Chương 6: Triệu Phong
– Cậu Triệu Phong?
Quản gia Minh vui mừng nhìn chàng trai với vẻ ngoài thiên sứ trước mặt.
Triệu Phong khẽ mỉm cười.
------------------
Tôi thở hồng hộc sau khi thoát khỏi đám học sinh kia với “tản băng di động”. Đúng là xui xẻo. Tôi, một nữ sinh bình thường chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Why??
Tôi ko nghĩ nhiều nữa, đeo tai phone rồi...ngủ.
Tuấn Kiệt ngồi cạnh Lam từ bao giờ, tay chống cằm nhìn cô ngủ, trông rất yên bình.
Những học sinh đi ngang qua vô tình thấy được hành động của hắn thì có người đỏ mặt, có kẻ ghen ghét nhìn nó,..v...v
Suốt giờ học, nó ngủ ko biết trời đất là gì (t/g:botay.com). Vậy tại sao ko bị thầy cô phát hiện? Đơn giản thôi, như trong các bộ phim tình cảm thì nhân vật nam chính sẽ lấy vở che trước mặt nữ chính. Vậy là xong! Hắn cũng làm vậy với Lam. Bọn con gái tức đến phát điên. Bọn con trai tiếc nuối vô cùng, như là “anh chỉ biết nhìn em từ xa”. Thật buồn cười, phải không?
Tiết học kết thúc, học sinh đều đã ra về, hắn vẫn ngồi đó ngắm nhìn Lam ngủ. Khóe môi nhếch lên, đẹp vô cùng. Lam khẽ cựa mình, tay dụi mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở người bên cạnh.
– Sao..sao cậu..?
Tôi hốt hoảng, tay chỉ vào gương mặt phóng đại của hắn.
Mà khoan đã, sao lớp vắng tanh vậy ta?
– Sao? Ngủ đến giờ này? Đúng là heo!– Hắn cười đểu, tay vác cặp lên vai bỏ đi.
Tôi ngồi ngẩn người, nói vậy là tôi ngủ đến giờ này sao?
Nếu vậy sao ko bị phát hiện nhỉ?
Còn hắn- Võ Đại Tuấn Kiệt nhìn tôi nãy giờ sao?
Hơ hơ.. Mệt quá! Kệ đi. Sao cũng đc. Ko bị bắt là được rồi.
Còn lại, I don't care!
Ơ mà hắn, đi về rồi?
Không nghĩ nhiều tôi chạy theo hắn.
Tôi mệt lừ bước vào nhà, mọi người hầu đều ra chào tôi cung kính. Tôi phẩy tay rồi vào phòng. Lúc nãy, Quản gia Minh nói với tôi: “Cậu chủ nói hôm nay về trễ, cháu cứ ăn trước nhé!” nên tôi về một mình rồi ăn một mình luôn. Kể cũng khổ cho hắn, làm Chủ tịch mà, công việc liên tục ko ngừng nghĩ. Khoan đã, tôi quan tâm đến hắn sao? Chắc là tôi “thương hại” hắn ý mà! Làm gì có chuyện Trần Lam Lam này quan tâm đến “con trai” chứ?!!
Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ.
-------------------
– Bác Minh, anh hai cháu đâu ạ?– Triệu Phong lễ phép hỏi.
Quản gia Minh đang dọn thức ăn lên bàn ăn, nghe cậu hỏi khẽ cười:
– Cậu ấy bận một số công việc trên công việc Công ty, sẽ về trễ.
Triệu Phong nhếch môi, nhìn bàn ăn lại hỏi:
– Có khách sao?
– Cái này...là bạn của cậu Kiệt đến đây ở, nghe cậu ấy nói là để thuận lợi cho việc thực tập ở Công ty.
Nghe Quản gia Minh nói, Triệu Phong không thể tin vào tai mình. Từ trước đến nay, hắn được mệnh danh là lạnh lùng, sống rất khép kín. Chuyện ở đây chưa từng bao giờ xảy ra. Đây chỉ là cái cớ để ko ai nghi ngờ, hắn thật thông minh.
– Là ai?
– Cô ấy tên là Trầm Lam Lam, rất ngoan hiền và tốt bụng. Tôi thấy cậu Tuấn Kiệt rất quan tâm tới cô ấy.
Cậu khẽ cười, là một cô gái sao? Quy tắc của hắn đã bị phá vỡ bởi một cô gái?
– Vậy sao..cô ta đâu rồi?– “Anh hai à, anh đã rơi vào lưới tình rồi sao?”
Quản gia Minh nhớ hồi nãy Lam còn ở đây mà. Không lẽ mệt rồi lên phòng ngủ trước?
Quản gia Minh định lên kêu Lam thì cô đã xuống từ bao giờ.
– Chào bác Minh– Tôi vươn vai xuống lầu, mắt mệt mỏi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì mới biết mình ngủ “khá lâu”. Tôi cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, vô tình mắt cậu ta và mắt tôi chạm nhau. Tôi liền quay qua chỗ khác. Giây phút đó, tim tôi đã đập rất nhanh. Ánh mắt đó như khiến tôi bị thôi miên, bị mê hoặc bởi nó.
– Chào!– Triệu Phong đứng dậy bước đến chỗ tôi. Nụ cười của cậu ta, không được tốt cho lắm.
Tôi ko hiểu gì cả, mắt đưa ý hỏi Quản gia Minh.
Quản gia Minh nói:
– Đây là Triệu Phong- em trai của cậu Tuấn Kiệt. À và cùng tuổi vs cậu ấy.
Em trai? Cùng tuổi?? Nhưng hai người này đâu sinh đôi đâu ta?
– Cô là Trần Lam Lam?
Triệu Phong khẽ nhếch môi, cậu khá thấy thú vị với cô nàng này, rất xinh đẹp nhưng lại rất ngang bướng. Đây là người đã chinh phục anh trai cậu sao?
– Thì sao?
Tôi cảm thấy cậu ta còn nguy hiểm hơn cả anh trai hắn. Mặc dù cậu ta luôn cười, nếu mà để cho đám nữ sinh trường tôi thấy thì sẽ hét ầm lên, nhưng tôi lại cảm thấy thì có vẻ là khiêu khích người khác thì đúng hơn.
Cậu ta lấy tay chạm vào tóc tôi, miệng thì thầm vào tai tôi đủ để hai người nghe.
– Cô thú vị thật đấy! Tôi chưa từng nghĩ anh ấy làm vậy với một cô gái, cô-đã-phá-bỏ-tất-cả-quy-tắc-đó!
Cậu ta đang nói cái gì thế? Quy tắc gì ở đây?
Một giọng nói bất giờ vang lên:
– Em làm cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top