u n

hờ sáng, chắc tầm bốn giờ. dụi mắt, rồi hé mi, hé một bên, hé hờ. mắt kia còn nhắm, em ngái ngủ quá, anh ạ. ngoài trời đang mưa, lâm râm, rỉ rả từ đêm hôm qua, kéo dài đến tận bây giờ, dai dẳng thật, như tình yêu em ấy. lạnh và buốt, riêng tình yêu em nồng và ấm.

em mỉm cười, chao đảo bước khỏi giường, chân trần đi xuống sàn nhà lạnh buốt, vào thẳng phòng tắm. em nhìn em trong gương hơi bám bụi, nhúng tay vào bồn nước, em lau, chả sạch hơn tí nào cả. em gầy rộc, chắc bây giờ tầm ba mấy kí lô, áo ngủ xộc xệch, vải đã hơi bông lên, nhưng mặt vải vẫn dễ chịu, mềm và láng mịn. phần bọng mắt thâm quầng, dù dạo này em ngủ rất nhiều, dường như là cả ngày, vì khi em thức, chả có gì để làm cả, chả có gì. vì em mất anh rồi, cuộc sống giờ đây buồn chán lắm, một màu xám xịt. em thích mùi bạc hà của kem đánh răng, nhưng em đánh răng mạnh tay quá, nên thường xuyên chảy máu ở nướu, cái mùi máu trong mồm hoà cùng mùi bạc hà, buồn nôn lắm, vừa tanh mà còn the the rát.

em rửa mặt, gần như là tát nước vào mặt. em còn chả thèm buồn lau mặt, cứ để gió tự hong khô. em ra ngoài, vén màng cửa sổ, cho lọt một tí ti ánh sáng vào phòng, nhìn bình minh sắp lên, cùng sương hơi đọng trên lá, với sương hơi đọng trên mi. vớ vẩn, anh hay bảo thế.

em ngồi phịch xuống sô pha, còn hơi mới, anh mua từ nửa năm trước, toàn em dùng, em thích ngồi chễm chệ hoặc nằm ườn cả ngày trên đây. đặc biệt là, mỗi lần nằm trên đây, sẽ có một cảm xúc ùa về, cô đơn. luôn là vậy, chưa bao giờ cảm thấy mất đi cảm xúc này. đơn giản thôi, anh đã bao giờ ngồi chung em đâu, chả bao giờ. em cũng không đòi anh ngồi chung, vì anh bướng lắm, đã không thích ngồi thì có kề súng hay dao vào đầu cũng thế. không là không.

em quen lấy điều khiển tv bằng chân của mình, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ. bật nút, lên sẵn kênh ca nhạc chiếu suốt ngày, toàn mấy bài sến sẩm, nhạc ngoại, lâu lâu chen vào vài bài nhạc hợp mốt. mà không sao, em thích kiểu sến sẩm này. la vie en rose, bài này rất hay, nhạc pháp, lãng mạn, không sến đâu anh. nghe bản của edith piaf cũng được, mà em thích bản cover của laura & anton hơn.

cứ để tv bật, nhạc chạy, thường là phát chục bài, lặp lại cả ngày, rồi reset list mới vào hai giờ sáng. toàn mấy bài hay và bất hủ, nghe chỉ ghiền, không chán. em thích để âm lượng lớn, em hay làm phiền hàng xóm, em biết, nhưng nếu họ than vãn vì con họ cần ngủ, em sẽ tắt, hoặc giảm nhỏ, em văn hoá thế thôi nhé. họ có cuộc sống, em cũng thế, họ tôn trọng em, em tôn trọng họ. vẹn cả đôi đường.

hì, em thích lê lết thân mình xuống phòng bếp làm bữa sáng, em thích làm bữa sáng cho anh, như lúc trước ý, anh ngồi ăn, em ngồi ngắm, bây giờ thì em ngồi ăn, nhưng không còn ai ngắm em. vì anh đi rồi.

trứng cuộn hoặc bánh mì ốp la, hoặc trứng luộc, hay vài trái chuối, sữa tươi tách béo, anh thích mấy món này, em hay làu bàu rằng trông anh ăn khác gì người cần giảm cân không? bây giờ thì không làu bàu được nữa, có thì cũng chỉ nói vo ve cho mình em nghe. em cũng tự làm cho mình bữa sáng như thế, rồi em ngồi xuống cái ghế anh hay ngồi ăn. lấy nĩa ghim vào quả trứng luộc, đáng yêu ghê, em rất thích vị bùi bùi thơm của trứng, dùng thêm với muối tiêu ấy, ngon tuyệt, không có muối thì thay bằng bột canh cũng được. rồi em ăn trứng cuộn, kết thúc bằng ly sữa, xem như là lấp đầy bao tử rồi đi, em bỏ dở chén đĩa ăn xong ở đó. đi lên lầu, gấp lại mấy cái chăn cùng mấy cái gối bừa bãi nơi đầu giường, nơi cuối giường. em chải đầu, rồi buộc đại mái tóc xơ rối của mình bằng dây chun đã giãn, chắc sắp đứt luôn rồi, rồi buộc đè thêm một dây chun mới. em chỉ ở nhà, nên không trang điểm, vả lại anh không thích em dùng mĩ phẩm, anh bảo da em đẹp, đừng che nó đi bằng cái bột phấn dễ làm anh nhảy mũi đó. em nghe lời anh, chả hay dùng nên hộp phấn trong ngăn sắp hết hạn rồi mà phấn trong hộp còn chưa vơi quá nửa. em thích dùng son bóng hơn, vừa bóng mà còn dưỡng được ý, môi em hay khô, em dùng hiệu son bóng dưỡng này rất tốt, cũng mùi bạc hà, thoa lên cảm giác rất đã, mát mát đầu môi, vụng dại lắm, như nụ hôn anh đặt nhẹ lên môi em, lướt nhanh như chuồn chuồn nước.

một thứ xúc cảm êm đềm, và không trở lại.

hơn tháng rồi, anh vẫn chưa về, lần này đi hơi lâu đấy, hay anh lại ham vui của lạ rồi? em không biết nữa, nhưng em nhớ anh lắm. anh về với em đi?

anh về với em đi, một lần cuối thôi. em đã nói lời giã từ đâu? trong tủ còn mấy chai vodka của anh, về uống đi, em sẽ tập uống với anh mà. trên kệ sách còn vài tờ báo, về đọc đi, chúng mình đọc cùng nhau. trong tủ quần áo, còn vài cái áo sơ mi hoa hoè rực rỡ anh thích mặc ấy, về mặc đi, rồi em lại khen anh như mấy thằng ngốc. vả lại, trong tim em vẫn còn chỗ trống mà, anh hứa sẽ lấp đầy nó, đừng thất hứa, em không vui.

cớ sao lại xé nát trái tim em, tựa như mảnh vỡ đánh rơi, sắc nhọn và không thể hàn gắn lại.

và hỡi ơi, cớ sao anh lại đủ can đảm để quay lưng dứt bỏ em đi, làm trái với lời thề thốt anh thường thủ thỉ vào tai em mỗi tối, trời đông xen lạnh, chúng mình ôm nhau, than phiền về mọi chuyện. đồ thất hứa, anh lại làm em buồn rồi. u sầu mãi thế này, không tốt đâu em. nói lại đi, nói lại với em thêm lần nữa.

ôm em một lần cuối thôi, vì đôi mình chia ly rồi.

em hãy yêu đi, đi tìm một người mới, đủ để bảo bọc em, hơn anh.

em đi đi, không cần phí hoài chờ đợi nữa.

ít nhất anh hãy nói thế đi, để em biết, anh đã phụ tình, rồi em bỏ anh đi. thế nhưng cớ sao, anh không nói chẳng rằng, bỏ đi, không lường ngày trở lại.

và cớ sao, hồn anh lẩn vào ngọn núi mất rồi, xác thịt anh giờ đang nơi đâu, người ơi? tan vào tuyết hay lan vào gió đông?

cớ sao hồn anh treo trên ngọn núi,
cớ sao hồn anh treo trên ngọn núi.
giờ em làm sao đây? có hay không, đôi mình chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top