Chương 10:
Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, lại ngủ.
Hắn không nói gì, chỉ chống cằm, khẽ cười nhìn Lam ngủ.
Vì khi cô ngủ trông rất đáng yêu và bình yên.
Như Quỳnh đang viết bài cũng vô thức nhìn bàn trên, ánh mắt hắn nhìn Lam ôn nhu, dịu dàng vô cùng. Tim cô khẽ nhói, làm lơ rồi viết bài tiếp.
- Khó chịu lắm, đúng không?
Triệu Phong đặt tay lên vai Như Quỳnh, cười như không hỏi.
Như Quỳnh hơi khựng lại, tiếp tục làm lơ Triệu Phong. Triệu Phong khẽ nhếch môi.
- Lam Lam, dậy thôi.. Về rồi đó.
Như Quỳnh lay lay người Lam Lam dậy.
Tôi mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi, tỉnh dậy.
- Cậu chịu dậy rồi hả?
- Tớ..ngủ quên sao?
Tôi hơi ngượng nhìn Như Quỳnh.
Như Quỳnh gật đầu.
- Ừ từ tiết thứ 2 đó!
Tôi há hốc mồm, tôi ngủ từ tiết 2 đến giờ sao? Trời ơi là trời!!
- Hai người kia đâu rồi?
- Đang đợi tụi mình ngoài. Đi thôi!
Như Quỳnh nói kéo tay tôi ra ngoài.
"Đồ ngốc!! Tại sao cậu lại không hỏi tôi, vì sao cậu không bị phát hiện chứ? Cậu có biết, cậu may mắn lắm không? Ánh mắt đó, nụ cười đó, làm cho tôi ghét cậu vô cùng!"
Tôi và Như Quỳnh chạy ra sân trường đã thấy hai bóng người kiêu ngạo được vây quanh bởi đám con gái, có cả trai.
Triệu Phong mỉm cười tỏa nắng, bước tới chỗ tôi, chạm vào tóc tôi rồi nói:
- Anh nhớ em lắm!
Nổi hết cả da gà, đám người kia nhìn tôi tóe lửa.
Vậy là hiểu rồi ha! Lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ gì? Bày đặt "anh" vs "em" làm như người iu ko bằng.
Được thôi, tôi sẽ đóng kịch vs cậu tới cùng.
- Em cũng nhớ anh lắm íiiiiii
Tôi khoát tay cậu, cười dịu dang, nhìn chúng tôi bây giờ càng giống người iu hơn.
Triệu Phong khẽ mỉm cười hài lòng.
Hắn đứng đó, lòng lại đáy lên cảm giác khó chịu. Như Quỳnh nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, quan tâm hỏi:
- Anh đợi em lâu lắm không?
Những người ngoài cuộc lại tiếp tục há hốc mồm, thì thầm to nhỏ.
- Ủa, vậy là Như Quỳnh mới thực sự là bạn gái của cậu ấy sao?
- Trần Lam Lam sao lại thân thiết như người yêu vs Triệu Phong?...bla...bla.
Tôi thấy hắn không trả lời, chỉ thấy hắn lấy khăn lau mồ hôi cho Như Quỳnh. Tim tôi khẽ nhói, lại nữa rồi!! Không biết tim tôi bị sao nữa, cứ khi thấy hắn quan tâm Như Quỳnh thì tôi lại vậy đó.
- Sao vậy?
Triệu Phong thấy người bên cạnh đang nhìn thẩn thờ, cậu biết nhưng vẫn giả bộ như không biết.
- Sao là..sao chứ? Tôi chẳng sao cả. Mà nè, lúc nãy cậu dám lấy tôi làm bia đỡ đạn hả???
- Bất đắc dĩ phải nhờ cậu thôi!
Cậu ta nhún vai, vẻ mặt rất chi là "miễn cưỡng"
- Hai người ấy đẹp đôi quá ha!
- Hả??
Tim ơi, mày làm ơn đừng đau nữa mà! Làm ơn đừng đập nhanh nữa!
- Ngày mai sẽ có tin hay cho mà xem.
- Là hai người họ?
Triệu Phong gật đầu.
Tôi cảm thấy đau lòng, như là mất một thứ gì đó quan trọng, rất quan trọng. Chạy, tôi vô thức chạy về phía Tuấn Kiệt đang chuẩn bị đi đâu đó vs Như Quỳnh. Tay tôi cứ như thế níu áo hắn, Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn Lam Lam, một chút ngạc nhiên.
- Chuyện gì?
Đây, tim tôi đang đập "thình thịch" đấy. Làm sao đây?
Sao tôi lại níu áo hắn?
Tôi điên, điên thật rồi!!
- Tôi...
Tôi ngượng đến nỗi ko dám ngẩng mặt nhìn hắn.
Tất cả dường như ngừng lại.
Như Quỳnh tay như nắm lại, sau đó từ từ buông lỏng.
- Hmm?
- À ừm tôi đi cùng..được không?
Bây giờ tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi không nhìn nhầm chứ. Hắn cười, không phải là nụ cười đểu giả, trêu chọc mà là một nụ cười ấm áp, dịu dàng.
Mọi người cũng lặng nhìn.
Như Quỳnh và cả Triệu Phong cũng thế.
Triệu Phong cậu ngửa mặt lên trời, cười chua chát.
Hắn không nói gì, lạnh lùng kéo tôi đi. Tôi chưa kịp ú ớ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top