Chương 9: Học chung lớp?
Hai bóng dáng bước vào. Tên Triệu Phong và....Như Quỳnh??
Đúng ha, tôi quên mất.
Cả lớp "ồ" lên thích thú.
Cô Hồng khẽ nhăn mặt:
- Thôi nào!
Rồi quay qua Triệu Phong và Như Quỳnh nói:
- Hai em giới thiệu đi!
Triệu Phong nở một nụ cười thiên sứ:
- Xin chào! Tôi là Võ Triệu Phong.
Ngay lập tức, phần đông con gái lớp tôi đã xỉu ngay tại chỗ nhưng tôi chỉ muốn đấm một phát. Đúng là tên đào hoa, sát gái!
Vài học sinh nhíu mày:
- Quen thế nhỉ? Có khi nào...
Triệu Phong khẽ nhếch mép:
- À quên mất, tôi là em trai của Tuấn Kiệt.
Nghe Triệu Phong nói vậy, cả lớp không hẹn đều nhìn về phía hắn. Hắn ngồi đó, mắt vẫn dáng vào Triệu Phong. Đáy mắt vô cùng lạnh lùng.
Ai ai cũng nghĩ hắn làm sao vậy?
- Hai em là anh em sao?
Cô Hồng hỏi.
Triệu Phong không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.
- Được rồi, vậy Triệu Phong! Em ngồi sau Lam Lam nhé!- Nói rồi tay Cô chỉ về phía tôi.
Hả??
Tôi ôm đầu, nằm dài ra bàn. Trời ơi!! Cuộc sống trung học của tôi!
Đến lượt Như Quỳnh, cô đứng đó, chỉ hướng về phía hắn. Sau đó, cô nở một nụ cười nhẹ:
- Mình là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Rất mong được giúp đỡ.
Cô còn nháy mắt tinh nghịch làm đám con trai điêu đứng.
Cô Hồng định lên tiếng thì Như Quỳnh đã nhanh nhẹn hơn:
- Thưa cô, em có thể chọn chỗ ngồi được không?
- À ừ có thể.
Cô Hồng cười.
Như Quỳnh bước xuống bục giảng, đi về phía chỗ của hắn. Từng hành động, từng cử chỉ của cô, ai cũng có thế thấy, biết là cô nhắm về ai nhưng hắn không hề quan tâm, ngồi nghịch tóc người bên cạnh. Cô không tức giận, vẫn giữ nụ cười thiên thần.
Như Quỳnh đang đứng trước mặt hắn, hắn vẫn chẳng để tâm. Cả lớp như đang chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra.
Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, hai tay dang lên và..ôm chầm lấy hắn.
Tôi há hốc nhìn Như Quỳnh, liếc nhìn Triệu Phong, chỉ nhún vai một cái rồi khoanh tay, nhếch mép nhìn hai người. Hắn thì không ngạc nhiên cũng không tức giận, ánh mắt tôi và hắn vô tình chạm nhau. Hắn lạnh lùng lên tiếng:
- Thả-ra!
Nói đoạn, hắn lấy tay gỡ tay Như Quỳnh ra. Mặt cô đỏ lên vì tức giận, phụng phịu ngồi cạnh Triệu Phong.
Cô Hồng cũng hơi bất ngờ, nhanh chóng định thần lại.
Bây giờ ai cũng nghĩ Như Quỳnh mới thật sự là bạn gái của hắn hay là Trần Lam Lam?
Ra chơi, tất cả mọi người đều đổ xô về phía bàn tôi và bàn của tên Triệu Phong.
Mà toàn là hai bạn là anh em ruột thật hả?
– Bạn đẹp trai quá à! Đúng là anh em!
Tôi nghe mà mắc cười, tôi thấy độ nguy hiểm của tên này còn hơn anh hắn nữa. Nếu so độ lạnh thì hắn là nhất rồi.
Hắn thì mắt cứ nhắm, chân thì gác lên ghế, Như Quỳnh thì cứ nói nói bên tai hắn.
Tôi đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp. Sáng nay tên Triệu Phong kéo tôi đi, trễ học rồi nên tôi cũng chưa ăn gì, định bụng sẽ xuống Căn tin thì bỗng một giọng nói vang lên:
- Lam Lam?
Tôi ngẫm nghĩ, sao mà quen thế nhỉ?
Tôi xoay theo hướng đó, một cô gái với mái tóc đen mượt, gương mặt phúng phính, trắng hồng, trên tay đang ôm một đống thức ăn.
Tôi bước tới và ôm chầm cô ấy, vui mừng nói:
- Yuu, là mày phải không?
Đó là Yuu, bạn thân từ thuở bé của tôi. Lúc học cấp 2, gia đình Yuu bận việc nên phải chuyển sang Anh, chúng tôi cũng không liên lạc từ đó. Yuu là một cô gái xinh đẹp, ngây thơ và hay suy nghĩ lung tung. Thành tích học tập cực kỳ xuất sắc.
Yuu cũng vui mừng, ôm chầm lấy tôi. Hình như cô nàng khóc thì phải? Tôi cảm thấy áo mình ươn ướt sao ấy. Tôi buông Yuu ra. Trời!! Tôi nói không sai mà!
Yuu có một tật xấu đó là "rất mít ướt"
- Thôi, đừng khóc nữa.- Tôi dỗ dành.
- Hức, tại vì tao vui quá. Tao nhớ mày chết đi được, con khùng!
Yuu lấy tay lau nước mắt, tiện thể lấy tay đập vào vai tôi.
Tôi nhanh chóng né nó, Yuu tức xì khói.
Hai chúng tôi trò chuyện một lúc thì cũng đánh trống vào học. Tôi tạm biệt Yuu vào lớp, tôi vui lắm. Vì Yuu học lớp bên cạnh mà.
Tôi mặt tươi hơn hoa vào lớp, tên Triệu Phong chồm mặt mình lên hỏi:
- Cô bị gì thế?
Tôi ngồi xuống ghế, không thèm trả lời. Triệu Phong vẫn không bỏ cuộc.
Hắn bỏ tai phone ra, quay xuống hét:
- Im đi!
Tất cả mọi hành động đều dừng lại, ai cũng sợ hãi nhìn hắn, riêng tôi và Phong.
Tôi quay xuống hỏi nhỏ:
- Hắn sao thế?
- Cái đó gọi là "ghen" đấy!
Triệu Phong nhếch mép.
- Là sao?
Tôi vẫn chưa hiểu.
- Ngốc!
Cái tên này...
Tôi định quay xuống thì cô Dương– dạy Hóa vào lúc nào. Thôi thì đành quay lên, ra về bản cô nương sẽ tính sổ sau.
– Triệu Phong, lên giải bài này cho tôi!
Cô Dương nhìn vào danh sách lớp, sau đó đảo mắt quanh lớp.
Tôi thầm vui mừng, kỳ này ngươi chết chắc. Muahaha
Triệu Phong dừng viết, đứng bật dậy. Cô Dương khi thấy rõ mặt tên này thì người đứng ngơ ra. Đến khi một học sinh cười tủm tỉm lên tiếng:
– Cô ơi, bạn làm xong rồi ạ~
Lúc này cô Dương mới đỏ mặt vì xấu hổ, trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu nhanh chóng.
– Ehem, để..tôi xem nào!
Cô Dương trợn mắt vì kinh ngạc, không ngờ học sinh mới chuyển đến, năng lực lại tốt như vậy, hơn cô nghĩ. Quả không hổ danh con cháu nhà Võ Tuấn Minh!
– Ừm..tốt đấy. Em về chỗ đi!
Tôi há hốc mồm, tưởng đâu tên này sẽ bị “bà cô” này mắng một trận chứ. Có bao giờ mà cô Dương vậy đâu.
Biết tại sao tôi nghĩ vậy không?
Suốt buổi học, tên này chỉ ngồi thọc bút rồi nói lải nhải sau lưng tôi.
Tôi cũng đâu nghĩ tên Triệu Phong này lại giỏi vậy đâu.
Triệu Phong vênh mặt bước về chỗ trong sự ngưỡng mộ của “dân chúng”.
Tên này cúi người xuống nói nhỏ vào tai tôi:
– “Thích” tôi rồi, phải không?
– Mơ đi!
Tôi lè lưỡi trêu.
Triệu Phong bật cười, ổn định chỗ ngồi.
Như Quỳnh cô từ lúc vào lớp chỉ luôn dõi theo hắn, không phải, là đã dõi theo hắn 10 năm rồi, nhưng hắn..chưa bao giờ nhìn về cô, vậy mà hắn lại nhìn về phía người đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top