Chương 13:

- Hôn ước này dù có tình cảm hay không cũng không thể huỷ...mà nếu Tuấn Kiệt có yêu ai đó cũng vậy.
- Cậu ta có ra sao thì cũng không liên quan đến tôi.- Tôi nhìn Triệu Phong.
Tôi nói là vậy, nhưng tim tôi lại thắt lại, đau quá! Tôi làm sao vậy?
- Cậu đang dối lòng mình đấy à?- Anh nhếch mép.
- Cậu nói quái quỷ gì thế??- Tôi nói nhưng không nhìn Triệu Phong.
- Sao cũng được.- Triệu Phong nhún vai, đứng dậy lên lầu.
Tôi thẫn thờ nhìn theo dáng Triệu Phong, tay khẽ đưa lên ngực mình.


Như Quỳnh hấp hối đuổi theo Tuấn Kiệt, lòng thầm tức về thái độ như đau lòng vừa rồi của hắn. Chạy mãi cuối cùng cũng thấy Tuấn Kiệt đang đứng trên sân thượng, ánh mắt khẽ nhắm lại, trái tim cô lại khẽ xao động, cô yêu hắn cũng bởi vì dáng vẻ, gương mặt lạnh lùng này.
- Anh thích..Lam Lam phải ko?
Như Quỳnh ko bước tới, chỉ đứng đó nhìn hắn.

Hắn ko trả lời, khẽ mở mắt ra. Thật ra cô cx biết trước, người cao cao tự tự đại như hắn làm sao có thể thừa nhận đc?

- Tuấn Kiệt, anh biết ko? Từ khi chúng ta còn nhỏ, em đã rất thích anh, nhưng mà em chỉ dám thầm thích anh, luôn cố gắng để mình có thể xứng đáng với anh. Cuối cùng thì em cũng đã trở thành một cô gái mà các chàng trai đều mong ước. Tất cả em đều ko quan tâm, em chỉ quan tâm duy nhất một mình anh, chỉ muốn anh, một lần thôi cũng dc có thể nhìn về phía em, có thể quan tâm em một chút, có thể cười với em. Chỉ bấy nhiêu thôi, trái tim này cx đã rất mãn nguyện rồi. Vậy mà mơ ước cx chỉ là mơ ước. Suốt nhiều năm, em dõi theo anh như vậy, nghĩ là sẽ có một ngày anh sẽ yêu em, nhưng mà có lẽ em đã sai. Anh..mãi mãi, sẽ ko bao giờ hướng em, và cx sẽ chẳng bao giờ yêu em. Chỉ là em đã quá đề cao bản thân mình rồi. Cũng ko nghĩ rằng trái tim anh lại hướng về một cô gái tầm thường, chỉ mới gặp vài tháng.

Tuấn Kiệt nhìn Như Quỳnh, ánh mắt đáy lên một tia áy náy. Như Quỳnh biết, cô nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, nhưng đôi môi lại mỉm cười mãn nguyện.
- Xin lỗi.
Đó là câu duy nhất hắn nói, tuy vậy gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Như Quỳnh cắn răng, chạy đến vùi mặt vào áo hắn, tay liên tục đấm vào ngực hắn. Hắn vẫn để nguyên vậy, ko cảm thấy đau gì cả.



Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi, cũng đã trễ rồi tại sao cả hắn và Như Quỳnh đều chưa về. Tôi muốn đi tìm hắn nhưng mà hắn và Như Quỳnh cũng vừa bước vào nhà. Hắn thì thản nhiên đến lạ thường, Như Quỳnh buồn hơn hẳn, mắt cũng hơi đỏ hoe, cô ấy khóc sao?

- Lam Lam, cậu sao lại đứng đây?
Chi Lan mỉm cười.

- À..mình, đợi cậu.- Tôi cười trừ.

Chi Lan khẽ cười bí hiểm, liếc mắt về phía hắn. Hắn lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngượng ngùng bỏ vào bếp.

- Lam Lam!
Chi Lan đột nhiên gọi vọng lại. Tôi hơi khựng lại một lát.



Đêm nay sao sáng ghê nha, tôi thích nhất là ngắm sao, thường thì tôi đều ngồi một mình, nhưng hôm nay lại có Như Quỳnh. Tôi lại thấy vui hơn.

- Lam Lam, cậu thích ngắm sao lắm sao? Như Quỳnh ngửa mặt lên trời, hỏi tôi.
Tôi đang nhìn sao, nghe cô hỏi quay qua cười tươi.
- Ừhm.

Như Quỳnh thầm nghĩ :"Cậu thật đơn thuần, tớ đã hiểu vì sao Tuấn Kiệt lại như vậy rồi. Ánh mắt và nụ cười đó.."

- Sao vậy?
Tôi lấy tay huơ huơ trước mặt Như Quỳnh, cô nàng này vừa rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

- Không gì. Mà hỏi này, cậu thấy Tuấn Kiệt là người ra sao?

Tôi ko hiểu, nhưng lại vô thức mỉm cười, nhìn Như Quỳnh và nói:
- Ừm..cậu ta kiêu ngạo, lạnh lùng, chỉ biết làm tổn thương người khác nhưng mà ánh mắt lại rất cô đơn, hành động đôi khi cũng rất trẻ con. Ko phải xấu chỉ là cậu ta luôn làm cho mọi người đều nhìn cậu ta như vậy.
Nói xong, tôi lại thấy Như Quỳnh nhìn tôi, tôi nói sai gì sao? Vài giây sau, tôi nhận thức dc, mặt cx trở nên ngượng ngùng.

- Xin lỗi, tớ ko có ý gì khác. Chỉ là,..

- Ngày mai tớ sẽ về nước.- Như Quỳnh chống tay lên cằm, mắt khẽ nhắm lại.

Tôi bất ngờ hỏi:
- Sao lại đột ngột vậy? Không phải cậu về đây là để...

- Ý cậu là Tuấn Kiệt? Ko, tớ về nước chỉ vì tớ nghĩ mình ko thích hợp vs nơi này thôi.
" Mà cx vì Tuấn Kiệt quan tâm đến ai khác rồi" nhưng cô lại ko nói, chỉ muốn cho Lam Lam tự hiểu ra, xác định đc trái tim mình. Thời gian còn dài, hai người tự cao như vậy ko dễ gì mà có thể biết dc trái tim mình, nhưng mà nếu biết cx sẽ rất khó nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top