Chương 5: Bạn gái? Tôi không đồng ý!!
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng.
– Cậu chủ, tới nơi rồi– Tài xế xe nhắc nhở, thái độ rất cung kính
Tuấn Kiệt nhíu mày, sau đó bước ra xe, quay lại thấy Lam vẫn còn đang ngủ.
– Hay để tôi...– Tài xế thấy được thái độ khá khó chịu của hắn lên tiếng
– Không cần– Nói rồi hắn bước tới, cúi người xuống bế Lam ra xe
Hành động này của Tuấn Kiệt làm cho hầu hết tất cả người làm trong nhà đều rất ngạc nhiên, từ trước đến nay, hắn tuy đẹp trai, tài giỏi nhưng rất lạnh lùng, lòng tự trọng vô cùng cao. Chưa từng đưa cô gái nào về nhà..
Họ đang tự hỏi cô gái đang ở trong lòng hắn là ai?
Sao hắn lại quan tâm đến vậy?
Lúc này cũng là lúc Lam khẽ cựa mình, dụi đầu vào trong lòng hắn. Hắn khẽ cười nhưng chỉ là thoáng qua.
Mọi người bây giờ mới biết đó là một cô gái xinh đẹp như thiên thần.
Hắn bước nhanh lên phòng, đặt Lam giường,đắp chăn cho Lam rồi ra ngoài..
Sáng hôm sau, tôi khẽ cựa mình, dụi mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? À, tôi nhớ rồi. Hôm qua, hắn đến nhà tôi sau đó có khi nào đây là nhà hắn? Sao tôi lại nằm ở đây nhỉ?
Mà phòng đẹp ghê, to gấp mấy lần phòng tôi=). Đúng là nhà giàu có khác.
Tôi đang nhìn xung quanh phòng mê mẩn thì nghe tiếng mở cửa. Đó là một ông quản gia, ngoài 50 tuổi. Ông cúi người, cung kính nói:
– Mời tiểu thư xuống ăn sáng
– Dạ... bác không cần phải gọi tiểu thư đâu ạ. Cứ gọi cháu là Lam Lam được rồi– Tôi hơi ngại khi bác ấy xưng hô như vậy nhưng rồi cũng lấy lại tự nhiên.
– Nhưng...vâng. Tôi biết rồi– Quản gia Minh tỏ vẻ khó xử, vài giây sau ông cũng mỉm cười hiền hòa.
Tôi vội nói:– À, bác cứ xuống đi. Cháu sẽ xuống sau..
– Vâng– Nói rồi quản gia Minh lui ra khỏi phòng
Đợi quản gia Minh đi, tôi mới bước vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi thong thả bước xuống lầu. Đập vào mắt tôi, bàn ăn có rất nhiều món ăn. Xung quanh có nhiều người đứng cạnh. Hắn đang ngồi ung dung ăn sáng, mặt vẫn lạnh lùng (T/g: Có cần lạnh đến mức dzậy ko?)
Tôi thấy không khí “hơi” nặng nề nên mở lời:– C-Chào buổi sáng.
Im lặng.
Im lặng
Quản gia Minh đến bên tôi cười nói:– Tiểu thư...à không, Lam Lam cháu ngồi xuống đi
Tôi cũng cười thân tiện lại:
– Dạ vâng!
Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng “tản băng di động” đến trường. Tôi nói muốn đi bộ, hắn không đồng ý. Giằng co mãi tôi đành theo ý hắn. Đúng là tên khó ưa!!
Đi trên đường, tôi và hắn không ai mở lời nào. Lúc gần đến trường, tôi vội nói với anh Hùng- tài xế xe:
– Anh dừng đây được rồi
– Nhưng...– Anh Hùng nhìn tôi khó nói rồi liếc qua hắn. Tên này mắt hắn dang nhắm nghiền lại, tay đeo healphone, vắt chéo chân giống ngày hôm qua..
– Dừng đi– Hắn đột nhiên mở lời làm tôi giật cả mình. Tên này có phải người không vậy?
Nghe hắn nói vậy, anh Hùng cũng yên tâm dừng xe. Tôi cảm ơn anh rồi bước xuống.
Xe vừa đi khuất, tôi thở hắt một cái rồi bước đi.
Nếu mà đi chung xe với tên Hotboy này, chắc chắn sẽ có nhiều tia lửa điện nhắm về tôi cho mà xem. Mà tôi chỉ muốn sống yên ổn ở cái trường có nhiều quý tộc này.
Đến trường, tiếng hò hét của đám nữ sinh lại vang lên. Tôi mặc kệ bước tiếp lên lớp, dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi, đang đi “người nào đó” nắm tay tôi lại, lạnh lùng nói:– Đi đâu?
– Thì..đi lên lớp– Tôi lúng túng nói, không hiểu sao tim lại đập nhanh 1 nhịp
Đám học sinh nhìn thấy hành động của hắn lên tiếng, mà chủ yếu toàn mấy lời không hay:
– Con nhỏ “bánh bèo” đó là ai vậy?–_–
– Anh Tuấn Kiệt “đổi khẩu vị mới” à?!
...........
Tôi tối sầm mặt, mấy người là ai mà dám nói tôi như vậy hả? Bánh bèo? Khẩu vị mới?
Hừ, hắn xem mình là trò chơi tiêu khiển của hắn à? Tôi giằng tay hắn định cho mấy người này một trận, hắn lên tiếng:
– Từ nay, cô ta sẽ là bạn gái của tôi. Ai dám đụng vào cô ấy thì “đừng trách”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thực chất đe dọa thì đúng hơn
– Này tên kia “bạn gái” gì hả??– Tôi nắm lấy áo hắn, mặt tức giận hét lên
– Bỏ ra, cô nhìn xung quanh đi– Hắn nhếch môi, hếch mắt nhìn tôi
Tôi nhìn theo hướng hắn. Ồ! Tia lửa nhiều thật, mấy người đó nhìn tôi mà như muốn ăn thịt tôi vậy,...
Sóng lưng đột nhiên hơi lạnh, tôi nhanh chóng lấy lại “phong độ” nói:
– Mặc kệ cậu nói gì. Tôi không đồng ý!!
Nói xong, tôi vắt cổ lên chân chạy.
Hắn đứng đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười thoáng qua. Đúng như hắn dự đoán.
“Trần Lam Lam, cô thật thú vị!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top