Chương 11:

– Cô ấy không phải bạn gái của cậu, đúng không?
Như Quỳnh đượm buồn nhìn bóng dáng hai người kia đang khuất dần, lạnh lùng hỏi Triệu Phong.
Triệu Phong thả tay vào túi quần, quay qua đối diện với Như Quỳnh, bật cười:
– Đúng là không có gì qua mặt được cậu nhỉ?

Như Quỳnh nghe được, cười lạnh.
– Cô ta..có quan hệ gì với Tuấn Kiệt?

Triệu Phong chỉ nhếch mép, quay người bỏ đi. Lời nói còn vọng lại.
– Một người làm cho Tuấn Kiệt, phá bỏ tất cả các quy tắc của mình.

Như Quỳnh cảm thấy má mình ươn ướt, tay sờ nhẹ. Thì ra là nước mắt của cô, cô đang khóc.

– Ê ê cái tên này, bỏ tay ra coi. Đau đấy!
Tôi nhìn hắn với ánh mắt tức giận, tay liên tục đập vào vai của hắn.
Tuấn Kiệt nhíu mày, buông tay người nào đó ra.
Tôi hơi loạng choạng khi hắn đẩy ra bất ngờ như vậy.
– Cậu làm gì mà kéo tay tôi mạnh vậy hả?

– Chẳng phải ai đó muốn đi cùng sao?
Hắn nhếch mép.

Mặt tôi thoáng đỏ, chối liên tục.
– Gì..gì chứ? T..tôi nói hồi nào?(–_–)

Mặt Tuấn Kiệt hơi đen lại, tống tôi vào xe. Tôi lại ngã xuống bất ngờ giống lúc nãy, nhanh chóng ngồi lại ghế.

– Đi đi!
Hắn ra lệnh cho anh Hùng, giọng có chút tức giận.

– Vâng.

– Này Như Quỳnh thì sao? Không phải hai người đi chung với nhau à?

– Thì tại ai?
Hắn tức giận lên tiếng, trong lòng vui như điên.

– Tôi...
Tôi xấu hổ, nói không nên lời. Tôi cũng đâu biết tại sao tôi lại đòi đi cùng chứ?
Chắc Như Quỳnh giận mình lắm, thấy cô ấy hơi buồn buồn.

– Vậy...vậy phải làn sao đây? Tôi thật sự không biết...

– ... Không phải lỗi của cô.
Hắn thấy người bên cạnh lo lắng, trong lòng lại thấy vui, môi hé nở nụ cười.
“Đồ ngốc này..”

Hắn đang lim dim, đột nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu, quay sang thấy Lam Lam đang ngủ say. Lại vậy nữa rồi, cô nàng này lúc nào cũng có thể ngủ.
Hắn khẽ chạm vào mái tóc đen mượt của cô, thật thơm.
Môi hắn khẽ cười.
Hắn phát hiện Hùng đang nhìn Lam chằm chằm và nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Hắn thu nụ cười lại vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hùng hắng giọng, tiếp tục tập trung lái xe.

Xe về đến nơi, Hùng nhanh chóng mở cửa xe, ý muốn bế Lam Lam thì kinh sợ vì ánh mắt sắc bén của Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nhẹ nhàng bế Lam, vì hắn sợ..sẽ đánh thức người con gái này.

Tất cả người làm trong nhà không còn xa lạ khi thấy Tuấn Kiệt bế Lam, những ánh mắt ôn nhu hay những nụ cười trên môi của hắn khi ở cạnh cô gái này.

Một lát sau, Triệu Phong và Như Quỳnh cũng về đến nơi. Cả hai đều đang nghĩ về gì đó, tâm trạng không vui lắm.

Quản gia Minh cũng biết lý do vì sao nhưng không dám mở miệng, chỉ lặng nhìn.

Như Quỳnh vội chạy đến hỏi Quản gia Minh.
– Hai người ấy..đâu rồi?

Như Quỳnh đứng lặng trước cửa phòng Tuấn Kiệt, không dám bước vào.
Vì sao từ khi nào cô và Tuấn Kiệt lại xa cách như vậy?
Tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy?
Tại sao hắn lại không bao giờ nhìn về phía cô một lần, một lần thôi cũng được?
Tại sao không bao giờ mỉm cười, quan tâm cô như cô gái đó?
Như Quỳnh cô còn rất nhiều điều muốn nói, uất ức cô chịu.

Hắn đối với cô, vẫn không thay đổi như lần đầu cô gặp hắn.

Đứng một lúc, Như Quỳnh mạnh dạn gõ cửa. Cô gõ, rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Tay cô run sợ mở cửa, căn phòng chỉ có gió lất phất vào, không có hắn, lại càng lạnh lẽo hơn nhiều.
Như Quỳnh thở hắt, chắc là đi đâu rồi. Nghĩ vậy, cô đượm buồn trở về phòng mình. Đi ngang qua phòng Lam Lam, cô thấy cửa không khóa, mở nhẹ cửa vào.
Cô đứng hình, cửa cũng không mở ra hết.
Lam Lam đang ngủ, Tuấn Kiệt cũng đang ở đó, môi hắn tiến gần tới Lam, bỗng hắn dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Như Quỳnh đang như trời trồng ở đó.
Như Quỳnh nhanh chóng quay gót bỏ đi, mắt cô đã hơi nhòe. Cô lắc đầu, cô không tin, cô có gì không tốt tại sao hắn lại không chú ý đến cô?
Cô cố gắng thay đổi, thật hoàn mĩ nhưng ánh mắt của hắn vẫn như thế, không bao giờ dừng lại ở cô. Dù cho cô có khóc, hắn cũng sẽ-không-bao-giờ dỗ dành hay quan tâm cô dù chỉ một chút.
Cô luôn lợi dụng việc là em gái nuôi, là hôn thê của hắn để có cơ hội ở bên hắn, chăm sóc hắn.
Cô chỉ rời đi vài tháng, cô gái kia xuất hiện, cướp mất Tuấn Kiệt của cô trong giây lát.
Cô không tin, tình cảm 10 năm của cô không thể nào không bằng cái thứ không được gọi là tình cảm đó được.
Như Quỳnh đứng lặng đó, ánh mắt đượm buồn trở nên sắc bén, hơn bao giờ hết.


Triệu Phong giận dữ, tay đấm mạnh vào tường, máu hơi chảy ra nhiều.
Quản gia Minh hốt hoảng chạy tới:
– Cậu Triệu Phong, cậu làm sao vậy...?

Triệu Phong ngồi thụp xuống giường, ôm đầu đau khổ.
– Tim tôi đang rỉ máu.. vì người con gái đó.



“Em là cô gái đáng ghét! Em biết không, ngay lần đầu nhìn thấy em ở nhà anh trai tôi, tôi đã biết em rất đặc biệt với anh ta. Lúc đó, tôi rất hứng thú với em, chỉ muốn đùa vui với em, mục đích vì tôi ghét anh ta, muốn anh ta tức điên lên, bộc lộ hết bản chất của mình.
Quả thật như tôi nghĩ, lúc tôi giả vờ thân thiết với em, ánh mắt anh ta rực lửa, vỏ bọc lạnh lùng cũng biến mất.
Đôi khi em rất ngốc, tôi đã bật cười nhưng anh ta đã thấy trước tôi. Nụ cười đó, tôi ghét.
Rồi sau vài ngày, tôi đã quen thuộc với việc nhìn thấy em, chọc ghẹo em. Tôi nhận ra mình thay đổi, rất nhiều vì em. Tôi bắt đầu hành động lạ, ghét em vui vẻ với anh ta, ghét cái vẻ em ngượng ngùng, xấu hổ.
Nhiều đêm, cuối cùng tôi cũng biết....
......
......
...Tôi thích em....”




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top