Chương 8:
Sáng hôm sau, tôi bước xuống lầu vs tâm trạng mệt mỏi. Ngày hôm qua, có quá nhiều chuyện xảy ra.
Lúc mà Triệu Phong nói câu đó, tôi đã bỏ chạy. Giờ không phải lúc để tôi nghĩ mấy chuyện đó.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Quản gia Minh gọi tôi làm tôi bừng tĩnh:
- Lam, Lam...cháu sao thế? Ổn chứ?
Giọng bác lo lắng.
- Dạ..cháu ổn mà bác!- Tôi cười gượng.
- À mùi gì thơm vậy bác?
Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Bác nghe tôi hỏi, thì cười:
- Cháu sẽ sớm biết thôi! Của Như Quỳnh làm đấy!
Tôi "à" một tiếng, trong lòng khá khó chịu khi nghe hai chữ "Như Quỳnh". Vì cô ấy đã quá đáng vs tôi hay vì lí do khác...
Tôi tò mò đi vào bếp xem thử, Như Quỳnh quả nhiên đang làm, đeo một cái tạp dề màu hồng. Nhìn từ phía sau cô ấy rất giống một người vợ đảm đang. Như Quỳnh làm các món ăn rất công phu.
Nghĩ tới viễn cảnh, Như Qunh và Tuấn Kiệt.. Tâm trạng buồn hơn hẳn. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại ghét cô ấy nữa? Chỉ là, khi biết cô ấy vs hắn là hôn thê, thì tôi hụt hẫng. Tôi chưa bao giờ nói xấu, ghanh ghét ai cả. Vậy tại sao? Hay là vì hôm qua Như Quỳnh tát tôi? Không, không phải! Có cái gì đó...
Tôi đứng thẫn thờ cho đến khi Như Quỳnh lên tiếng:
- Lam..cô sao vậy?
Tôi bừng tỉnh, cười gượng.
- Dù sao, tôi vẫn xin lỗi cô...chuyện hôm qua nha!- Như Quỳnh ngừng làm quay nhìn tôi ái ngại.
A, cô ấy vẫn còn để tâm sao?! Tôi chỉ tức giận vì hành động nhưng lúc cô ấy xin lỗi thì tôi cũng quên luôn rồi.
Tôi nhanh chóng mang rổ rau qua bàn nhặt rau.
- Để tôi giúp...
- Ko cần! Ý tôi là..ko cần đâu.- Thì cô ấy đã giựt rổ rau lại, giọng gắt lên.- Xin lỗi, tôi lại vậy rồi.
- Không sao!- Tôi mỉm cười nhẹ.
Tôi vẫn ngồi đó, chỉ nhìn Như Quỳnh làm cho đến khi cô đột nhiên hỏi tôi:
- Cậu...và Triệu Phong..quen nhau khi nào vậy?
- Heh?
Tôi vẫn ngu ngơ khi nghe câu hỏi của Như Quỳnh.
Như Quỳnh vẫn nhìn tôi như chờ câu trả lời. Không ai có thể biết đằng sau gương mặt khả ái và nụ cười thiên thần đó, Như Quỳnh cô nghĩ gì?
Chờ đợi khá, tôi vẫn cúi mặt ko trả lời. Như Quỳnh khẽ nhíu mày, chỉ là thoáng qua.
Tôi cảm thấy một lực nào đó kéo tay tôi ngã vào lòng nào người nào đó, hơi thở nam tính thổi vào cổ tôi khiến tôi hơi rùng mình.
- Đi thôi!
Triệu Phong nói rồi kéo tôi đi một mạch, tôi cứ thế theo tên đó.
Mặt Như Quỳnh đanh lại, tay nắm bặt.
-----------------
Cậu ta cứ thế kéo tôi lên xe, trước khi vào tôi thấy hắn đang đứng trên lầu, nhìn tôi vs vẻ khó chịu. Tôi cảm thấy mình có lỗi nhưng đâu phải chuyện của tôi.
Trên xe, tôi và Triệu Phong ko nói vs nhau câu nào. Tôi nhìn ra ngoài xe, còn cậu ta thì nhắm mắt ngủ, vắt chéo chân. Đúng là anh nào em nấy.
Chẳng mấy chốc đã đến trường. À hôm qua cậu ta có nói sẽ nhập học cùng trường vs hắn. Tôi cũng ko nghĩ lại là hôm nay đâu. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai (t/g: Chắn ko?)
Tất cả các học sinh khi thấy cậu ta thì hét um sùm, vây quanh cậu. Sau đó tôi bước xuống xe, đám con gái thấy thế thì khựng lại, bàn tán:
- Gì thế? Lại là con nhỏ này à?- Hs1.
- Nhỏ đó ko phải "người iu" của anh Kiệt à? Chắc là bắt cá 2 tay rồi.- Hs2.
- Siêu thiệt! Hết anh Kiệt rồi đến anh này!- Hs3.
Tôi tối sầm mặt, tay nắm lại.
Triệu Phong cúi người nói nhỏ vào tai tôi:
- Xem ra cô và anh hai tôi “tình cảm” lắm nhỉ?!
– Im đi!
Tôi giơ nắm đấm đe dọa.
– Nếu không thích thì đừng trả lời!
Cậu ta đột nhiên lên tiếng.
– Hả???
– Lên lớp!
Cậu ta kéo tay tôi lên lớp. Ơ hay cái con người...
Đúng lúc đó, một chiếc xe ôtô sang trọng dừng lại, trông quen quen. Đó là...
Anh Hùng mở cửa xe ra, hắn bước xuống. Vẫn như mọi khi lạnh lùng và cao ngạo, thế mà bọn con gái lại mê như điếu đổ. Đám con gái, có trai–_– chạy tới nhưng họ lại khựng lại khi thấy...MỘT CÔ GÁ???
Đúng vậy! Là một thiên thần. Như Quỳnh luôn luôn toát ra vẻ xinh đẹp và sang trọng. Đám nam sinh thì mắt lộ hai hình trái tim. Đám con gái nhìn tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng đằng sau thì khinh thường.
– Oa~ đẹp đôi thiệt. Chứ nhỏ kia vs anh Kiệt thì..– Hs4.
– Ôi! Nữ thần của đời tôi *nháy mắt*~ Ns5.
Như Quỳnh nghe vậy thì sướng rưng người, nhìn xung quang cười nhẹ.
Ngang nhiên khoát tay hắn. Mọi người lại càng trố mắt nhìn hành động này.
Hắn nhíu mày:
– Thả ra!
– Nhưng...
Cô hơi sợ, nhẹ nhàng buông tay.
Hắn lạnh lùng đi về lớp, bỏ lại cô một mình.
------------------
Hắn bước vào chỉ Lam đang...nằm ngủ trên bàn. Vẻ mắt hắn trở nên ôn nhu hơn. Hắn nhìn quanh lớp, chắc là Triệu Phong đang ở phòng hiệu trưởng. Nhẹ nhàng vuốt tóc Lam. Gương mặt bình yên này, hắn ko muốn ai có thể tuỳ tiện thấy, ngoại trừ hắn. –_–
Chốc lát, mọi người chạy ùa vào lớp. Hắn trở lại vẻ lạnh lùng và ngồi lại chỗ của mình.
Tôi cựa mình tỉnh, hắn tới đây từ khi nào vậy?! Trong lòng khá vui?
Cô Hồng bước vào lớp:
– Ừhm..cô có thông báo đây. Hôm nay có hai em hs chuyển tới lớp ta. Vì các lớp khác đã đủ người và lớp ta lại còn trống nên hai em ấy vào lớp ta. Ở nước ngoài đã lâu nên sẽ có nhiều thứ khá bất tiện.
Các em nhớ phải giúp nhé!
– Vâng~~ Cả lớp hào hứng đồng thanh.
Hai người? Chẳng phải chỉ mình tên Triệu Phong đó sao? Ai nữa đây?
Tôi nhìn đầy vẻ tò mò.
– Rồi vào đi!
Hai bóng dáng bước vào.
– Xin chào!
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top