Chương I: Chào cậu! Người cô gái tôi yêu

Cũng như hằng ngày, tôi vác cái ba lô đến và đi học nhưng không hiểu khi đặt chân vào trường tôi đã cảm giác hôm nay có gì đó rất đặc biệt. Tuy nhiên mọi việc làm của tôi đều xảy ra một cách bình thường hệt như mọi ngày trong tuần. Nhưng lát sau, vào chính tiết học cuối cùng ấy, tôi nhận được một vé mời đi ăn tiệc tại nhà hàng từ giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn tại trường. Lòng vui lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại suy nghĩ đây thật ra không phải cái mà mình bảo là đặc biệt như ban đầu tôi suy nghĩ. Bởi thế tôi lặng lẽ để nó vào cái bìa sơ mi rồi dão bước ra về. Cũng đi trên sân rồi đâm thẳng ra ngoài sân nhưng tôi lại không hiểu sao mình lại muốn ngồi lại băng ghế đá một tí rồi sau đó mới đi về. Nhìn chăm chăm lên bầu trời có những đám mây đang trôi bòng bềnh trên đó mà tôi cảm thấy thư giản lắm. Nghe tiếng thầm thì bên lỗ tai, xoay người lại, tôi không ngờ được tôi đã ngồi cạnh một cô bạn học khác lớp mà tôi đã add friend trên mạng xã hội vào ngày hôm qua. Cô nói với lũ bạn mình "Hôm qua tao mới add thằng này nè tụi bây, cũng okay chứ! ". Tôi cứ nghĩ đây là một lời châm chọc từ cậu ta, nên cũng xoay lại mỉm cười một cái rồi đứng dậy trả lại bầu không khí của sân trường và băng ghế đá đó.
     Thời học sinh mà, quen nhau dễ lắm các bạn ạ! Sau buổi trưa hôm ấy, tôi cũng tìm hiểu về thông tin của cô bạn kia. Tôi lục lại những người hôm qua tôi đã kết bạn rồi lẵng lặng tìm kiếm hình ảnh của cô và sau đó tìn được trang cá nhân của cô. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên facebook như những người bạn mới quen dẫu vẫn không thân lắm, và sau một khoảng thời gian tôi mới nhận ra cô bạn này là học sinh trong lớp của giáo viên Ngữ Văn lớp tôi, thế là lại thân với nhau thêm một tí nữa. Cô gái mang cho mình thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn như là một người tí hon. Lùn lùn ngố ngố chỉ tầm tới vai tôi. Bởi thế nên gặp cô ta bao giờ tôi cũng toàn chào: "Hello gái lùn! ". Quả là một lời chào mang tính chất trêu chọc người ta nhưng tôi lại vui vì điều đó. Thế nhưng cô ấy lại nhắn mặt cáu mày đến "khuề " tôi mấy cái rồi bảo "Tao là Thỏ, hãy gọi tao là Thỏ, okkk? " và thế chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau như hai người bạn khác giới.
       Thế là ngày trôi ngày, tôi vẫn thế, và mọi người vẫn thế. Tôi vẫn đến trường, vẫn chơi đùa, vẫn tinh nghịch đùa giỡn với mọi người. Và cái thói quen nhìn cái ánh nắng chói chang của thiên nhiên đang dần dần ăn vào tôi, cứ mỗi buổi trưa là lại "xách thân " đến đó r ngồi nhìn hoài. Bạn biết không, gió thôi, mây bay đẹp lắm. Nó còn hòa vô cái âm thanh ồn ào của các anh chị học sinh nữa. Cái cây phượng cạnh tôi cũng thế, cô cũng yêu kiều xinh đẹp lặng lẽ che mát cho tôi như một người mẹ vậy. Hằng ngày cũng thế, cảnh tượng một cậu học sinh ngồi ngắm trời dưới cái nắng chói chang của thiên nhiên đã bắt đầu gây nên sự tò mò của các bạn cùng lớp và họ nghĩ tôi tương tư ai rồi. Thật ra, tôi không tương tư đâu, tôi chỉ cảm giác bức tranh phong canh ấy rất rất đẹp và mang cho tôi cảm giác được bình an thôi.
        Ngày hẹn đi chơi đến rồi, cũng hứng thú chứ nè. Bởi vậy nên tôi liền mặc cái bộ đồ đươc cho là khá đẹp của mình lên. Từ một người mập mạp mà bận chiếc quần jeans đen, áo thun đen thì có vẻ tôi đã trông gọn đi hẳn. Leo lên xe tôi cùng mẹ đi đến buổi tiệc một cách nhanh nhất. Phóng xe lao qua từng con đường khá đông đúc dưới ánh nắng của mặt trời gây gắt nhưng vì được đi chơi nên dẫu sao lòng tôi vẫn mát. Những dãy nhà hàng đông đúc chen lấn nhau khiến tôi khó tìm ra cái địa chỉ. Nhưng không sao, lũ bạn kia cũng làm dấu cho tôi được đến đó. Và đến đây gặp được người bạn cũ vào năm ngoái, tôi mừng lắm. Cậu bạn Khôi này nè, đáng yêu lắm, cậu giúp tôi rất nhiều chuyện vào năm ngoái cũng như năm nay, mang cho tôi nhiều tiếng cười giòn tan trong bụng. Và thế là tôi vào gặp cậu đầu tiên. Chào nói vui vẻ lắm nhưng không hiểu sao mà cậu ta cũng xoay qua chơi với những người bạn của mình. Chắc có lẽ ... đồ cũ cũng bao giờ bằng đồ mới mà. Bạn cũ dù thân nhưng khi gặp lại thì cũng không thân thiết lắm. Bởi lẽ nên tôi cũng lẳng lặng mà ngồi đó chờ ai đến bắt chuyện. Ngồi trên chiếc sofa sang trọng nhưng cũng không vui lắm, do xung quanh đây chẳng ai hay nói chuyện hay cùng lớp với tôi cả. Kế sách cuối cũng chỉ là chờ cô tới mà nói chuyện như hai cô trò mà thôi. 5 phút, 10 phút, 15 phút cuối cùng cô đã đến. Hình bóng cô lẫn sau cái chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chú tài xế bước ra mở toang cánh cửa mời vị khách của mình ra ngoài. Từng người từng, người một bước ra. Ai cũng mắc quần áo đẹp và sang trọng. Nhưng cũng chẳng ai quen tôi. Thế là thất vọng tràng trề bởi không gặp được ai là bạn. Nhưng vẫn còn một tia hi vọng cuối cùng, tôi thấy có một bóng người. Và ... đó là cô bạn kia. Cô vẫn lùn lùn và đáng yêu nhưng lần này lại thoát khỏi cái bóng dáng của người học sinh đi và trông cô trưởng thành hơn. Mặc váy và chiếc áo thun tay dài, trông cũng khá đẹp dưới sự nhận xét của bọn con trai.
            The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top