Phần 1: Suy Nghĩ Kỳ Lạ

Và Thế Là Tôi Trở Thành Một Crossdresser

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần 1: Suy Nghĩ Kỳ Lạ

Chào các vị độc giả đáng mến! Nếu các bạn đã tìm đến đây, hẳn ai trong số chúng ta cũng đều là những crossdresser, hay nói cách khác là những nam nhân dành sự quan tâm đặc biệt đến trang phục nữ giới. Bạn có nhớ mình bắt đầu mặc trang phục nữ giới là khi nào và tại sao hay không? Hãy dành vài phút cùng tôi hồi tưởng nhé! Đây là câu chuyện về cuộc đời tôi, sự kiện khi ấy đã vĩnh viễn thay đổi tam quan của tôi.

Tôi là Sơn, một gã thanh niên 23 tuổi vô cùng bình thường mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu. Tôi không quá nổi trội ở bất kỳ lĩnh vực nào. Ấy thế, tôi lại có một cô bạn gái khá ưa nhìn, đặc biệt nàng luôn cởi mở với tất cả mọi người. Đây là điều may mắn với một gã trầm lặng, ít nói như tôi.

Chúng tôi đã dành thời gian bên nhau gần 3 năm rồi. 3 năm là một khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi phát triển mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Dĩ nhiên, tôi là một người bình thường, ít nhất là cho đến lúc câu chuyện này diễn ra, tôi không ăn chay, nên giữa chúng tôi cũng phát sinh nhiều lần quan hệ trên giường chiếu.

Đêm nọ, một đêm bình thường như mọi đêm, lúc ấy tôi vẫn nghĩ là như vậy, chúng tôi đặt phòng tại một khách sạn bình dân, để tận hưởng niềm khoái lạc của đời người. Sau một đêm ân ái mặn nồng, chúng tôi mặc lại quần áo vào, chuẩn bị đi ngủ. Với chúng tôi, giấc ngủ chỉ thực sự thoải mái khi mặc độc một chiếc quần lót trên người và ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm tự nhiên nhất.

Nếu từng trải qua chuyện đó, chắc bạn cũng biết, đàn ông mà, khi cái đầu bạn muốn ngủ nhưng bàn tay bạn lại không muốn chuyện đấy. Khi ôm thân hình nóng bỏng của cô bạn gái tôi vào lòng, bàn tay tôi xoa nhẹ khắp thân hình cô ấy. Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì và cô ấy cũng hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Mọi chuyện tiếp tục như vậy cho đến khi bàn tay tôi vô tình chạm vào quanh chiếc quần lót của cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần lót ren với một ít vải phi bóng phía trước kéo dài đến phần nâng đỡ "cô bé". Lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc từ bàn tay truyền đến não của tôi. Cảm giác ấy tôi không thể diễn tả chính xác bằng lời, chỉ biết, nó rất kích thích. Bỗng ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ lạ lùng, "mặc thứ này vô thì sẽ thế nào nhỉ?"

Cả đêm đó, khi bạn gái tôi đã say giấc nồng thì tôi lại trằn trọc không thể ngủ được. Tôi đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng càng cố gắng tôi lại càng muốn thử một lần trong đời mặc chiếc quần lót nữ của cô ấy. Chỉ một lần trong đời mà thôi, tôi tự nhủ như thế.

Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đều quay lại nhịp sống thường ngày. Chúng tôi đều có những công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học. Vốn tôi cũng là một nhân viên siêng năng, nhưng bạn biết đấy, hôm đó tôi bị chửi té tát vì đầu óc trên mây, không tập trung vào công việc. Vâng, suy nghĩ ấy vẫn cứ ám ảnh tôi không dứt. Tôi thầm quyết định, mình sẽ phải giải quyết chuyện này nếu không muốn cuộc sống đảo lộn.

Lúc đó, tôi nào hay biết cách giải quyết của tôi lại góp phần đẩy nhanh tiến độ đảo lộn cuộc sống. Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn cười khổ chuyện khi ấy. Chắc các bạn cũng rõ quyết định của tôi rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi đưa ra quyết định, sẽ thử mặc quần lót nữ một lần để đập tan suy nghĩ tò mò.

Tan làm, tôi lập tức tạt sang nhà cô ấy. Dĩ nhiên, tôi giấu nhẹm lý do thật sự mà chỉ viện đại một cái cớ là muốn thăm cô ấy. Chắc bạn cũng không hề muốn cô bạn gái mà khó khăn lắm mình mới nắm bắt được có một cái nhìn khác về bạn. Đặc biệt, cái nhìn này có vẻ sẽ không mấy thiện cảm đâu.

"Ngọn gió nào đưa anh đến đây hôm nay vậy?" – Cô ấy hỏi khi chạm mặt tôi trước cửa nhà. Tình cờ, cha mẹ cô ấy đều bận công tác xa và vừa đáp chuyến bay sáng nay. Rất may, vì điều đó sẽ giúp tôi có thêm không gian hành sự, cũng vô tình biến lý do viện cớ của tôi trở nên chân thật hơn. "Dĩ nhiên là nhớ em nên qua thăm rồi." – Tôi trả lời. "Gớm chưa, mới không gặp nhau có vài giờ đồng hồ mà làm như xa cách mấy năm trời ấy. Thấy cha mẹ tui đi hết rồi nên táy máy tay chân phải không?" Tôi cười hì hì thay cho xác nhận. Chỉ có điều, cô ấy không biết "táy máy tay chân" trong suy nghĩ của cô ấy và tôi không hề nhất quán.

Bạn gái tôi là một nhân viên văn phòng, cô ấy thường diện áo blouse thiết kế dài tay và quần tây dài đen đi làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng đấy không phải là điều khiến tôi bận tâm. Quả thật, lúc ấy tôi chỉ chú ý đến khoảnh khắc cô ấy cúi người đưa chìa khóa vào tay nắm cửa. Chiếc quần tây đen bó sát vô tình làm lộ viền chiếc quần lót bên trong của cô ấy. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải chiếc quần lót cô ấy mặc tối hôm qua?

Vào trong nhà, tôi nói đôi ba chuyện qua loa cùng cô ấy. Do chúng tôi có nhiều chủ đề để trò chuyện nên chí ít cuộc trò chuyện này cũng không quá nhàm chán và để lộ quá nhiều ý định thật sự của tôi. Một lúc lâu sau, không nhịn được nữa, tôi bảo: "Cũng trễ rồi đấy, em tắm sớm đi, kẻo bệnh. Cứ để anh ngồi bấm điện thoại một lúc cũng được." "Ấy chà, này là đuổi khéo em để tự do nhắn tin với cô em nào, phải không?" – Bạn gái tôi nói đùa, tôi biết rõ cô ấy thực sự không hề có ý nghĩ đó. "Nào có, với một đứa bình thường đến nỗi thả giữa đại lộ tìm không thấy như anh, có em là niềm hạnh phúc nhất trần đời rồi!" – Tôi trả lời cô ấy. "Ừ, cũng không biết tại sao em lại thương mỗi anh thôi!" – Cô ấy mỉm cười mãn nguyện rồi chuẩn bị quần áo đi tắm.

Không nghe còn đỡ, nghe xong câu đó của cô ấy tôi lại cảm thấy chột dạ. Thầm phải giấu kín chuyện này chứ không thì mối tình 3 năm đẹp như mơ của tôi sẽ tan vỡ mất! Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hành sự vẫn phải hành sự. Tôi không muốn suy nghĩ tò mò kia làm phiền não bộ tôi một phút giây nào nữa! Cởi toàn bộ quần áo bỏ vào lồng máy giặt, cô ấy đóng cánh cửa phòng tắm lại và bắt đầu thả mình trong cảm giác tận hưởng. Với con gái, có lẽ tắm là một trong những khoảnh khắc sung sướng nhất.

Chính vào khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm đóng lại, tôi biết, cơ hội của mình đã đến rồi. Kiểm tra lại một lần nữa để chắc ăn cô ấy đã đi tắm. Xong xuôi, tôi bước lại chỗ máy giặt. Trong máy hiện tại có rất nhiều quần áo của gia đình cô ấy. Nhưng không khó để tôi tìm ra thứ mình cần tìm. Vì ngay mặt trên của mớ quần áo là một chiếc áo blouse trắng, quần tây đen, đặc biệt nhất, ở trên cùng là một bộ đồ lót màu nâu cô ấy vừa cởi ra. Đây có phải chiếc quần lót cô ấy mặc tối hôm qua không nhỉ? Tôi không cách nào biết được điều đó. Đành chịu thôi, mắt tôi tuy không cận nhưng cũng không đủ tinh để nhìn rõ ràng khung cảnh xung quanh tối hôm qua.

Vào lúc ấy, tôi đơn giản nghĩ rằng, mình chỉ tò mò về cảm giác khi mặc quần lót làm bằng đúng thứ chất liệu ấy, ren và phi bóng. Bởi vậy, tôi chỉ muốn tìm duy nhất chiếc quần lót mà tôi vô tình chạm phải tối qua mà thôi. Nhưng không thấy được thì làm sao biết đó có đúng là chiếc quần lót hôm qua không? Đúng vậy, tôi lặp lại hành động tối qua, chạm vào nó để cảm nhận. May thay, đúng rồi! Xác định xong, tôi không do dự kéo chiếc quần lót ra khỏi máy giặt và tìm một nơi kín đáo để mặc thử.

Trước nay tôi không hề ngờ đến một điều, chỉ cầm một chiếc quần lót nữ trên tay thôi mà lại hồi hộp đến vậy. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ nội tâm phức tạp. Giờ phải làm sao? Liệu có nên mặc vào thử? Chỉ mới cầm trên tay thôi mà đã thấy sướng thế này, mặc vào liệu thế nào? Nhưng lỡ bị bạn gái phát hiện thì sao? Không lẽ mối nhân duyên 3 năm cứ vậy mà cắt đứt? Hàng loạt câu hỏi như vậy cứ hiện lên nhưng cuối cùng thì phần tò mò trong tôi vẫn áp đảo. Tôi quyết định mặc thử đã rồi tính, chưa chắc điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu gì. Dạo ấy, tôi vẫn còn ngây thơ vậy đấy!


Đây là chuyện độc quyền trên Patreon của mình nên nếu bạn nào muốn đọc tiếp thì đăng ký làm Patron của mình tại link dưới đây nhé! Cảm ơn các bạn!

https://www.patreon.com/cdsmallworld

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top