Chương 1
1.
Nagi Seishiro. Cậu ta từng là một thằng nhóc năm tuổi, lùn tịt.
Và thật ra, thì tất cả chúng ta đều từng là những đứa nhóc 5 tuổi. Chỉ là sau này, như Seishiro, trí nhớ bé tẹo của chúng ta sẽ quên béng mất sự thật này thôi.
Và thế là Seishiro đã quên rằng cậu từng là một thằng nhóc. Tiện thể, cậu còn quên rằng cậu có một người bạn thuở ấu thơ.
2.
Nhóc tóc trắng nhà bên lại sang nhà tôi. Thằng bé chui qua cái ngách nào vậy?
"Sao con lại sang đây?"
"Con tìm cô, cha mẹ con đi vắng rồi."
"Vậy à, con muốn xem tivi không?"
"Có ạ."
Thằng nhóc ít nói ghê.
Cũng may, vì tôi cũng có một đứa cháu nói nhiều rồi.
3.
Cô diễn viên trên màn ảnh đang khóc.
Nhóc Seishiro năm tuổi trong nhà tôi đang cười.
Cô gái ôm bó hồng vào ngực.
Chàng trai đeo nhẫn cho cô và nói: "Cảm ơn em đã đến đây."
Thằng nhóc tóc trắng quay lại hỏi tôi:
"Sao cô ấy lại đến thế ạ?"
Tóc thằng nhóc bù xù, tôi cười rồi nói:" Có lẽ gió đã mang cô ấy đến."
"Để làm gì vậy ạ?"
"Cô không biết, có lẽ là để đáp lại lời cầu nguyện của ai đó chăng."
Thằng bé ngồi im một lúc, rồi đứng dậy đi về.
4.
Con trai tôi nói muốn đi du lịch. Chồng tôi vừa cười vừa nói:"Hay con chui vào va li rồi ba mang con đi công tác cùng ba nhé?"
Thằng bé mặc đồ ngủ hình sư tử phồng má:"Con muốn chơi cơ! Đi với ba toàn phải gặp các chú, chán chết đi được!"
"Thế thì khó quá, mẹ cũng bận mất rồi." Tôi cười "Hay là sư tử nhỏ đi với mẹ nhé?"
"Không, con đi một mình cơ.", thằng bé phụng phịu.
"Hửm?" Chồng tôi vuốt tóc thằng bé, mái tóc tím mềm như lụa của con chạm vào tay anh, có vẻ làm anh hơi nhột "Sư tử nhỏ của nhà Mikage muốn tự đi săn mồi à?"
Con trai tôi bĩu môi, đẩy tay ba ra, đội chiếc mũ có tai sư tử của bộ đồ ngủ lên rồi vừa giữ chặt nếp áo vừa dỗi:"Con không nhỏ.", thằng bé làm động tác như mèo quào:"Con là siêu sư tử. Grào."
Ôi, con trai bé bỏng dễ thương của tôi kìa. Là hoa tulip nhỏ của tôi đó.
Tôi phải chụp rồi khoe với hội bạn mới được.
Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ tới người ấy
"Anh à", tôi gọi chồng tôi, người còn đang mải giải thích cho con trai mình về việc thằng bé chỉ là một bé sư tử, "hay là mình đưa bé Reo đến nhà cậu ấy đi?"
"Ý em là...?", anh tròn mắt hỏi. Chà, anh khác hoàn toàn người đàn ông đáng sợ trên thương trường, anh là chồng tôi đấy.
Dễ thương ghê.
"Vâng", tôi cười khẽ. Cho cậu chết, cục cưng ơi.
Anh trầm tư rồi quay sang hỏi bé con:
"Con có muốn làm một việc thú vị không?"
"Một phi vụ hả ba?"
"Một phi vụ.", anh nhấn mạnh.
"Cực hay luôn." Còn cho ai thì phải đi mới biết được.
"Con muốn!", thằng bé reo lên.
"Đồng ý", tôi xoa mũ thằng bé, để con không thể nhìn lên và thấy nụ cười có phần đáng sợ của chúng tôi.
---
Tôi là mavi, và tôi mong rằng bạn vui khi đọc câu chuyện này.
Vốn dĩ tôi nghĩ là nó ngắn thôi, nhưng ai ngờ viết về Reo lại dài hơn tôi nghĩ.
Dù sao thì cũng nâng li chúc mừng vì tôi đã viết xong phần này nào.
Trời nóng ghê luôn á, nên xin phép dừng bút tại đây. Tôi hi vọng rằng, sẽ có ngày tôi có thể đăng lên phần sau của câu chuyện này, và gặp lại bạn, để cùng chúc cho otp của chúng ta.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top