không chỉ Prapai, Sky cũng nghiện anh. "Bé ngốc của anh, tất cả đều là của anh" anh cắn vành tai trái của cậu. Sky thích nghe Prapai nói rằng cậu thuộc về anh, và biết rằng anh muốn cậu. Sky đã từng nghĩ rằng đó chỉ là sự ga lăng, là một kiểu ăn nói ngọt ngào của Prapai, nhưng anh thực sự có tính chiếm hữu rất cao. Anh chiếm hữu Sky và cũng thúc giục cậu bé hãy thể hiện sự chiếm hữu với anh, hãy đánh dấu anh theo ý cậu muốn, nhất là ở mấy chỗ mà ai cũng nhìn thấy thì càng tốt, anh muốn đề phòng trường hợp đánh dấu bằng ghim cài áo thôi là chưa đủ ấy. Nhưng như thế là đủ rồi, Prapai luôn đảm bảo điều đó, bất cứ thứ gì khiến mọi người ghen tị với anh và không bao giờ dám tiếp cận để tán tỉnh anh, mặc dù anh thích mấy dấu hickey và những vết cắn tình yêu hơn.
Sky quá chìm đắm trong khoái cảm và những suy nghĩ về việc Prapai yêu mình nhiều như thế nào để nhận ra rằng anh bạn trai của cậu đã rút ngón tay ra và chuẩn bị vào trong cậu.
"Bé yêu, em ổn chứ?". Sky mỉm cười với anh trong nước mắt khi cậu bé kéo anh lại gần hơn và cho anh một nụ hôn sâu. Cậu bé thì thầm câu trả lời giữa những nụ hôn và tiếng rên rỉ trong miệng Prapai khi anh dừng lại. "Sky của anh", anh thì thầm trên trán cậu, và Sky mỉm cười với khóe mắt rưng rưng, cậu bé cảm thấy thật thoả mãn. "Trái tim của anh".
Sky đã từng nghĩ rằng mình sẽ ghét việc quan hệ tình dục mãi mãi. Ý nghĩ về chuyện quan hệ tình dục đã khiến cậu bé kinh hãi trong nhiều đêm. Sau những gì đã xảy ra, cậu bé thậm chí đã ghét việc mình vẫn còn sống. Cậu ghét bị người khác chạm vào quần áo của mình, chứ đừng nói đến việc khỏa thân trước mặt ai đó. Sky đã từ bỏ mọi thứ, kể cả bản thân cậu. Cậu bé như không còn sống nữa, cậu chỉ cố tồn tại vì nghĩ đến bố mình. Cậu cảm thấy mình lẻ loi, cậu tách biệt khỏi thế giới này. Và dù cậu bé đã cố gắng hết sức trong vài năm qua, cơn ác mộng lại vẫn ập đến với cậu. Nhưng cậu bé đã hứa sẽ mạnh mẽ hơn, không để quá khứ lấy đi mọi thứ của cậu. Vì vậy, lần đầu tiên ngủ với Prapai không có gì là kinh khủng, mà theo một nghĩa nào đó, cậu cũng hưởng thụ nó. Mỗi lần sau đó đều tốt hơn. Cảm nhận Prapai trong từng inch bên trong mình khiến cậu cảm thấy mình đang sống. Giống như ngọn lửa sinh ra từ bên trong, từ ngực và khắp cơ thể cậu. Cậu bé yêu cảm giác được tồn tại, cảm giác được thuộc về Prapai. Khi người lớn hơn dùng mũi vuốt ve khuôn mặt cậu, đặt lên trên khuôn mặt cậu những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cậu bé cảm thấy muốn hôn Prapai cho đến khi không thở được nữa. Mắt họ giao nhau, và Sky mỉm cười khi hôn anh, kéo môi anh vào sát môi cậu. Cảm giác muốn được ở gần người đàn ông này hơn, muốn được gắn kết với anh như chân tay đã từng khiến cậu bé sợ muốn chết. Thật đáng sợ nhưng cũng thật diệu kỳ, tình yêu của Prapai đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của cậu bé, nó đã mang lại sự sống cho cậu. Những nụ hôn dịu dàng của Prapai và những giọt nước mắt của chính mình đã đưa cậu bé trở lại với những gì đang diễn ra. Cậu bé kéo Prapai vào một nụ hôn khác khi anh từ từ tiến vào trong cậu, Sky không cần nhiều hơn nữa để đạt đến đỉnh điểm, cậu bé đã cảm thấy rất phấn khích rồi.
"P'Pai, em sắp..." tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ môi cậu. Prapai mỉm cười, tiếp tục đâm vào cậu.
"Tới lúc nào em muốn cũng được, bé yêu của anh", anh trấn an cậu. Sky không thể chịu được lâu hơn nữa khi những cú thúc trở nên nhanh hơn và mạnh hơn, chạm tới điểm ngọt ngào của cậu.
"P'Pai!" cậu bé hét lên khi chất lỏng tràn ra giữa cơ thể họ. Prapai ngừng di chuyển khi thấy bé người yêu thút thít bên dưới anh. Anh hôn khắp khuôn mặt cậu bé, thật nhẹ nhàng, cho đến khi cậu bé qua cơn cao trào.
"Bé yêu, em ổn chứ?". Sky gật đầu và hôn anh. Thật ngạc nhiên là cậu bé rất thích hôn anh, cậu bé ám ảnh với đôi môi anh, với việc Prapai cướp đi hơi thở của cậu.
"Anh làm tiếp đi", cậu bé giữ lấy má anh thì thầm, "Anh vẫn còn cứng mà"
"Em chắc chứ?". Sky hít một hơi thật sâu. Cảm giác được yêu thương và được quan tâm thật tuyệt. Cậu bé chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được những điều thế này.
"P'Pai, em muốn anh làm em bù cho những ngày trước đó nữa", cậu bé yêu cầu. Prapai nhướng mày, đôi mắt anh sáng lên, Sky cảm thấy anh hưng phấn và thứ kia lại lớn thêm một vòng bên trong cậu.
"Bé cưng, tốt hơn hết là em nên ôm lấy anh", anh nhếch mép cười và tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu bé. Sky rã rời thút thít và rên rỉ vài phút sau đó, Prapai tăng tốc và liên tục đánh trúng điểm ngọt ngào của cậu mà không gặp một chút khó khăn nào. Cứ như thể anh đã tính toán cho mỗi cú chạm vậy. Cứ như họ là nam châm hút vào nhau hết lần này đến lần khác. Khi Prapai đạt đến đỉnh điểm, Sky cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc khi được nghỉ ngơi một chút. Prapai rải mưa hôn trên người Sky, đánh cắp hơi thở từ phổi cậu bé, ánh mắt anh dán vào cậu, làm tan chảy tâm hồn cậu bằng những cái chạm của anh, những dấu hickey đánh dấu trên ngực cậu như những vì sao điểm xuyết bầu trời đêm. Móng tay của Sky cũng vẽ tác phẩm nghệ thuật lên lưng Prapai, mặc dù cậu bé đã cắt chúng trước đó để không làm anh bạn trai bị thương. "Em muốn nữa không?", Prapai cất tiếng hỏi sau một hồi. Sky ngắm nhìn anh, ngắm nhìn sự tương phản giữa làn da màu caramel của Prapai sáng lên trên làn trắng hơn của cậu, ngắm nhìn những giọt mồ hôi như đang tan vào nhau. Prapai tựa đầu vào ngực Sky, kéo một bên núm vú của cậu bé vào giữa hai hàm răng. Sky hít một hơi thật sâu, phát tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng khi đưa những ngón tay luồn qua mái tóc đen dày của người yêu.
"Mỗi thế chỉ vừa đủ thôi", cậu bé thì thầm, hai chân quấn chặt lấy người yêu hơn. Prapai cười ranh mãnh khi anh hôn xuống núm vú bên kia của Sky để dày vò nó thêm nữa.
"Tuyệt, thế thì anh sẽ làm em đến khi em không nhớ nổi tên mình nữa", anh hứa hẹn, bịt kín miệng Sky bằng một nụ hôn. Sky kéo anh lại gần hơn, cậu bé sẵn sàng nhận lời thách thức từ anh.
"Em là của anh, P'Pai", cậu bé đã không còn sợ hãi khi nói ra những lời này nữa. Không hề xấu hổ, không hề sợ hãi. Cậu bé là của Prapai, cậu bé muốn là của anh.
Đúng như Prapai đã hứa, Sky gần như không nghĩ được gì nữa khi cuối cùng họ ngừng làm tình vào đêm đó, chủ yếu là vì họ nghe thấy các em của Prapai trở về nhà và cười lớn. Prapai đã khiến cậu bé rối tung lên, anh phải đền bù cho cậu vì anh đã từ chối những cố gắng thân mật với anh của cậu trước đó. Sky quá mệt để có thể đi tắm nên Prapai đã lau người cho cậu bé bằng khăn ướt trước khi thay chăn, sau đó anh đi vào toilet và trở lại giường với Sky. Anh bôi một ít kem vào nơi bị tra tấn của Sky trong khi cậu bé run rẩy dưới tay anh. Sau khi xoa bóp mông cho cậu bé, Prapai mặc vào chiếc boxer và họ mỉm cười ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Prapai thức dậy, anh nở nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy bé người yêu của mình, cậu bé đang ôm anh, ấm áp và hài lòng, cổ áo sơ mi của Sky trễ xuống để lộ tác phẩm nghệ thuật của anh trên làn da cậu bé. Anh hôn lên vai cậu, và rời khỏi giường, cố gắng không đánh thức cậu trước khi bước vào phòng tắm.
Sky mở mắt ra, cảm thấy nhức nhối và mệt mỏi đến tận xương tủy, nhưng nụ cười nở trên môi chiếm lấy khuôn mặt cậu lại tươi sáng đến chói mắt, cậu bé cười tươi đến mức hai má cậu hơi nhói đau. Cậu bé đưa tay ra, nhưng Prapai không ở đây. Chẳng bao lâu sau Prapai xuất hiện trước mặt cậu bé, anh cởi trần bước ra khỏi phòng tắm, tay đang cầm một chiếc khăn lau mái tóc còn ướt.
"Chào buổi sáng, tình yêu của anh", Anh đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán bé người yêu và bế cậu bé vào phòng tắm, nơi nước đã được đổ đầy theo ý thích của Sky. "Gọi anh đưa em về giường khi em tắm xong được không bé cưng?" anh dụi mũi họ vào nhau. Sky hôn lên má anh, nụ cười nở rộng trên môi cậu bé.
"Không cần đâu ạ, em tự làm được mà". Prapai muốn nài nỉ, nhưng Sky nhất quyết không nghe.
"Anh sẽ làm bữa sáng thật ngon cho em nhé". Anh hôn cậu bé thêm vài cái nữa trước khi đi vào bếp.
Prapai trông như được tái sinh vào sáng hôm đó, đến nỗi các em của anh đã nhận ra điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai em của anh thì đang mệt mỏi và nôn nao còn anh của họ thì rõ là tràn đầy năng lượng so với một tháng trước. Prapai nhún vai và bảo hai đứa lo việc của mình đi, nhưng bất cứ ai ở gần anh vài tuần trước đều hiểu rõ lý do sao hôm nay trông anh vui vẻ đến vậy. Sự căng thẳng giữa anh và Sky đã quá rõ ràng nhưng không ai muốn bình luận về điều đó cả, họ biết có chuyện gì đó đã xảy ra với Sky và Prapai chỉ đang cố bảo vệ cậu bé thôi. Tâm trạng của Prapai đã rất tệ và mọi người đều cảnh giác để không phải trở thành mục tiêu trút giận của anh. Vì vậy hẳn là đã có điều gì đó xảy ra, gánh nặng như được trút khỏi vai anh, trông anh như trẻ ra, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Và tất nhiên, ai cũng nhìn thấy mấy dấu hickey dù có cách xa cả mét.
Prapai đã chuẩn bị bữa sáng cho mình và bé người yêu và bước về phòng. Sky đã trở lại giường, cậu bé mặc chiếc áo phông dài tay của anh người yêu và một chiếc quần thoải mái, mắt của cậu bé đang díu lại. Cậu bé trông như một thiên thần với mái tóc bù xù. Prapai đặt thức ăn lên bàn và tiến lại gần cậu, anh ngồi xuống mép giường và vuốt ve má cậu.
"Sky, bé cưng, anh sáng thôi em". Sky mở mắt với nụ cười lười biếng. "Chào buổi sáng em yêu", anh hôn lên trán cậu.
"Chào buổi sáng P'Pai," cậu bé thì thầm với giọng nói lười biếng khi đáp lại cái hôn của anh bạn trai. Prapai mỉm cười, hôn nhẹ cậu bé và cố gắng chống lại bản năng của mình.
"Em phải ăn gì đó đi, trước khi anh lại không nhịn được mà ăn em mất", anh véo mũi cậu và lùi ra để lấy khay thức ăn. Sky cười tươi hơn khi cậu bé điều chỉnh lại tư thế ngồi trên giường. Cậu bé thấy nhức mình và mệt mỏi hơn là đau, và cậu tự trách mình vì đã nghĩ rằng mình còn có thể làm thêm hiệp nữa. Thỉnh thoảng, yêu và muốn Prapai cũng khiến cậu bé phát điên lên được, nhất là khi lâu rồi anh không thân mật với cậu. Cậu bé lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình và nở một nụ cười khi Prapai đút cậu ăn bánh mì nướng với trứng khuấy.
Khi họ ăn sáng xong, Prapai đi cất khay và nhanh chóng quay lại với bé người yêu của anh. Sky cuộn tròn trong vòng tay của Prapai, môi cậu bé hơi chu ra, hơi ấm bao trùm lấy cậu bé đang trong trạng thái lười biếng. Prapai hôn đôi môi đang chu ra của cậu, hôn mũi cậu, rồi lại hôn môi cậu. Cậu bé thấy biết ơn những khoảnh khắc như thế này. Đối với Sky, chuyện này vẫn giống như một giấc mơ vậy, người đàn ông này yêu cậu rất nhiều, cậu có thể quấn lấy anh bao lâu tùy thích, anh sẽ hôn cậu và âu yếm cậu như cậu muốn. Cậu đã tìm thấy một người yêu cậu đến mức khiến trái tim cậu bình yên trở lại.
"Bé yêu ơi", Prapai thì thầm trên môi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu. Tay còn lại của anh đặt trên ngực Sky và siết chặt.
"Em đau", cậu bé phàn nàn khi anh hôn cậu. Bàn tay của Prapai di chuyển từ ngực xuống eo cậu và kéo xuống thấp hơn một chút, giữ lấy một bên cánh mông cậu. "Chỗ này còn đau hơn ấy nhỉ", Prapai cười, tay anh vẫn giữ nguyên vị trí nhưng không siết chặt nữa, anh vừa cười vừa hôn cậu bé.
Sky kéo cổ anh, luồn những ngón tay vào mái tóc dày của anh, đẩy miệng cậu bé vào miệng anh như thể cậu cần có anh mới có thể thở được vậy. Và có lẽ đúng là như vậy.
"Sky của anh". Thật điên rồ nhưng cậu bé yêu việc nghe thấy tên mình được phát ra từ đôi môi đầy đặn của anh biết bao, cậu yêu tông giọng của Prapai, tông giọng chỉ dành riêng cho cậu. "Mạng sống của anh". Cậu bé thấy mình có thể chết vì hạnh phúc khi nghe anh gọi cậu bằng những cái tên ngọt ngào âu yếm như vậy.
"Em không nghĩ là mình có thể làm thêm một hiệp nữa đâu ạ", cậu bé chun mũi thở dài. Không phải cậu không muốn nữa, mà là cơ thể của cậu đã không chịu được nữa sau một đêm không ngừng nghỉ. Prapai mỉm cười và búng mũi cậu.
"Anh không làm nữa đâu bé yêu, anh chỉ muốn gần em, muốn chạm vào em thôi", anh hôn lên trán cậu. Sky đỏ mặt gật đầu. Cậu bé thấy thật thanh thản khi biết rằng Prapai yêu cậu như thế nào, biết rằng anh muốn cậu, rằng cậu được yêu thương, rằng bạn trai của cậu không hề ghê tởm cậu, dù đó là quá khứ hay thân thể cậu. Cậu bé Prapai lại gần và một lần nữa hôn lên môi anh.
"Sao em lại mặc bộ đồ này thế?"
"Vì da em trông cứ như bản đồ kho báu với quá trời dấu vết đây này, sao em có thể đi ra ngoài và gặp gia đình anh được chứ", cậu bé giải thích còn Prapai thì mỉm cười.
"Lưng của anh cũng thế này", cổ và ngực anh cũng là bằng chứng cho đêm hôm qua nữa.
"Em chịu anh đấy", cậu bé mỉm cười. Prapai rời đi một lúc và lấy thứ gì đó từ ngăn kéo cạnh chiếc giường lớn của họ. "Cái gì thế anh?" cậu bé nghiêng đầu.
"Em quay lại đi bé cưng, anh sẽ mát xa cho em" anh chạm vào eo cậu. Sky nằm sấp, hai tay chống má khi thấy anh người yêu của mình, anh đang kéo áo cậu lên và bôi kem ra tay. Lớp kem mát lạnh chạm vào da cậu. Bàn tay to lớn của Prapai đặt ở hai bên eo cậu, các ngón tay anh bắt đầu xoa bóp trên làn da cậu. Sky thở dài sung sướng, tan chảy dưới sự vuốt ve mềm mại. Prapai mỉm cười khi nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể Sky. Anh kéo quần và quần lót của cậu bé xuống, xoa bóp hai cánh mông cậu. Nơi đây thậm chí còn có nhiều vết cắn và đánh dấu hơn nữa, anh hôn chúng, hôn chúng thật nhẹ nhàng khiến Sky phải thút thít bên dưới anh. Anh mặc lại quần áo sau khi xoa bóp cho cậu bé, và nằm xuống cạnh cậu. Mặc dù đã xoa bóp xong nhưng anh vẫn không rời tay khỏi cơ thể Sky. Anh hít vào mùi hương của mình, xà phòng, chanh và mùi hương đặc biệt của Sky. Sky mỉm cười tựa vào ngực anh, cảm nhận bàn tay anh trên cơ thể mình qua lớp quần áo.
Prapai vuốt ve cậu bé một lúc lâu, không có ý nghĩ gì về dục vọng, chỉ vỗ về bé người yêu của anh, khiến cậu bé cảm thấy an toàn, đảm bảo rằng cậu bé sẽ không cảm thấy anh đang đẩy cậu ra nữa. Anh cũng thích được Sky chạm vào, thích nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng, tiếng cười khúc khích và thút thít nhỏ của cậu bé khi anh vuốt ve những điểm nhạy cảm của cậu, thích nhìn thấy hàng mi xinh xắn của cậu rung rinh khi nằm dưới tay anh, thích lúc đôi môi trái tim của cậu chu ra. Sky đã hoàn toàn tin tưởng anh, cậu bé sẽ trở nên bình tĩnh và thả lỏng mọi giác quan khi ở cạnh anh, điều đó với Prapai thật diệu kỳ. Khi đã nhận đủ từ anh, Sky khiến anh dừng lại và nằm sấp xuống để cậu bé có thể chạm vào anh. Đây là một chút đền đáp cho anh người yêu nghiện skinship của cậu, và bởi vì cậu cũng thích chạm vào anh nữa. Cậu bé cũng vuốt ve anh giống như cách mà Prapai đã làm, giống như cậu đang ghi nhớ cơ thể của anh, như thể đó là một giấc mơ, và cậu bé muốn lưu giữ ký ức đó.
"Anh thấy thoải mái không?" cậu bé hỏi khi Prapai thở nhẹ, rên rỉ trong sự thoải mái.
"Mhm...tuyệt lắm", anh mỉm cười và nhận được một nụ hôn từ Sky. Prapai kéo cậu bé qua người mình vài phút sau đó, anh ôm cậu bé vào ngực và hôn lung tung trên mặt cậu. Sky cười khúc khích và đáp lại nụ hôn của anh trước khi nhắm mắt và nằm trên ngực anh như một bé mèo con.
"P'Pai?", một lúc sau cậu bé lên tiếng.
"Sao thế bé cưng?"
"Anh yêu em từ lúc nào vậy?". Câu hỏi của cậu bé khiến Prapai ngạc nhiên, anh mất một lúc trước khi trả lời.
"Anh cũng không biết là khi nào nữa, nhưng anh nghĩ là vào khoảnh khắc em mỉm cười rạng rỡ với anh là lúc anh nhận ra anh thích em hơn bất kỳ ai, anh đã nghĩ là anh muốn cậu bé này thuộc về mình mãi mãi", anh ngừng lại để nhìn Sky, người đang nhìn anh với cả vũ trụ trong mắt, nụ cười rộng đến nỗi lúm đồng tiền của cậu đã thu hút mọi sự chú ý của anh.
"Nói dối, anh chỉ muốn làm em thì có", cậu bé đỏ mặt trêu lại anh.
"Tất nhiên là anh muốn làm em, em làm anh không thể làm với ai nữa bé cưng ạ", anh nhướn mày trước đôi má ửng hồng của Sky. "Nhưng khi thấy em mỉm cười sau sự kiện Cheering, đó là lúc anh biết số phận của mình đã được định đoạt rồi." Làm sao mà anh không yêu cậu bé được? Sky thật khác biệt, anh đã gặp và ở bên đủ những người xinh đẹp khác, nhưng có điều gì đó về cậu bé mà anh chưa từng thấy qua, cậu vừa e dè vừa mạnh mẽ, cậu cố gắng che dấu mình nhưng anh vẫn thấy cậu thật tỏa sáng. Có điều gì đó trong mắt cậu bé, nó như hai viên ngọc quý mà các vị vua sẽ tranh giành để có được trên vương miện của mình, một nỗi buồn, một bức tường, và cả nước mắt. Ngay từ đầu, điều đó đã lôi cuốn Prapai, anh muốn tìm ra điều còn ẩn dấu trong đôi mắt cậu. Càng ở bên Sky, anh càng muốn xóa đi sự u ám và buồn bã khỏi đôi mắt của cậu bé, anh khao khát được nhìn thấy đôi mắt ấy trong ánh sáng trọn vẹn vốn có của nó. Nhưng điều khiến anh khắc ghi mãi là nụ cười rạng rỡ của cậu bé. Khi cậu bé hạnh phúc và cười với anh, anh như thấy bình minh của cả ngàn mặt trời, lúm đồng tiền của cậu lộ ra, đôi mắt mở to và sáng lấp lánh. Hơi thở của Prapai nghẹn lại trong cổ họng khi anh thấy nụ cười của cậu. Sky chun mũi khi cười, và mỗi khi điều đó xảy ra, Prapai lại rất vui mừng, tim anh đập loạn nhịp và anh chỉ muốn Sky cười với mình như vậy mãi mãi. Yêu Sky thực sự quá dễ dàng, cậu bé chỉ cần tình yêu và sự vỗ về thôi. Mà Prapai thì tràn đầy tình yêu và hết lòng vì cậu. "Sau đó, anh ngày càng yêu em nhiều hơn, và anh ở đây, mỗi ngày lại càng yêu em hơn". Sky cảm thấy mắt mình rưng rưng.
"Anh dẻo mỏ quá", cậu bé nhìn đi chỗ khác khi tiếng cười của Prapai tràn ngập bên tai và dội vào ngực cậu.
"Thế còn em, em yêu anh từ khi nào?". Sky biết là anh sẽ hỏi vậy, nhưng cậu vẫn mất chút thời gian để suy nghĩ.
"Em cũng không biết, nhưng em nghĩ...là khi anh nổi giận với em vì em làm anh lo lắng". Prapai gật đầu, nhớ lại việc mình đã sợ hãi như thế nào khi nghĩ rằng có chuyện gì xấu xảy ra với bé người yêu. "Em không thích anh giận em, nghĩ đến việc anh sẽ giận em mãi mãi và không bao giờ tha thứ cho em nữa khiến em thấy đau và buồn lắm, anh thường kiềm chế lúc ở cạnh em, đấy là lúc em nhận ra em sợ anh sẽ chán em", cậu bé thở dài. Prapai hôn lên quai hàm cậu bé.
"Anh sẽ không bao giờ chán em cả"
"Đó là lúc em nhận ra mình đã yêu anh" Sky nhìn Prapai, ký ức tràn về trong tâm trí cậu bé về việc cậu đã lo sợ rằng Prapai đã chịu đủ rồi, anh sẽ nhận ra cậu thật nhàm chán và không xứng đáng với thời gian của anh. "Em đã rất sợ khi nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào nên em đã cố gắng đẩy em ra xa, cho anh những gì anh muốn để anh có thể rời xa em. Nhưng anh thật cứng đầu và vẫn quay lại, ngay cả sau khi ngủ với em. Vì vậy, khi em nhìn thấy anh ở với người khác trong bữa tiệc, em đã nghĩ tốt hơn là em nên chia tay anh và không bao giờ gặp lại anh nữa, như thế sẽ tốt hơn là đối mặt với anh."
"Bé yêu, đấy là lỗi của anh, anh sẽ không để nó xảy ra nữa", anh đảm bảo.
"Em biết", cậu bé hôn anh. "Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng đúng là được yêu một lần nữa thật tuyệt, em rất vui vì mình đã làm được, cảm ơn vì đã không từ bỏ em dễ dàng như vậy" Prapai hôn cậu bé và cảm thấy mắt mình rưng rưng.
"Cảm ơn vì đã yêu anh, vì đã hiểu cho những điều nhảm nhí của anh và tin tưởng anh"
"Anh không cần cảm ơn em đâu", cậu bé gãi cằm anh.
"Anh cũng rất bối rối khi nhận ra tình cảm dành cho em đấy", Prapai thú nhận. Sky nhìn anh chăm chú.
"Thật ạ? Nhưng tại sao ạ?"
"Là bởi vì anh chưa từng yêu ai cả, yêu đương với anh cũng mới mẻ và đáng sợ, anh thường không biết mình nên làm gì cả. Anh cũng đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ mở lòng với anh, hoặc nếu có thì em cũng chỉ xem anh là bạn thôi, em sẽ không tin một kẻ chơi bời như anh, và trái tim anh sẽ tan nát khi nhìn thấy em ở bên người khác", anh thở dài với vẻ mặt cay đắng. "Nhưng anh là một người thích hành động hơn, vì vậy anh quyết định theo đuổi em quyết liệt hơn với". Sky mỉm cười, đó là một trong những tính cách tốt nhất của anh.
"Anh nói là anh thích thử thách mà"
"Em là chiến thắng yêu thích của anh, phần thưởng lớn nhất của anh," anh rúc vào cổ Sky khiến cậu bé bật cười.
"Em chỉ là huy chương với anh thôi chứ gì?" cậu bé giả vờ dỗi.
"Em là mạng của anh"
"Anh thật không biết xấu hổ", cậu bé chế giễu
"Nhưng anh khiến em cười và đỏ mặt nè", anh cười đắc ý. Sky bĩu môi đẩy vai anh nằm lên giường.
"Anh là đồ ngốc"
"Cũng được, nhưng anh cũng là của em nữa, suốt đời này anh là của em". Sky đỏ mặt. Người ta vẫn thường nói thế nào nhỉ? Thẳng như ruột ngựa à? Prapai đúng là kiểu người như vậy đấy. Và Sky lại yêu tính cách này của anh.
"Em cũng là của anh", cậu bé thích nói vậy và biết đó là sự thật. Nghe có vẻ kỳ, nhưng cậu bé rất vui vì bạn trai của mình có tính chiếm hữu cao. Cậu bé cần nó, để biết rằng cậu cũng đáng giá, rằng anh sẽ không chia sẻ cậu với ai, rằng cậu chỉ thuộc về người yêu của mình, và rằng người yêu của cậu cũng thuộc về cậu. Prapai mỉm cười và hôn cậu.
"Trái tim của anh," anh thì thầm trên môi.
Họ nằm lười biếng trên giường một lúc nữa cho đến khi các em của Prapai gõ cửa. Trước khi anh kịp phản ứng thì chúng đã bước vào và đẩy anh xuống khỏi giường, mỗi đứa nằm một bên cạnh Sky, người chỉ đang mỉm cười.
"Cái quái gì thế hả?", Prapai hét lên
"Anh đã giữ anh ấy cả ngày rồi, giờ anh ấy là của bọn em, anh đi lấy đồ ăn cho bọn em đi", em gái anh yêu cầu.
"Đến lượt bọn em rồi", em trai anh thêm vào.
"Mấy đứa đùa đấy à", anh thở dài. "Anh đếm đến năm và hai đứa tốt hơn tránh xa giường và người yêu anh ra không thì anh sẽ tuyên chiến đấy"
"Bọn em sẽ mách mẹ!"
"Anh không quan tâm nhé! Tránh ra ngay, cả hai đứa", anh cố gắng kéo họ ra.
"P'Sky!" Phan phàn nàn, kéo tay cậu bé. Sky thở dài, cố gắng hết sức để không cười. Cuộc sống của cậu trong ngôi nhà này là vậy đấy.
"Hãy bình tĩnh lại và cùng xuống nhà ăn trưa nhé?, cậu bé nói ngọt ngào, họ nhìn cậu và cuối cùng gật đầu, cả ba cùng đồng thanh luôn. Hai đứa thực sự cứ như là Prapai ở giao diện khác vậy. Họ đứng dậy khỏi giường và nắm tay dìu Sky đứng dậy, cậu bé cố gắng hết sức để không khập khiễng khi đi tới bàn, nhưng cậu biết hai đứa đã biết chuyện gì xảy ra rồi, cứ nhìn cách hai đứa cười ma quỷ với nhau thì biết. Tuy nhiên, họ đã không nói gì về việc này cả.
Sky ngồi giữa hai em của Prapai, trong khi bạn trai của cậu bé ngồi trước mặt cậu, đổ đầy thức ăn vào đĩa của cậu và vẫn đang đấu tranh với hai đứa em của mình vì đã chiếm lấy bé người yêu của anh.
"Để em ấy ăn trong bình yên đi", anh ra lệnh.
"Bọn em chỉ nói chuyện thôi mà" Plerng gạt anh ra và tiếp tục giải thích về mối quan hệ mới nhất của mình với Sky, đồng thời đổ đầy thức ăn vào đĩa của cậu bé. Đĩa của Sky không bao giờ vơi, cốc nước của cậu bé luôn đầy, nụ cười của cậu luôn nở trên môi và đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao khi cậu bé lắng nghe hai em của Prapai ba hoa về chuyện của họ. Khi Prapai theo đuổi Sky, anh đã nói với cậu bé rằng cậu bé sẽ thích các em của anh, rằng cậu bé sẽ cảm giác như cậu có thêm anh chị em vậy. Và Sky rất hạnh phúc vì đúng thật là như vậy, họ yêu thương và tin tưởng cậu bé, họ khiến cậu cảm thấy cậu thuộc về nơi này, như thể cậu là một phần của họ vậy.
Prapai mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy tình yêu của đời anh vui vẻ bên cạnh những đứa em phiền phức của anh. Anh bắt gặp ánh mắt của cậu bé và nở một nụ cười ngọt ngào dành riêng cho cậu. Prapai đã luôn cảm thấy rằng anh thiếu một thứ gì đó, mặc dù anh có tất cả mọi thứ, anh ấy vẫn cảm thấy không đủ, có một khoảng trống trong lồng ngực anh, trong cuộc sống của anh. Sky chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời anh. Cậu bé lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực anh, khiến giấc mơ của anh trọn vẹn, xua đuổi những cơn ác mộng của anh, xua tan những mệt mỏi và khiến trái tim anh đập một giai điệu hoàn toàn khác. Chết thật, có Sky trong đời khiến anh càng thấy yêu bản thân mình hơn. Thật đáng sợ khi biết anh lại có thể yêu một người đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì người ấy.
Và anh cũng sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì nụ cười hạnh phúc và đôi mắt lấp lánh của Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top