11
xxi. you've got me feeling like psycho
sau cả tiếng đồng hồ nghe bố mẹ than vãn về việc họ chưa bao giờ đồng ý cho mình tự mở russian roulette, leo jonas cuối cùng cũng thoát được ra khỏi nhà trước khi họ thu luôn chiếc chìa khóa ô tô.
crystal mendes được an nghỉ trong một nghĩa trang trên đồi daisy hills, nơi tràn ngập hoa cúc vàng. leo jonas chưa từng một lần được đặt chân đến đó, vì anh cho dành dù có nhiều hoa đến đâu, đó cũng là một nơi quá đỗi lạnh lẽo.
con đường đến daisy hills chưa bao giờ lại trở nên khó khăn đến vậy. dường như leo jonas không muốn tin rằng em đã đến đó, rằng em đã đi và bỏ mặc anh. đã có một khoảng thời gian sau khi ra viện, leo jonas vẫn cứ tự thuyết phục mình rằng crystal mendes đang đi chơi đâu đó, hoặc có thể cô giận anh vì đã quá lâu không xuất hiện. nhưng rồi, hiện thực là thứ không thể thay đổi. chính anh đã là người không thể cứu sống cô.
người trông coi nghĩa trang có lẽ đã hết giờ làm việc, nên cửa đã đóng từ sớm. leo jonas không còn cách nào khác là trèo qua đoạn tường thấp hơn ở phía sau đồi. dường như có vẻ mọi người cũng hay đi đường này, những dấu chân còn in lại trong vũng bùn ẩm ướt giờ đã khô đặc lại.
không khó để tìm thấy nơi yên nghỉ của crystal mendes. giữa một rừng hoa cúc vàng, những khóm cúc họa mi trắng tinh khôi. chẳng phải em từng bảo đó là loài hoa đẹp nhất sao...
leo jonas không thể tiếp bước. dù đã cố gắng tự nói rằng crystal sẽ rất buồn nếu anh tiếp tục dằn vặt thế này. có thể cô ấy vẫn đang chờ anh. nhưng leo, chính mày là người đã kiến cô ấy trở nên như thế này...
là crystal mendes sao?
nằm bên cạnh những khóm cúc họa mi trắng, em mặc một chiếc váy nhạt màu. không phải là crystal... crystal không để tóc ngắn, càng không nhuộm đen. leo jonas cố gắng kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí mà mình đang vướng phải.
" crystal?"
leo jonas khi nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy, anh càng biết chắc cô chẳng giống gì crystal mendes. mắt xanh, tóc đen. không phải mắt nâu nhạt và tóc vàng hoe màu nắng.
xxii. ma heart is getting sick
lại là crystal. ai cũng nhìn ra crystal. tất cả, không một ai nhớ đến mình, từ đầu đến cuối đều là crystal.
mặc kệ cho câu nói bâng khuâng của chàng trai trẻ, aquarius lẳng lặng nói câu không phải rồi bỏ đi, để lại leo jonas vốn tâm trạng chẳng khá khẩm gì và cũng ngơ ngác không hiểu ở lại.
leo jonas chỉ có thể đặt lại bó cúc họa mi lại, rồi chính anh lại cũng chẳng có đủ dũng khí để nhìn vào dòng chữ được khắc trên bia. và cho đến tận khi ngồi lên chiếc xe của mình để trở về, leo jonas vẫn thấy tay mình run và lạnh đến đáng sợ. dường như anh không thể kiểm soát nổi bản thân.
đường từ daisy hill về lại khu phố không quá xa, mà nửa đêm rồi nên cũng chẳng bị kẹt tắc khiến leo jonas chẳng có tâm trí mà nghĩ đến quá nhiều thứ. cho đến khi chờ cổng nhà mở ra, anh bỗng chững lại. mở chiếc ví trong ngăn, đó là chiếc ví anh mang theo vào ngày xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp đó. trong ví là tấm polariod được chụp trước đó hai ngày. crystal mendes vẫn luôn là một cô bé thích cười, còn leo jonas khi đó cũng thế. những nụ cười quá đỗi trong sáng, nhưng lại quá đỗi tiếc thương.
cất lại chiếc ví vào trong ngăn chứa đồ, leo jonas thôi hoài niệm về quá khứ. chẳng ai muốn sống mãi ở quá khứ cả, nhưng lại chẳng có nghị lực để đối mặt với thực tại.
yolo everibody!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top