Chương 12:

*Từ nay mình đổi "cậu" thành "anh" nhé, của TP.
Triệu Phong nhếch mép, nhìn vào khung ảnh bên cạnh, đó là một cô gái với vẻ đẹp thiên thần, trong sáng và thuần khiết đang hít thở không khí trong lành. Người đó chính là Lam, là anh đã chụp lén Lam lúc cô không để ý.

Anh đang suy nghĩ về Lam thì nghe tiếng gõ cửa, dập khung ảnh xuống rồi ra mở cửa. Anh không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Như Quỳnh.
Nhưng lại để ý mắt Như Quỳnh đỏ hoe.

- Chuyện gì?
Anh lạnh lùng hỏi.

- Cậu thích cô ta, đúng không?
Như Quỳnh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
Triệu Phong thoáng ngạc nhiên, nhếch mép cười.
- Sao tôi phải nói cho cậu biết?- Anh nhíu mày.
- Chẳng lẽ cậu không muốn cô ta về bên cậu sao? Tôi và cậu đều cùng chung mục đích.

Như Quỳnh nói rồi về phía giường, lật khung ảnh lên, cười lạnh.
- Vậy tôi hỏi cậu, cậu chụp ảnh cô ta như vậy để làm gì? Không phải để tương tư sao?

Triệu Phong nắm tay lại, nhanh như cắt siết cổ Như Quỳnh ép vào tường. Sắc mắt cô ta bắt đầu khó coi, cô ta cố vùng vẫy nhưng vô ích.
- Thả tôi..ra.

Anh hừ lạnh, bàn tay dần buông lõng.
- Tôi cấm cô xen vào chuyện của tôi.

Như Quỳnh chạy tới túm cổ áo anh, bực tức quát lên.
- Tôi không quan tâm. Nhưng đừng để cô ta lại gần Tuấn Kiệt, nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì cô ta đâu.
Như Quỳnh nói rồi hầm hực bỏ đi.


Tôi cảm thấy môi mình ươn ướt, ấm áp kỳ lạ. Đôi mắt hé mở ra, hình như là tôi ngủ quên trên xe. Mà sao lại nằm ở đây được nhỉ? Chắc là anh Hùng bế tôi vào rồi.
Tôi vô thức lướt mắt xung quanh, dáng vẻ ung dung nhưng lại rất ngạo nghễ. Là hắn! Sao hắn lại ở đây? Còn nằm ngủ ở sôpha nữa chứ? Lẽ nào là hắn?
Tôi lắc đầu, không lẽ tôi bị atsm?
Với lại hắn không có lí do gì mà phải làm vậy cả?

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, tiến lại gần ghế sôpha, nhìn kỹ thì trông hắn đẹp thật nha, lông mi dài ơi là dài. Uầy, da hắn đẹp mà trắng hơn tôi nữa cơ. Soi lui soi tới đúng là hắn đẹp thiệt, đúng chất mấy anh chàng soái ca mà nhỏ Yuu thích.
Mà thôi đi thích ai thì thích chứ thích cái tên "tảng băng ngàn năm" này thì khổ cho nhỏ.

- Nhìn đủ chưa?
Hắn bất ngờ lên tiếng, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi theo quán tính bật người ra sau.
- Cậu..cậu..không phải đang ngủ sao?- Tôi lắp bắp.

- Ngủ? Hm nhưng lại "vô tình" thấy được bản mặt háo sắc của cậu.- Hắn nhếch mép.

- Tôi..tôi không có.- Tôi đứng phắt dậy, mặt thoáng đỏ.

- Thật?
Hắn cũng bật người dậy, tiến lại gần tôi, tôi theo đó mà lùi. Chết cha! Hết đường rồi. Phía sai tôi chỉ còn lại bức tường, hai bên đều bị hắn lấy tay chặn lại.

- Hửm?
Hắn cười gian.

- Ờ thì.. A tôi rớt đồ. Haha đúng rồi rớt đồ.
Tôi nói rồi cười cười.

Hắn nghe thế gật gật đầu tỏ vẻ, rồi thả tôi ra.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

Tôi định sẽ xuống trổ tài cho mọi người nhưng có vẻ là, Như Quỳnh làm hết rồi. Hơi hụt hẫng một chút.

- A Lam Lam xuống rồi à. Vào ăn đi cháu!
Quản gia Minh vui vẻ kêu tôi.
Như Quỳnh nghe tiếng Quản gia Minh, nét mặt hơi khó coi rồi cũng chạy tới chỗ Quản gia Minh.
- Lam Lam, cậu vào đây. Thử xem món này giúp tớ coi Tuấn Kiệt có thích không?

Tôi mím môi, cố mỉm cười với Như Quỳnh.
Lại nữa rồi, người ta nấu ăn cho hôn phu của mình thì sao chứ? Đâu liên quan đến tôi mà sao tôi lại thấy khó chịu, thấy hụt hẫng.

- Ngon quá! Cậu làm thế nào vậy?
Tôi vô thức thốt lên, thực sự Như Quỳnh rất khéo tay.

- Hì, không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là khi làm những món ăn này tớ đều nghĩ về Tuấn Kiệt.

- Cậu tuyệt thật! Tôi cười gượng.

- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?- Như Quỳnh cười tủm tỉm.

- Hảaa?
Tôi hơi không hiểu.

- Thì Triệu Phong đó!- Như Quỳnh ghé vào tai tôi nói nhỏ.
Tôi hiểu rồi, danh phận "bạn gái" của tên kia.
- À ừ đúng rồi.

Một lúc sau các món ăn đều được bay trí lên bàn. Các người hầu đứng bên cạnh suýt xoa, Quản gia Minh cũng vậy.
- Tiểu thư thật tài giỏi, cậu chủ thật có phúc!
Tôi nghe vậy mà lòng chùn xuống, tim theo đó mà nhói đau.

Triệu Phong lẫn Tuấn Kiệt đều đã xuống.
Triệu Phong suýt xoa.
- Thơm quá! "Chị dâu" giỏi thật!
Như Quỳnh hơi ngượng ngùng.
Tuấn Kiệt lạnh lùng ngồi xuống làm cho cô khá hụt hẫng.
Vì là "bạn gái" của tên kia nên tôi phải ngồi với anh ta, còn hai người kia đương nhiên ngồi với nhau.
Ngồi đây mà tâm hồn tôi để đâu á, cứ nhìn hai người kia tình tứ với nhau, mà chính xác hơn thì Như Quỳnh liên tục gấp đồ ăn cho hắn, còn hắn thì lại không bận tâm.
Thấy người bên cạnh, ánh mắt buồn nhìn hắn, Triệu Phong khá bực tực.
Tôi định thần lại cuối xuống ăn tiếp.

- Khi nào hai người cưới đây?
Triệu Phong cười hỏi.

"Táachh.." chén canh tôi đang cầm đột nhiên rơi xuống. Tôi ko thấy đau gì cả, mà mắt thì lại hơi cay.
3 người kia đổ mắt về phía tôi.
Hắn thấy vậy nhanh chóng qua nhưng Triệu Phong đã nhanh hơn.
- Có sao không?
Anh quan tâm hỏi.
Tôi im lặng gật đầu.
- Lam có sao không?
Như Quỳnh tỏ vẻ quan tâm hỏi.

- Đồ ngốc.
Hắn hừ lạnh.

- Tuấn Kiệt!
Triệu Phong nhíu mày.
Tuấn Kiệt không nói lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Như Quỳnh thấy thế chạy theo.
Tôi gượng dậy, tôi muốn đuổi theo hắn.

- Hai người kia, tháng sau làm đám cưới rồi!
Triệu Phong không nhìn tôi, chăm chú vết thương, nói.
Tim tôi lại đau rồi! Sao vậy chứ?? Lúc nãy rồi bây giờ? Tôi ghét hắn mà!!
Khóe mắt tôi hơi cay xè.
- Liên quan gì đến tôi?

- Hôn ước này dù có tình cảm hay không cũng không thể huỷ...mà nếu Tuấn Kiệt có yêu ai đó cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top