Và rồi cánh cửa khác sẽ mở ra

Và rồi cánh cửa khác sẽ mở ra (MTO 7 - 21/7/2010)

"Không có con đường nào bằng phẳng mà không gặp những ổ gà, ổ voi. Không có thành công nếu không vượt qua thất bại. Đi qua một cánh cửa, cánh cửa khác sẽ tự động đến với bạn và tôi".

Một cô bé luôn luôn tươi cười trước mọi biến cố mà tớ đã từng biết cách đây ba năm không còn nữa. Thay vào đó là một cô bé yếu đuối vô cùng. Cậu à, tớ biết giờ đây cậu đang gặp vô vàn khó khăn nhưng tớ chỉ mong một điều có thể đến với cậu: Hãy bình yên và lạc quan dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đi dạy cả tháng trời, cậu không nhận được đồng lương nào. Chỉ vì cậu đã dạy một nơi mà cho phép tớ gọi đó là nơi "nhẫn tâm". Dạy Anh văn cho cô bé lớp chuyên Anh 11, cậu háo hức khoe với tớ rằng: "Tớ dạy một cô học trò chuyên Anh, đứng thứ ba của lớp về thành tích học tập nên tớ mừng lắm. Tớ có thể truyền đạt những kiến thức nâng cao cho cô bé".

Một tuần dạy một buổi. Một buổi dạy hai tiếng rưỡi với một mức lương khá cao 900.000 đ/ 4 buổi/ tháng, nên tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều để truyền đạt hết kiến thức cho cô bé và vì để không muốn nhận "đồng lương không xứng đáng". Nhưng nào ngờ cái lớp cậu dạy đã làm cho cậu mất niềm tin vào con người và cảm thấy tủi thân hơn vì mình là "con nhà nghèo". Buổi thứ tư cậu dạy cũng là buổi cuối cùng của tháng, cậu đã háo hức nói với tớ rằng: "Tối nay, nhận được lương tớ sẽ khao cậu một chầu ốc". Nhìn cậu chuẩn bị bài vở đến lớp dạy với nụ cười tươi rói, tớ mừng cho cậu. Nhưng...

Cậu khóc trong điện thoại, nấc từng tiếng nghẹn ngào. Tớ biết đã có chuyện với cậu. Vớ lấy chìa khóa xe máy, tớ phóng như bay tới chỗ dạy của cậu. Nhìn cậu đứng mép cổng nhà người ta, nước mắt chảy ròng, con tim tớ vô cùng đau nhói. Cậu nói: "Tớ đến dạy, mua dùm cô bé cuốn sách nâng cao của Mai Lan Hương, khi gọi điện cho cô bé ra mở cổng thì cô bé đã khóa máy. Tớ gọi cho phụ huynh thì phụ huynh nói rằng cô bé không học nữa, cô cũng đừng tới dạy nữa. Tớ nói phụ huynh cho tớ xin tiền dạy nhưng phụ huynh nói: "Cô tưởng tiền nhà tôi như lá dễ hái lắm sao. Mà tôi nhờ trung tâm gia sư là cần giáo viên nam chứ không phải giáo viên nữ. Với lại học với cô, con gái tui nó nói học không được. Thôi thì coi như cô dạy thử ba buổi đi. Mời cô ra khỏi nhà dùm tôi. Giờ tôi có việc phải đi"".

Tớ biết cậu là một cô gái hiền lành và không muốn tranh cãi nên khi người phụ nữ đó nói vậy, cậu đã lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà người ta mà dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Tớ nói sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Ai đời có nơi nào lại bóc lột con người ta như vậy, và nhẫn tâm như vậy. Dạy tháng 4 buổi, một buổi hai tiếng rưỡi chứ đâu phải dạy tuần ba buổi mà người ta có thể nói dạy thử không công gần một tháng trời như vậy? Nhưng cậu đã không cho tớ hỏi cho ra lẽ, chỉ kéo tay áo tớ và nói: "Mình về thôi cậu, coi như tớ làm một điều phúc vậy?"

Một cô bé từ vùng biển lên thành phố học mang theo những ước mơ và hoài bão của gia đình. Cậu là niềm hy vọng lớn nhất của dòng họ. Nhà nghèo, bố mẹ lại là những ngư dân, cuộc sống long đong theo từng con sóng. Hai anh trai của cậu theo thuyền lớn, phụ ba má trong chuyện mưu sinh. Cơn bão số một vừa rồi đã ập đến Quảng Ngãi quê cậu và gây ra những thiệt hại to lớn.

Mấy ngày trước cậu đã gọi điện về nhà liên tục nhưng đường dây điện thoại bị đứt do gió giật, cậu mất liên lạc với gia đình. Tớ biết khi cậu gọi cho tớ, tớ biết tinh thần cậu của đang vô cùng lo sợ và hoảng loạn. Cậu nói: "Bão sắp ập tới nhà tớ rồi cậu à. Tớ lo quá, không biết ba tớ và hai anh đi đánh cá ngoài khơi có kịp tránh bảo không nữa?. Mẹ tớ ở nhà không biết có kịp đi trú bão không nữa?. Tớ không gọi được cho ba và mẹ". Khi hung thần của biển cả nổi giận thì mọi thứ có thể bị nhấn chìm theo màn mưa dày đặc và những cơn gió giật. Giữa biển khơi bao la con người trở nên nhỏ bé. Nghĩ tới đó thôi tớ cũng thấy sợ. Còn cậu, giờ đây cậu đang lo về những người thân trong gia đình của cậu.

Hôm qua cậu đã gọi được về nhà. Cả nhà đã bình an trong cơn bão. Ba cậu và hai anh trai đã kịp tránh bảo ở Đã Nẵng. Nhưng chuyến đánh cá này, nhà cậu bị thua lỗ nặng. Tớ nghĩ rằng mọi người vẫn bình an là may mắn, và đó là điều hạnh phúc nhất sau mỗi cơn bão cậu à.

Cậu cũng đỡ buồn hơn, đã nói cười được chút ít. Dẫu biết rằng không thể làm gì giúp cậu trước những điều đã đến với cậu nhưng tớ vẫn hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu. Sống trong cuộc đời này tớ nghĩ rằng thành công luôn song hành cũng với những khó khăn. Vượt qua được những khó khăn ấy, chúng ta sẽ trải nghiệm được nhiều điều, rút ra được những bài học cho bản thân. Và đi hết cuối đường hầm tối tăm sẽ thấy ánh sáng cũng như khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng là cậu sẽ mở cánh cửa mới như thế nào?. Điều quan trọng là cậu đừng lặp lại những sai lầm với cánh cửa cũ để áp dụng cho cánh cửa mới ấy.

Vượt qua thất bại với những nỗi đau, và rồi cánh cửa khác sẽ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top