Chương7: Vị hôn thê trở về

Từ sân bay, một cô gái với dáng vẻ xinh đẹp. Mái tóc ngắn bạch kim. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh đẹp như thiên thần, nhưng ánh mắt vô cùng sắc xảo thu hút đối phương kia.
Cô gái ấy lấy từ trong chiếc ví của mình ra một tấm ảnh, đã cũ.
Tấm ảnh đó có ảnh của một chàng trai đang ngồi đọc sách, ánh mắt đẹp tuyệt chăm chú vào quyển sách.
Cô gái ấy khẽ cười nhẹ, miệng lẩm bẩm.
" Tuấn Kiệt, em về rồi đây!"

---------------
- Em làm cái gì vậy?
Hắn bước vào nhà lạnh lùng hỏi.
Quản gia Minh biết ý, ra ngoài. Giờ chỉ còn lại 3 người.
Hắn đúng là có việc rất quan trọng nhưng nghe Quản gia Minh báo Triệu Phong về nước nên vội vã về đây. Thứ nhất, Triệu Phong rất nguy hiểm, nổi tiếng đào hoa. Thứ hai, mối quan hệ giữa hắn và cậu không được tốt.

Triệu Phong buông tay cậu ta ra khỏi người tôi, bước đến chỗ của hắn.
Cậu ta nhếch mép:
- Em đâu làm gì cô ấy? Anh sao thế, thật chẳng giống phong cách lạnh lùng, bình thản của anh thường ngày chút nào!
Tuấn Kiệt thừa biết cậu ám chỉ điều gì.
Tôi đứng ở giữa nhìn hai anh em nhà này, mắt nhìn nhau "trìu mến". Tôi nói vs hắn:
- Cậu ta nói đúng đấy! Không có chuyện gì đâu!

Hắn nghe tôi nói, lông mày hơi giản ra. Nhíu mày hỏi lại:
- Thật?

- T-Thật..- Tôi lúng túng.

Hắn không nói gì, lạnh lùng bỏ lên lầu. Tôi thở hắt một cái, ko hiểu sao lại lúng túng như vậy!
Nhưng mà hắn bị sao thế nhỉ, tôi và tên kia đâu có chuyện gì đâu? Vả lại tôi vs hắn, chả là gì của nhau cả! Thật khó hiểu!
Triệu Phong cúi người, lại thì thầm vào tai tôi:
- Có người "ghen" đấy!

Tôi "ngây thơ" hỏi:
- Ai?

Cậu ta bật cười, tay bỏ vào túi rồi đi lên lầu luôn. À còn quay xuống nói:
- Tự biết!

------------------
Hắn nằm dài trên giường, không biết lúc nãy có làm quá vs nó không nữa.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa, hắn mệt mỏi lên tiếng:
- Vào đi!
Cửa mở ra, Triệu Phong nhìn hắn nhếch mép. Cậu không vào mà chỉ đứng ngoài, dựa vào tường.
Mặc dù mắt đang nhắm, nhưng hắn biết là Triệu Phong.
Không khí im lặng, hắn mở lời:
- Em muốn gì ở cô ấy?

- Như em đã nói, em chẳng muốn gì ở cô ấy cả!
Cậu rất tò mò xem anh trai của cậu sẽ phản ứng gì.
Hơn suy nghĩ của cậu, hắn rất mất bình tĩnh.
Nếu mà Lam không đứng ra lên tiếng thì..

Hắn bật người dậy, lao tới nắm cổ áo cậu. Hắn tức giận quát:
- Em có thể đùa giỡn với bất kỳ ai! Nhưng, ngoại trừ cô ấy!

Triệu Phong hất tay hắn. Giọng cậu cũng lạnh lùng hơn:
- Nếu em nói, em thật lòng. Thì sao?

Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đó cho hắn biết, cậu nói thật.

Cậu quay lưng định rời đi, nhưng nhớ ra điều gì đó quay lại nói vs hắn:
- Cô ấy, trở về rồi!

Hắn không tin vào tai mình. Vậy là "cô ấy" đã về. Nhưng tại sao lại vào lúc này?!

Hắn không nói, cậu cũng ko nói. Cả hai đều im lặng.
Bỗng Quản gia Minh chạy lên, bộ dạng rất hốt hoảng.

- Cậu Kiệt, cậu Phong!

Triệu Phong nhíu mày:
- Có chuyện gì?

------------------------
- Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của anh ấy? Nói đi!
Như Quỳnh chỉ vào mặt tôi, mặt tức giận.

Tôi không hiểu, vừa vào nhà cô ta đã tát vào mặt tôi. Rốt cuộc cô ta là ai?
Người làm? Tôi đâu thấy cô ta?
Kiểu cách ăn mặc của một tiểu thư chính hiệu.
Và cô ta là gì của hắn?
- Nè cô! Cô vô lý vừa thôi! Cô là cái gì mà dám làm vậy?- Tôi nhìn cô ta khinh bỉ. Cô ta thật hóng hách, tôi thật tò mò cô ta là gì của hắn đấy!

- Dừng lại!
Hắn, tên Triệu Phong và Quản gia Minh bước xuống lầu.
Cô ta thấy hắn thì chạy tới ôm chầm. Tôi trợn mắt nhìn hành động này. Vậy là hai người thật sự có quan hệ!
Liếc qua Triệu Phong vs Quản gia Minh, hai người thật lạnh lùng, có vẻ là ko ngạc nhiên.

Hắn buông cô ta ra, hỏi:
- Cô vừa làm gì vs cô ta?
Như Quỳnh lúng túng:
- Thì..em..lỡ tay..tát

Hắn tiếp tục hỏi:
- Tại sao?

Đến nước này, cô ta tức giận tay chỉ vào mặt tôi:
- Anh giải thích đi! Tại sao lại có con gái ở đây? Ngay cả em, anh chưa bao giờ cho em đến! Vậy tại sao?

À, vậy là tôi khá hiểu tình hình ở đây. Chắc cô ta là "người yêu" của hắn!
Triệu Phong kéo tay tôi, ôm chặt. Cậu ta mỉm cười nói:
- Xin lỗi nhé "chị dâu". Cô ấy là "bạn gái của tôi" Sắp tới cô ấy sẽ thực tập vào Công ty nên tôi muốn cô ấy đến đây để tôi giúp. Không phiền chứ?

Hả? Bạn gái? Tên này bị gì thế?
Hết hắn rồi tới tên này, là sao?
Lúc nãy Triệu Phong có nói là, "chị dâu"? Vậy là hai người này đã kết hôn?
Tôi nhìn hắn, hắn vẫn im lặng nãy giờ. Đột nhiên trong lòng khó chịu, cô ta vs hắn, đúng là đẹp đôi thiệt. Tiên đồng ngọc nữ.
Tôi cảm thấy khá hụt hẫng, tên này nói đúng sao?
Lông mày Như Quỳng hơi giản ra, mỉm cười ái ngại:
- Xin lỗi nhé! Tại tôi...- Rồi chạy đến nắm tay tôi:
- Tôi là Như Quỳnh. Là vị hôn thê của Tuấn Kiệt. Xin lỗi vì hành động lỗ mãn vừa rồi nhé!
À thì ra, là hôn thê. Như Quỳnh có vẻ thân thiết vs anh em nhà này.
Nhìn kỹ thì trông cô ấy rất tốt bụng, chắc vì yêu hắn quá nên mới vậy.
Nhưng dù vậy, tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tôi rất muốn kết thêm một người bạn nhưng tôi...

- Tôi là Lam Lam. Rất vui được làn quen!- Tôi cười gượng.
Trông cô ấy rất vui, nếu cô ấy biết đc đều là nói dối thì sao nhỉ?

Triệu Phong kéo tay tôi đi ra ngoài, làm tôi chưa kịp phản ứng.

Như Quỳnh cười tủm tỉm, khoát tay hắn:
- Hai người ấy đẹp đôi nhỉ?
Hắn nhớ đến Triệu Phong, trong lòng rất tức giận. Hắn hất tay Như Quỳnh ra, lạnh lùng nói:
- Thôi đi!

Như Quỳnh sững sờ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

---------------
Triệu Phong cười hỏi:
- Khó chịu?
Như bị bắt trúng tim đen, tôi cúi mặt không nói.

Cậu ta ngồi xuống xích đu, mắt nhìn lên trời:
- Cô ấy là bạn cùng thơ ấu của chúng tôi. Từ nhỏ cô ấy đã thích Tuấn Kiệt. Hai gia đình đã rất thân vs nhau, Tuấn Kiệt và Như Quỳnh đã có hôn ước vs nhau từ khi mới sinh ra. Tuấn Kiệt không thích cô ấy, luôn lạnh lùng vs cô ấy. Hành động vừa rồi vì cô ấy quá yêu Tuấn Kiệt. Cô ấy rất tốt, chỉ là ghét những đứa con gái gần Tuấn Kiệt. Cô hiểu chứ?

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, thì ra là vậy.
Tôi bất giác mỉm cười nhẹ.

Triệu Phong ngẩn người nhìn nụ cười đó, trái tim lại lỗi nhịp.
- Vậy thì cậu đâu cần phải làm như vậy? Dù gì tôi vs cậu cũng là giả..
Thật sự tôi khá thất vọng khi biết Như Quỳnh là hôn thê của hắn.

Cậu ta bất ngờ nắm lấy hai vai tôi, nhìn vào mắt tôi rồi nói:
- Nếu tôi nói, tôi thật lòng. Thì sao?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top