Chương 1: Hotboy lớp tôi (1)

Tôi là Lam, Trần Lam Lam. Ừm nói thế nào nhỉ? Tôi thì là một học sinh cấp 3 bình thường. Thích đọc ngôn tình nhưng làm ơn đừng nghĩ tôi là mọt sách, nhé! Học giỏi, hiền thì ko đâu nhé! Và đặc biệt từ khi sinh ra tôi đã rất xinh đẹp. Đừng nghĩ rằng tôi tự sướng mình nhé! Rất nhiều anh chàng đẹp trai, học giỏi tỏ tình nhưng tôi từ chối họ. Vì định nghĩa của tôi luôn là "con trai ko đáng tin tưởng" vậy đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Lên lớp 11 nên hôm nay tôi phải dậy sớm. Vác chiếc xe ra khỏi nhà, tôi mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, màu trắng, váy sọc carô. Và mang một chiếc giày nike. Tôi ko cần trang điểm vì mẹ tôi nói:"con mang nét đẹp giống như một thiên thần". Bởi vậy nên tôi rất tự tin. Đi đến cổng trường. Tôi tin rằng năm nay sẽ thật tốt đẹp...

Đây rồi..11A2
- Mình tới sớm thật!- Tôi nhìn quanh lớm rồi lớp rồi phán một câu..

Sáng nay dậy sớm nên bây giờ tôi rất muốn muốn ngủ. Đang ngủ tôi mơ màng nghe thấy tiếng la hét om sòm của đám con gái. Nào là:
- Em yêu anh Tuấn Kiệt
- love you so much
- Mãi yêu anh
...
Nghe mà nỗi hết cả da gà. Cậu ta là ai mà mọi người hò hét om sòm vậy? Tôi không bao giờ quan tâm chuyện đó. Vì tôi cực kỳ GHÉT CON TRAI. Lý do ko rõ. Đang ngủ ngon thì một ai đó đụng vào người tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì..

Ồ đẹp trai thật. Gương mặt còn hơn cả thiên thần. Thân hình cực là chuẩn. Lãng tử, rất cool. Nhưng điều đó ko thể làm tôi thay đổi định nghĩa của mình đâu. Cậu ta nhếch môi lên nói vs giọng của một kẻ tự mãn:
- Tôi biết tôi đẹp ko cần phải nhìn bằng ánh mắt như thế.

"Gì vậy? Đúng là đồ tự mãn"
- Về nhà soi gương kỹ đi nhé! Đồ tự mãn..- Tôi nhìn hắn vs ánh mắt khinh bỉ

- Đừng cố gây sự chú ý vs tôi làm gì. Mất công thôi. Tôi biết cậu muốn làm bạn gái...

-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi cần gây sự chú ý vs cậu? Mà cho dù cậu là ai thì tôi cũng chả quan tâm .Vì tôi ko bao giờ tin tưởng ở những người như cậu đâu.

Lúc này đây cậu ta mới tức giận, mặt nóng bừng lên. Đám học sinh thì nhao nháo bước vào...

Reng...reng...reng

Cậu ta lúc này mới nguôi giận ngồi lại bàn. Đám con gái hò hét om sòm, bước đến níu tay níu chân cậu ta.

Nổi hết cả da gà. Tôi làm bộ mặt khinh bỉ nhìn cậu ta. Cậu ta tức giận lộn ruột nhưng chắc vì ở đây nhiều người nên cậu ta làm vẻ mặt của một thiên thần. Đúng là một tên tên đại đại tự kiêu.

Cô giáo lớp tôi bước vào lớp. Trông cô còn rất trẻ và đẹp. Chắc khoảng 23, 24 gì đó. Tôi đoán vậy. Cô mỉm cười:- Cô tên là Hồng, Phạm Thúy Hồng. Năm nay lớp mình sẽ do cô chủ nhiệm. Vì vậy hãy cùng làm thật tốt, nhé! Ở đây có vài gương mặt mới và một vài gương mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top