và sau cơn mưa!!
-" Chit zuj mi oi! t iu zuj!!"
-" 0.0. j zay troi. n lai dua ha?"
- “ko. Lan nay thiet do"
-" ua ai vay ta.ai dc hot boy de y vay nhj?"
-" umh…"
-" co thiet ko do. Ko tin cho lam"
- " umh…thiet"
-" ai ??"
- “mi do"
Hoangtubanggia_koiuai da offline.
…Hai năm rồi. Hai năm nam làm bạn với nó. Nó ko hỉu sao người sợ bọn con trai như nó lại chơi đc với nam. Năm lớp mười, nó vốn là đứa lạnh lùng, ít tiếp xúc, thậm chí học một tuần zùi mừ nó cũng chả thèm quan tâm đến bạn ngồi cạnh tên gì nữa. Nó chỉ pít là 1 thằng con zai thế là đủ .
Vào một ngày âm u, con bạn nó rủ ra sân bóng xem thằng anh nó đánh bóng. Nó cũng không bận gì nên cũng gật bừa. Con bạn nó thì hò reo, mặt chữ a mồm chữ ô vì những quả bóng rực lửa của một tên trong cái nhóm dở ẹc này.Còn nó thì cứ như đang trong tiết văn vậy, mắt díu cả lại.
-'ê. Hình như cậu đó ngồi cạnh mày mừ? đẹp trai ghê!!giỏi nữa chứ. Đó là theo điều tra của tao.'
- ' thằng nào?'
- 'kia, kìa?'
-' thằng mừ khiến m gắn lò xo vào mông í hả?'
-' mày muốn chít hả!!!"
-’t hỏi m đúng ko?'
-' uk!'
-" đúng. Thì sao? T ko pít tên thằng dở đó đâu.buồn ngủ quá...hay...”
Vừa dứt câu. bỗng.bụp.
-a…a….a…a…a…à!! Con bạn nó rú ầm lên
Một vật thể UFO bay thắng, đâm sầm vào nặt nó.Nó ngã lăn ra đất, đau điếng .Nó chưa kịp phản ứng gì thì con bạn đã kêu hộ luôn rồi. Chỉ còn im lặng nhăn nhó, nó đang cố gượng dậy thì có một bàn tay nhấc bổng nó lên ghế.
- Sorry. Cậu có sao ko?
- Thôi. Kiếu này xong rồi…- con trang lí nhí
Con bạn nó vừa dứt lời. Quên cả đau, nó đứng phắt dậy, tay vịn vai nhỏ bạn, tay vung ra và… đét.
Kẻ đứng trước mặt nó té ngửa, chập choạng .Tát chưa bõ, nó quay sang chửi luôn cho bõ tức:
- muốn chết hả…!!!ko pít chơi thì đừng có chơi, đồ con gà… ^o^
Con bạn nó tròn xoe mắt. Nhìn tên đó mừ lòng xót thương. Hắn đứng dậy, cười khểnh.
- ê, bạn cùng bàn ơi. Bạn có cần thiết p' tát "nhẹ" thế ko. Tát thế chưa chết được đâu!
- Cái gì muốn chết nữa hả! Đồ con gà. Ném bóng thì ném vào rổ, bộ mặt tôi có p' rổ đâu mừ ném.Chơi kiếu đấy à. Như thế ai chả chơi được!!!!
- Thế hả. Tớ chơi được vậy cậu chơi được ko? Hay thế này nhé, tớ cho cậu ném ba quả, nếu cậu ném trúng một quả thì tớ sẽ cho cậu tát thoải mái.Nếu ko thì cậu p' đi chơi vs tớ 1 ngày?
Con Trang thì há hốc mồm còn nó thì máu sôi sũng sục. Chưa để con bạn can ngăn. Nó đã
- Đc thui. Cóc sợ. Đồ gà què.
Nó cầm bóng. Mắt chằm chằm nhìn vào cái rổ lưới bé xíu.Con Trang thì cắn tay, run lập cập, nhìn anh họ nó mấp máy
- Trời anh ơi. Thua chắc rồi. Con bạn em thể dục chưa bao giờ vượt quá năm phẩy!!*__*
- Hả. Vậy sao???haaaaaaaaa…aaaa! anh trang cười phá lên.
Đúng như lời tiên tri của nhỏ Trang, nó ném hai lần mừ trượt cả hai. Lần ba. Nó chẳng buồn nhìn rổ nữa. Cứ thế là ném. Vừa ném xong, nó nhìn kẻ thù.cái mặt thì khinh khỉnh, thỉnh thoảng lại cười khểnh cái. Tức qué trời lun. Xí.
- aaaaa. …m ơi… vào kìa- giọng con Trang kêu thất thanh
Nó ngoảnh lại đúng lúc qua bóng vừa chạm đất. Nó nghẹn thở. Mở tròn mắt .Ròi theo bản năng, nó hét ầm lên trong khi tên kẻ thù đang ngơ ngác. Nó quay mặt hất hàm, cười mỉm một cái đầy mãn nguyện.
Nó đoán hôm đấy tên đó chỉ còn biết về nhà chườm đá nhanh ko thì đừng nghĩ đến chuyện ngày mai đi học
Hôm sau, theo kinh nghiệm điều tra của nhỏ Trang, nó mới biết mình đã gây sự với hot boy của trường. Tin này mừ đồn xa thì nó chỉ còn cách nghỉ học. Tin lành thì ít, tin xấu thì nhiều. Hôm đó, tên bạn ngồi cạnh nó nghỉ học, mấy đứa con gái xì xào chuyện gì đó. Nó vẫn hồn nhiên, vừa bước ra cổng trường, nó bị chặn lại bởi một đám học sinh nữ. Nó vẫn dửng dưng đi thẳng , không thèm đoái hoài đến .
- Mày đứng lại!!! thấy tụi này đứng đây hả?
- Ủa. Gặp tui hả? tưởng gặp ai?
- cái gì con ranh!!!!Một con trong hội đó rít lên
Ngay lập tức nó bị lôi đi xồng xộc. Nó bị đưa đến một góc tối nhỏ, ko có bóng người. Con nhỏ nhìn tóc thì đỏ ngoét, dép thì cao ngất ngưởng kia chắc là con cầm đầu.
- Ai cho m đụng vào nam hả??
- Nam nào? Ak thằng đánh bóng dở ẹc đấy hả??- nó sực nhớ.
- Gì. M muốn chít ak mừ dám bảo nam đánh dở ẹc.
- Bộ mún gì. Đánh hả. Nó xui đến đây trả thù sao. Vậy thì nhanh đi tui còn về.!!
- M ngang quá nhỉ. Thích thì chiều. Tụi m cho nó pít tay đi.
Một con xông vào tát chó nó một cái. Dát lịm. Nó chỉ cười khểnh.cả lũ xông tới đánh tới tấp vào người nó như đánh bao cát vậy. Bỗng có tiếng nói nhẹ, ấm của một tên nào đó, nhỏ nhưng đủ để lũ bọn này dừng tay.Cá lũ quay lại, bỏ mặc nó. Khi đó, nó đau điếng. Con cầm đầu đứng ra, dịu giong:
- Sao. Ko p' chuyện của cậu. tốt nhất là đừng nhúng tay vào.
- tôi nghĩ là tốt hơn các cô biến đi trước khi cảnh sát đến.
- sao. cậu gọi cảnh sát thật sao? Ôi sợ quá. vậy tụi này đợi vậy.
Tít..tít…
- alo. cậu ak. Vâng đường..Ngõ..Vâng. cháu cảm ơn cậu. đủ chưa?
- Nam ak. tớ thật thất vọng về cậu. đi thôi tụi bay, tha cho nó đi. Hi vọng đây là con nhỏ cuối cùng tớ đụng đến vì cậu.
- cảm ơn. Tôi hi vọng vậy .
Lú con gái xì xầm rồi kéo nhau ra về. Giờ nó mới nhận ra là tên đó là nạn nhân của nó. Hắn tiến lại gần .
- cậu sao ko?
- nam hả?
- uk. nhật nam. Sao ko?
- uhm. Ko sao. Thanks .vì cậu mừ tớ ra nông nối này.
- hả.. thôi được lỗi do tớ. đi được chưa?
- chân.
vừa nói xong Nam bế phốc nó lên. Trời, đó là lần đầu nó được ak ko là bị 1 thằng con trai bế . Xấu hổ quá nhưng biết làm sao được khi cái chân của nó tê điếng. Nam lai nó lòng vòng rồi ghé cửa hàng ăn nhanh mua bánh và 2 lon nước. Hai đứa nó đến sân bóng.
- đến đây làm gì? tớ ko muốn bị hứng bóng nữa đâu?
- ko. chỉ là chả pít đi đâu ngoài sân bóng thui.
Nam đưa nó khăn ướt, lon nước ngọt vị chanh leo, và cái bánh mì.
- ủa, sao cậu pít tớ thích nước chanh leo zậy?
- sao mua bừa mừ. Cậu thích hả?
- ak.uk. Vậy hả. Cảm.. ơ..n cậu, nam ak.- nó lí nhí nói.
- ủa . tưởng cảm ơn rồi?
- ko vì cậu đã cứu tớ mặc dù đó là do cậu mà tớ…
Nó nhìn nam đang lấy tay che vội điệu cười mỉm. Nó giờ mới nhìn kĩ cậu bạn cùng bàn, da trắng, sống mũi cao. Và điểm đẹp nhất là đôi mắt cậu ta, vừa sáng, đen, thông minh, nhưng có gì đó đượm buồn.
- nhìn đủ chưa?
- hả? đẹp thì ngắm chứ sao!ko đc ak? - nó hồn nhiên đàp lại
- cậu hay thật đấy. Thôi ăn đi tớ ra làm vài quả cho đỡ mệt. Cậu ở đó nhá. 5 phút thôi . Xong tớ đưa cậu về.
Nam đứng phắt dậy. Chạy nhanh ra sân. Cầm bóng . Đập liên hồi. Bóng lăn qua lăn lại, Nam uyển chuyển vờn theo, khẽ khàng nhảy lên. Và bóng vào rổ dễ dàng.Nó giờ mới biết tại sao con bạn nó lại hâm mộ cậu bạn này đến vậy.Nhìn nam chơi bóng khác hẳn so với những đứa khác nó từng xem
nhấm nháp hết cái bánh. Nó ra hiệu . Nam chạy tới. Mặt nhễ nhại mồ hôi.
- nè. -nó chìa khăn giấy cho nam. 'cậu chơi lâu chưa? Chơi được nhỉ?'
- công nhận chưa. Đưa mi đến đây ko uổng. năm lớp 6. 4 năm rồi. từ khi mẹ đi vắng.
- hả . sao. ?
- ko có gì!!
Nó nhìn nam dò hỏi. nhưng có vẻ cậu bạn ko muốn nói nên nó cũng dừng lại. nó bắt đầu thấy cậu bạn mới này khá thú vị. nó khẽ cười mỉm.
- cười gì đấy. về đi!!
Nam khẽ dẫn nó lên xe đạp. chưa bao giờ nó có cảm giác thoải mái như hôm nay, có lẽ bởi vì từ giờ nó bắt đầu một tình bạn mới.
- ê. Nhà cậu ở đâu . tớ đưa về .được hot boy lai đến tận nhà, nhận tội hộ cho. nhất nhá
- sao cậu lại biết tớ.. mà đi theo hôm nay cậu nghỉ học mừ?- nó nói giọng đầy ngờ hoặc
- ak. cuối giờ, đến định lấy một thứ quan trọng để quên trong tủ đựng đồ từ hôm qua. thấy chuyện bất bình nên đi theo thui.
- thế sao ko ra mặt từ đầu mừ..
- mừ để cậu ăn tát mới ra chứ gì. Tớ muốn xem cậu giải quyết nổi không ko tự nhiên xông ra lại bị cậu bảo vô duyên thì chết, với lại cũng để cậu chịu tát một cái cho bõ tức chứ.
- cái gì!!! Đồ khỉ!!
…Nam đạp nhanh hơn để đưa nó về kịp cơm chiều. Trời bắt đầu ngả màu, bóng hai đứa lăn dài trên con phố….
- cậu ko p' trường hợp duy nhất. Trước đó có 3 cô bị hỏi thăm rồi. Nhưng là do tặng quà tớ chứ ko p' đánh tớ như cậu nên lần này cậu chịu tội nặng là dĩ nhiên.
- thế hả. bộ cũng được các chị máu mặt để ý rồi đây?
- hì. cậu đúng là. từ đầu đã biết cậu là người tớ cần tìm mừ. - nam khẽ nói một mình
- tìm gì- nó ngơ ngác, chả hiểu nam nói gì
- ko. đến nơi rồi.xuống.
Sau một hồi giới thiệu bản thân, và thú tội với bố mẹ nó. Nam nhận là mình đã làm nó bị ngã nên có trách nhiệm đưa nó về. Củ chuối. nghiễm nhiên nó thoát tội còn nam lại được bố mẹ nó khen tức tưởi. Nó tiến nam ra cổng.
- Mi ak. Lon nước đó tớ mua cho cậu vì biết cậu thích nó đấy. Nhìn vài lần cậu uống là đủ biết cậu thích gì p' ko? Làm bạn tớ nha?
- uk. được.- nó cười tươi đáp lại.
Nhìn bóng nam đi khuất dần….
Vậy là từ đó đến giờ đã hai năm nó và nam làm bạn. Hai năm đủ để nó nhận ra nam và nó khác nhau nhiều.Nam vốn là kẻ lạnh lùng , vô cảm với mọi thứ xung quanh. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách con người cậu, bố thì lúc nào cũng vắng nhà, còn mẹ thì bỏ nam mà đi từ khi cậu mới chỉ 12 tuổi.Những điều đó nó tự pít nhờ lũ bạn cùng lớp chứ chưa bao giờ nam kể gì với nó. Có thể nam mặc cảm, cũng có thể là cậu chưa muốn cho nó pít.
Với người khác thì nó không rõ, nhưng nam luôn là người làm nó cười nhiều nhất, cũng là kẻ hay chêu trọc nó nhiều nhất. Nó cảm thấy nam khác hẳn khi chỉ có hai đứa, cậu như cởi bỏ cái lởp áo ngụy trang của kẻ lạnh lùng, không chỉ có thế mà cậu ý còn có chút gì đó rất trẻ con . Chắc vì nó hợp tính cậu bạn nè Nhưng ko p' lúc nào nam cũng là người bạn tốt. Người đẹp thì đẹp thật, giỏi thì cũng giỏi, nhưng nó chúa ghét cái kiểu trêu ngươi của nam. Khó chịu. ko nghĩ thì thui chứ cứ nghĩ đến nó lai mún nổ tung. Bỗng. rầm. Trời gì vậy . Nó đâm thẳng vào cái thùng rác. Xí hổ quá!! Đúng là một ngày xui xẻo, đã bị chọc giờ lại…ghét thế chứ! Nó vội nhìn cái đồng hồ. khỉ thật nó p' đi nhanh nếu nó ko mún bị bác vệ tóm cổ vì tội đi học muộn.
Vừa chạy nó vừa thở dốc. Nó bỗng khựng người lại khi thấy cái dáng cao, gầy của cậu bạn. Ủa ai kia?? Cái vẻ rụt rè, tay cầm hộp quà, miệng thì mấp ma mấp máy, kiểu này lại “crazy fan “rồi. Thui kệ, nó cứ bình thản đi vào lớp, nó coi như không thấy gì mặc cho nghe thấy tiếng gọi với lại của nam. Nó đã quen cái cảnh này rồi. Nó chỉ thương mấy nhỏ bạn suốt ngày chăm chút, quà cáp chỉ vì nam. Vậy mà cậu ta cứ thẳng thừng từ chối. Nhiều lần nó đã khuyên nam nhưng cậu ta vẫn chả thèm đoái hoài. Giờ thì nó coi là chuyện bt trên cả mức bt.
Một ngày trôi qua lặng lẽ, ko có gì hay ho hơn là việc nó bị cô tóm lên bảng và nhận phần thưởng xứng đáng là con 0 chói lọi. Chỉ vì tối qua nó cứ nghĩ mãi đến trò đùa của nam, chả nhẽ cậu ta thích nó thật hay chỉ chọc nó. .
20.00h . hey.nó ngồi học mừ nhấp nhổm ko yên. Mở tung cửa sổ, nó nhìn ngắm bầu trời, mây đen xám xịt. Chắc chuẩn bị mưa rồi đây, giờ nó mới biết dự báo thời tiết mừ cũng nhầm, hay là cô dẫn chương trình đọc lộn. Trời mưa thì lại kêu mát mẻ.
20h8' . tít..tít…nó có tin nhắn. Ủa, số lạ hoắc: "có ở nhà ko? N đến nhá" lại con nhung gẩm đây, chắc lại rủ nó đi ăn kem. Nó cười tủm rồi nhắn tin lai:" Uk. Đen di. Bo me ve que rui. Co minh thui. Tui ngu day lun nhe."… đã gửi.
May cho nó bố mẹ về quê ko thì tối nay khỏi ra khỏi nhà nửa bước vì cái tội lười nhác. Thui dù sao nó cũng muốn xả stress. Trời sắp mưa còn chả sao nữa là bị mẹ mắng. Nó ngắm vuốt một lúc, rồi vứt vội cái ví vào túi, tay cầm điện thoại.tít..tít"xuong di". Nó vội chạy nhanh, khóa cửa chặt để đảm bảo nhà nó ko bị trộm hỏi thăm. Nó xuống đến cổng, ngó nghiêng lúc lâu chả thấy ai cả. Hừm đừng nói nó lại bị cho leo cây chứ. Một ngày vậy là quá đủ. Nó quay bước. Bỗng một bóng đen nhảy xồ từ cái bụi rậm trước đó, làm tim nó nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Theo phản xạ có điều kiện , nó hét lên. Rồi bóng đen tiến lại gần trong khi nó đang ngồi co rúm, hai tay ôm kín mặt.
- nè mẹ la sát làm gì mừ hành động khác người thế ?
giọng nam mừ. nó mở mắt. đúng phắt dậy.
- đồ khỉ!!!!
vừa nói nó vừa giáng cho nam một cú sút tung trời, để lại di tích khá nặng nề.
-có cần thiết p' thế ko. Con gái con lứa, thế ko co ai để ý là đúng thui!-nam vừa ôm mặt vùa lẩm bẩm .
- im!!ko nhắc đến đề tài đấy nữa.
- uk. Thì thôi! Bây giờ đi chơi nha? Chơi rồi về . Nam không ngủ lại nhà mi đâu!
-Hả? gì ? sao?
- đi rồi nói sau
Nam vừa nói vừa kéo xòng xộc nó đi"tụi mình hm nay đi đâu nhỉ..ak.thui"Suốt dọc đường chỉ thấy giọng nam nheo nhéo còn nó thì im thít, chả buồn đáp . Cuối cùng thì nam đưa nó đến chỗ hai đứa hay đi vào mối tối thứ bảy .Từ trước đến giờ chưa bao giờ nam rủ nó đi đâu.Nếu có cũng chỉ là nó nài nỉ, có khi là mất cả chầu kem mới mời được hot boy đi chơi. Nó thấy là lạ,hay lại tính bài làm huề với nó. Đừng mơ.Nhưng nó cũng thấy vui vui, ko ngờ cậu bạn lạnh lùng của nó lại cũng có lúc thân thiện đến thế.
- ông dùng số gì mà lạ hoắc thế? Thay ko bảo chắc định lại bày trò hả?
- không . umh !
- nói đi. Có ai giết đau mừ sợ.
- nam sợ dùng số cũ thì mi ko ra gặp nam .
- Hả! kinh chưa, hot boy mừ cũng sợ bị bạn gái bỏ rơi ak. Bộ hôm nay ăn p' bả hả. hay định rủ mi ra để đọc thư tình của em ban sáng hả?-giọng nó trọc ngoáy
- ko.ko chấp nhận.delet rồi.
Nam vốn thế từ năm lớp mười đã nổi tiếng là thủ khoa chuyên toán lại còn đẹp trai. Cứ vào ngày va-lung -tung thì unlimited chocolte vs hoa. Nhưng từ trước đến giờ nó chưa thấy Nam nhận lời ai cả. Cậu ấy tư chối một cách thẳng thừng, không thèm đoái hoài đến cảm giác đối phương. Nam luôn ít nói chuyện vs bọn con gái, trừ nó. Chắc vì nó không như lũ con gái kia
- ủa. nam kén thế. chọn bừa em mà yêu.
Nam nhếch mép cười, điệu cười có vẻ chua xót. Nó chỉ nhìn cậu bạn với con mắt tò mò.
- mi ak, nam có chuyện muốn nói.
Nhìn nam có vẻ rất nghiêm túc, nó cũng bỏ ý định trọc nam. Nó chỉ gật khẽ đầu.
Nam vốn thế, nhìn thì ai cũng bảo cậu ta lạnh lùng, người nào nghĩ đơn giản hơn thì bảo cậu ta kiêu. ở trường nam đủ mọi tiêu chuẩn: nhà giàu, học giỏi, đẹp trai và nghiễm nhiên cậu ta trở thành một hot boy trong trường... từ nhỏ mẹ nam đã bỏ bố con cậu ý mà đi, bố thì bận bịu suốt ngày chẳng có thời gia quan tâm nam .có lẽ thế là đủ để hắn biến thành một kẻ trầm cảm nhưng lại rất đậm chất của một hot boy lạnh lùng.
- nè! định có ý định gì xấu xa vs nam hả? nhìn gì mừ ghê thế?
- umh.. nói đi. đừng nói là nam bị máu trắng giai đoạn cuối nha?
- trời . độc mồm vừa thui. Nhưng còn nghiêm trọng hơn máu trắng nhiều. Nam sắp đi du học rồi.
- thật hả. chúc mừng. sắp 1-4 có khác. Hay đấy . nè thế bố bắt hay dành học bổng đó.?
- ko p' lúc đùa đâu. thật đó, tháng 6 đi Anh. Tin hay ko tuỳ. bố quyết đó. Nam cũng ko muốn nhưng do …nên nam p' đi.
- a…a…a…a…a…umh.thật hả????
Nó hét lớn , mắt mở tròn. Chưa bao giờ nó lại hét to như thế. trừ những lúc ai đó làm nó nổi điên lên như bây giờ.
- hét dữ vậy. tin rồi hả?
- th.. ật..thật ko đấy. sao lại thế .
- là ví nam muốn gặp mẹ nam bên đó. thực sự nam nhớ mẹ nhiều.
Nhìn nét gợi buồn trong đôi mắt sâu hút của nam, nó biết đấy là sự thật. chẳng nhẽ nó ko còn được tung tăng đến trường cùng nam nữa, còn một năm nữa một năm để nó cảm thấy quý nam hơn.quyết định đột ngột đó làm nó hững hờ:
- uk. thế thì p' đi thôi. Nhưng nam đi thì mi buồn lắm đó. Hèm lại p' tìm người nào thế chỗ hot boy rồi.
- ko được.
Nó cười trừ, điệu cười có ve chớm buồn. Chẳng hiếu sao nó lại muốn khóc, nhưng ko được vì nó chưa khóc trước mặt thàng con trai nào cả.Cố nhhịn vậy.
bỗng, nó có cảm giác man mát ở đầu ngón tay. Mưa. những hạt mưa đầu tiên của mùa hè. Khác thật.ch ậc. trời sắp mưa. đúng như tâm trạng của nó bây giờ.
- mi còn nhớ lần nam bảo mi là nam quên một thứ quan trọng không?
- có . sao?- n ó hồn nhiên hỏi
- đó chính là tấm hình của mẹ bồng nam hồi bé. Nam luôn mang bên người, nhưng hôm ấy nam kẹp trong quyển sách. chả hiểu sao nó lại rơi ở tủ đựng đò. Nam thực sự sợ, rất sơ. mất nó. Đó là thứ còn lại cuối cùng về mẹ mà nam còn lại.Nhưng khi thấy mi bị hội đó lôi đi nam đã vội đuổi theo.biết chuyện gì xảy ra không?
- mưa..-Nó thấy lạ, lạ đến lạnh người. như ngày tận thế vậy.
- nam mải chạy đến quên mất tay mình cầm cái gì nữa. và đương nhiên là . mất. mất vì mi đó . mất những quá khứ đẹp vì mi đó.
- Cái gì!thế sao cậu không quay lại tìm hả!sao lại đuổi theo tớ? cậu bị điên hả?
- Tớ mà tìm thì cậu sẽ bị bọn đó đánh cho tơi bời. tớ không hiểu tai sao lúc đó tớ lại thấy sợ cậu bị đau. Hừ. thật là dở hơi. Nhưng giờ tớ pít rồi.
Chả nhẽ nó là người có lỗi chứ không p' nam, chả nhẽ nó đáng để làm làm vậy, nó cảm thấy hối hận, đáng nhẽ nó không nên nói nặng lời với nam lúc đó, nhưng tất cả đều đã muộn.Nam nhìn nó, chưa bao giờ nó thấy đôi mắt nam buồn đến thế.
- mi biết không . từ hôm đầu vào học. mình đã cảm thấy mi là người kì lạ. ai lại con gái gì mừ không biết tên bạn nào trong lớp, nhất là hội con trai nào trong lớp. mình đã từng nghĩ thật xui xẻo khi ngồi gần một kẻ quái dị. mi làm nam nhớ đến một người bạn hồi cấp một . nam có làm ngã bạn ý, chắc cũng đau lắm . nhưng kì lạ bạn ý không hề khóc. Cô bé đó dũng cảm thật, không như nam hồi đó ngã là khóc liền, vì nam nghĩ nếu khóc thì mẹ nam sẽ thương nam hơn. hừ..nhưng cô bé đó lại sợ nam chạm vào còn hơn là sợ vết thương chầy xước, đang ứa máu. Nam lúc đó mới lớp 5, nhưng cũng pít người lớn zùi nhe.Từ hôm đó trở đi, hôm nào cũng mua kẹo mang sang lớp bạn đó để xin lỗi
- khoan. Khác lớp hả?
- umh..
- khoan. Quen quen. hồi lớp 5 mi cũng được tặng kẹo suốt. aaaaaaaaaaaa. Đó là nam hả.?
- sao?
- nam là cái thằng trắng trắng, nhỏ con làm ngã mi hả?????
- umh.chắc vậy
-đúng rồi !haaaa!!
- cười gì!
- hả ?không có gì. vậy mừ mình tưởng .
- tưởng gì?
- tưởng thằng bạn dãy bên thích mình tặng chứ. suốt một tuần chứ bộ. lần nào ăn xong mi cũng cũng cất vỏ vô một cái hộp thuỷ tinh. giờ vẫn còn đó. kỉ niệm mối tình trẻ con.
- hả? thật hả? nhưng người đó là nam mừ không p' cậu bạn kia đâu?
- xí! nếu biết là nam thì mi vứt lâu rồi?
- cái gì. Muốn chít hả.!!!!
- á..a…a…a..cứu!!!!
Nó vừa chạy vừa la. Hai đứa tụi nó chưa bao giờ vui đùa như trẻ con thế này. Nó cũng cảm thấy lạ. Cảm giác lo lắng giờ không còn, nó cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác gì đó rất lạ, rất mới. nó không ngờ là nam và nó đã biết nhau từ cái hồi con nít. vậy mà chưa bao giờ nó thèm để ý đến cậu bạn làm nó đau, người luôn lén lút nhìn nó từ sau cánh cửa lớp. Bạn bè nó chọc hoài nhưng nó chỉ cười, chắc cậu ta muốn xin lỗi. Nó không ngờ cậu bé đã làm ngã nó bảy năm về trước lại là thằng con trai duy nhất và cũng là bạn thân nhất của nó bây giờ. Thật là một bất ngờ lớn.
- hì…
- Cười gì. Mệt quá_ nam vừa nhăn nhó vừa nói, tay chống đầu gối, thở dốc trong khi nó thì tay chống hông, mặt vẻ đắc thắng.
- Thua rồi!Zê..e..!
- trời. con gái gì mà chạy giữ vậy?
Hai đứa nó lại ngồi lặng một lúc. Chắc nam mệt lắm.
- nè. Lau đi. - nó chìa khăn ướt ra cho cậu bạn.
Mưa. Mưa . mưa rồi .mưa đầu hè. Có gì đó rất vội nhưng cũng rất trong lành. Nó nhìn những hạt mưa nhẹ bay lên gò má, mát rượi.
- biết mà . đẹp gì, nhìn là biết mưa! Ê !nam!
- gì?
- ủa. sao buồn vậy?
- không. À mi có biết tại sao nam hồi đó tặng kẹo mi hoài không?
- nè. mất tí da mất ba trăm sáu, mất tí máu mất 1 tỉ tư!mấy phong kẹo bõ gì.xí
- hả. làm gì dữ vậy. tưởng có triệu tư.
- Phóng đại tý. Mi đã lấy của nam đâu mà sợ. giàu mà kiệt thế?
- lúc đầu thì chỉ là để xin lỗi nhưng sau thì… nam cảm thấy quí cô bé đó.
Nó cứng đơ khi nghe nam nói xong. Nó thấy lạnh cả sống lưng, không thốt nên lời
- nhưng sau đó, mi chuyển đi, nam có hỏi nhưng chả ai biết mi chuyển đi đâu cả. mãi đến năm lớp 7 nam mới quên được mi đó. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lớp 10 lại học với mi. lúc đầu nam không biết mi là .. mãi sau nam tìm hiểu mới biết. Lúc đầu chỉ coi mi như bạn nhưng cho đến giờ nam không nghĩ đó là tình bạn.
- im……. Không nói nữa. mi không muốn nghe đâu.-nó nhắm tịt mắt, tay che kín mặt.
- nam nghĩ đây là cơ hội cuối cùng. Vì nam sẽ không còn gặp mi nhiều nữa. có lẽ lần này sang đó định cư luôn. Nam không muốn xa mẹ nữa.
Nó bắt đầu thấy mắt nó cay cay. Nó không biết nó nên làm gì lúc này. Ôm nam để khóc, để nghe cậu ấy nói thật lòng mình hay chạy chốn để giữ lại một tình bạn đẹp trong lòng nó. Nó nhìn nam, mắt ngấn lệ .
- mi à. Nam…nam…
Nó nhìn nam đầy căm giận. nó không biết nó đã từng thích nam chưa. Nhưng giờ thì nó chỉ muốn làm bạn, những người bạn thực sự, người cỏ thể cùng nam chia sẻ mà không cần lo âu, người có thể tiễn nam ra sân bay mà không cần khóc lóc. Vì chỉ có tình bạn mới làm được vậy chứ không p' tình yêu, nếu là yêu thì sẽ đau khổ hơn nhiều.
Nó lấy tay gạt nước mắt, và quay lưng lại. Nó bắt đầu chạy. Giờ thì nó khóc thật, khóc trong mưa, có lẽ thế sẽ nhẹ nhàng hơn, ít ra nó có thể khóc thoải mái, mưa lạnh cũng làm lòng nó nhẹ hơn. Trời mưa. Nhưng nó vẫn nghe văng vẳng đâu đây giọng nam đang thét gào.
- Mi ….ơi….chờ …nam …nhé….
Nó chạy thẳng một mạch về nhà. Mệt.Không một ai ngoài nó. Nam không đuổi theo.
Mưa cũng đã ngớt.Trời đã đượm lạnh. Một đêm dài.
Nó tắm rửa. Rồi lên phòng chùm kín chăn. Nó nhìn qua khung cửa kính trời vẫn mưa. Không biết nam về chưa. Nó cầm máy nhắn tin cho cậu bạn. Bỗng nó khựng lại. Có nên không khi nó đã bỏ nam lại một mình. Thôi. Kê. Nó nhắn những dòng tin ngắn cộc lốc."Về chưa?"
Tít ..tít... "rồi. mi à thôi nhá. Cậu để tớ một mình nha"
Nó nhìn dòng tin nam gửi mà lòng đượm buồn. Chắc nó đã làm nam đau lòng. Thôi. Chấm hết. ngủ vậy.
Một tháng không nói chuyện, không nhắn tin. Bon bạn trên lớp hỏi thăm hoài. Có hỏi nó cũng chỉ bảo không chơi nữa. Nam cũng xin cô chuyển chỗ khác. Nó cũng kệ. Trong lớp thỉnh thoảng có chạm mặt cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Vậy đó tình bạn nó nghĩ là mãi mãi bây giờ chỉ còn là những cái gật đầu nhẹ.xa lạ vô cùng.
Nhanh thật. Bận bịu trong kì thi học kì. Mặc dù không chơi nữa nhưng nó vẫn thường đếm từng ngày còn lại nam ở lại. Chỉ còn một tuần. Phù. Tạm biệt.
Một ngày... Ba ngày....5 ngày…
- con chào mẹ. Con mới đi học về.
- Mi à con. Vừa nãy nam nó đến chơi đấy. Tưởng hai đứa không chơi nữa. Thằng bé ngoan ghê cơ. Tự nhiên lại không chơi là sao?
- Mẹ...Mẹ để con yên .mệt quá- nó vứt cặp vào xó, rồi nằm phụp xuống giường.
Dạo này học hành căng quá. Nó chẳng buồn thèm đoái hoài đến quyển lịch. Nó cũng chả nhớ còn mấy ngày nữa. Kệ.
- à. Mi à. Nam có gửi cho con hộp quà đó. Ở bàn của con ý.
Nó đang lim dim. Bỗng mở tròn mắt . Ngẩng lên nhìn cái hộp to lù lù trên bàn.nó dựng ngay dậy. Vớ hộp quà, bóc tứ tung.Một quả bóng rổ, nhìn quen quen. Nam còn để lại một tờ giấy.
“Mi hâm. :) Quả bóng này tặng cậu đó. Chắc vẫn nhớ nó chứ? Chiều nay tớ đi rồi.3h bay. Nếu được mi đến sân bóng nhá. Tùy mi thui. Hì.không đến cũng không sao đâu. Hẹn gặp lại sớm nha. piiiiii. Mi iu .. :)”…
Nó chợt nhìn lên cái đồng hồ quả lắc. 2.50h. hả. Thui chit rồi chỉ còn vài phút nữa. Nó chẳng còn đủ thời giờ để nghĩ nó có nên đến gặp nam không. Nó bật dậy, vớ lấy cái DĐ, lao nhanh ra khỏi nhà, trèo lên xe đạp và chỉ kịp nói vs mẹ nó câu ngắn gọn
- Con có việc...
Nó đạp. Đạp thật nhanh. Chỉ cần nghĩ không được gặp nam nó cũng thấy…
Trời bắt đầu có gió, chút mây đen. Lại mưa. Sao lại gợi lại ngày đó chứ nhưng làn này lại là nam bỏ nó đi. Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm nó muốn bật khóc. Nó run run. Bồn chồn. Lo sợ. Sợ nam đã đi mà không đợi nó đến.
Mưa. Mưa rồi. Nó thấy lạnh đúng cái cảm giác đó. Nó khựng phanh lại. Nó đã đến sân bóng. Dưới màn mưa dày, trắng xóa, nó chẳng thấy bóng người. Nó quăng vội cái xe đạp, chạy tìm, tìm mãi. Nhưng chẳng thấy bóng người. Nam đi rồi . Đi thật rồi. Nó đứng như một con ngốc giữa trời mưa. Nó òa khóc, vừa khóc nó vừa gọi to:
- Nam ơi!!! Mi xin lỗi! Nam đừng đi! Mi biết lối rồi mà!!!!
Nó biết có gọi vậy cũng không ích gì. Nam cũng đã đi mà không một lời từ biệt...
- Nam ơi.mi thích nam thật rồi…
Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai …
…..continue.
(Ủa sao? Sao không hét to lên. Câu cần nói sao nói nhỏ vậy.
Nó bỗng giật mình. Tiếng nói vừa lạ vừa quen.Nó quay phắt lại.
- nammmmmm…-vừa nói nó vừa ôm chầm lấy nam.
…
“Tưởng cậu đi rồi chứ.Không. Mình chỉ định vậy thôi, mai ngày kia mới qua…vậy sao còn nói…chỉ muốn nhìn mi từ xa trước khi đi... Vậy sao còn ra mặt… sợ mi bị ốm đó…”
Mưa vẫn rơi. Rơi rất dày. Như cái ngày đó. Và vẫn đây giọng nói quen thuộc cña ngêi. Người nó tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Nó thực sự cảm thấy hạnh phúc. Vậy là một sự thay đổi , sau cơn mưa.)
- the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top