Và ngày mai em sẽ lại mỉm cười, anh nhé !

                                                                                                                                                          Mylodnih 

------------------------------------

*Name : Và ngày mai em sẽ lại mỉm cười, anh nhé ! 

* Author : Mylodnih 

* Category : tragedy, teen, school-life, romance, ...

* Status : on-going ( tùy hứng tác giả ý mà ..tác giả hay tự kỷ lắm, mà cứ tự kỷ là viết nhiều )

* Rating : NC-17 ( Dân trong xáng mà, nhưng có vài đoạn, nói chung là tùy hứng tớ, có thì có không là thôi ~ Nhưng cứ để thế mà lừa tình ~)

* Warning : Tùy hứng, có thể có gì đó mà cũng có thể không~ Nhưng ai mà không theo dõi hết thì đừng phán xét nhân vật vội nhé ~ Ngoài ra trong truyện có thể miêu tả tình yêu của các nhân vật thuộc "giới tính thứ ba", ai không thích, mời nhìn lên góc trái màn hình, tới nút "back".

* Length : cũng chưa rõ, update sau ~

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1 : Người mới đến - Một người cũ.

  Lenk... Dậy thôi.

 Uh huh...Mới sớm mà ...

 Ừ uuu....Ngủ thêm chút nữa...

 Ngủ đi...

    Nó lại tiếp tục ngủ...Nó chìm trong giấc mơ đó. Một giấc mơ, một hồi ức xưa cũ...Một hồi ức đẹp.

   Nó chạy vòng quanh cái đu quay nhiều màu rực rỡ. Phía trước nó, bóng dáng chiếc áo lam nhạt phấp phới. Nó tiếp tục chạy, nhưng đôi chân nhỏ bé lại không thể chạy theo kịp cái bóng áo lam. Chợt, nó ngã sấp. Người kia dường như nghe thấy tiếng nó khóc, vôi quay lại bế nó dậy. Trong đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy, những tia nắng ánh lên lo lắng...Nó bỗng mê man, tai ù đi...

   Lenk khẽ hé mắt.

   Vẫn là đôi mắt đen ấy, đang nhìn nó.

   Nhưng tất nhiên người đó không bế nó lên.

- Định ngủ đến khi nào nữa ? Có muốn ngủ cùng giun sớm một chút không hả ? Dậy !

   Nó cố nhắm chặt mắt lại, tay với với chung quanh, miệng lẩm bẩm.

- Đứa nào dám phá rối giấc ngủ của ta ... Ta sẽ ...

   Cái gối bông màu trắng trong tay Lenk bay vọt về phía Minh Huy, hiện vẫn đang ngồi thoải mái trên ghế bành 'ngắm' đủ tư thế ngủ của nó. Anh chỉ né qua một bên rồi nhanh tay chụp lấy cái gối đáng thương. Và 'bộp', cái gối yên vị trên đầu nó, 'nhẹ nhàng' nhưng hơi 'phũ phàng'.

- Nhanh lên, nhìn đồng hồ đi _ Anh cười cười nhìn nó. Định ừ hử vài câu cho qua chuyện, nó ngó qua cái đồng hồ Kitty màu đen trên tường, tá hỏa :

- Chết rồi !!!!!!!!!!!!!!!!

---

   Khi Lenk lao xuống nhà thì kim đồng hồ đã gần nhíc tới số 9. Còn 15 phút, nó vội vàng đi tìm cái áo khoác đồng phục, rồi thì chạy thật nhanh xuống gara, vừa dắt xe vừa mở cổng. Và cứ thế, trong tình trạng vừa đi đường vừa chỉnh trang đầu tóc, nó cuối cũng cũng tới được cổng trường. Cũng còn may, nhờ tốc độ lao xe như lướt gió của nó mà vẫn dư dả được gần ba phút. Tưởng đâu sẽ được yên ổn sau một buổi sáng đầy ' biến động ', thì ...

- Lenk !_ Vừa nhấc được cặp sách ra khỏi giỏ xe, nó đã bị nhóm 33 của lớp kéo ngay vào cái đống, nhầm, đám chuyên gia buôn dưa của khối.

- Dưa mới về đây ~ Mọi người mau lại mua nào ~_ Tiếng Nhã 10B3 ngân cao. Nó chắc nguyên Nhã cũng có thể 'giải tán' một đám đông bằng lượng fan đi xem thần tượng biểu diễn. Nói nào ngay, hôm khai giảng, cả trường đã được chứng kiến tài năng vô địch của nàng : màn giới thiệu không-dùng-mic của Nhã khiến toàn trường dù muốn hay không cũng phải chú ý tới màn văn nghệ ( mà Nhã là biên đạo ) cho dù lúc đó đã gần bế mạc. Thế là từ đó, biệt danh Nhã "loud" trở nên vô cùng phổ biến, từ web đến forum của trường cô nàng đều nổi danh bên cạnh bạn thân Thu Hạ - phóng viên báo Đoàn của trường kiêm chủ tịch hội paparazzi năm nhất trường Lineage.

- E hèm, nghe chủ tịch ủy ban paparazzi cấp khối thông báo tin mới đây_ Thu Hạ đằng hắng, trông rất nghiêm trọng_ Theo thông tin mới nhất tớ moi được, à không, tớ thăm dò được, khối ta sẽ đón thêm một thành viên nữa ~

 Gần giữa học kì mà vẫn có người chuyển vào sao... Nó nghĩ.

- Là chàng hay nàng ?_ Tiếng ai đó nheo nhéo hỏi.

- Là nàng _ Nhã tự tin khẳng định _ Trăm phần trăm luôn.

- Thế khi nào mới được chiêm ngưỡng nàng này ?

- Chắc cũng hơn tuần nữa cơ. Thông tin chi tiết mời các bạn mua ủng hộ số báo Lineager 56 phát hành tuần sau _ Thu Hạ quảng cáo _ Còn có cả thông tin mới nhất về các hot boy cấp trường và một bài phỏng vấn với anh Tuấn DJ Amsterdam ~ Mọi người mau đăng kí mua trên trang web của ...

   Lenk ngán ngẩm tách khỏi đám đông, nó bước thẳng vào lớp. Hạ lại quảng cáo không công cho báo của ck rồi... Nó vừa ngồi vào chỗ vừa lôi từ trong cặp ra mấy quyển sách vật lí, ngồi lẩm nhẩm học lại bài. Giả sử có điểm i chuyển động dưới tác dụng lực (hợp lực) Fi thì ...  

 - Chăm học thế Lenk ? _ Lulu vứt cái cặp da lên bàn, quay xuống nhìn nó _ Trông tàn tạ quá, tớ tưởng cậu die rồi chứ ? Tối hôm qua lại xem phim muộn nữa à ?

- Không _ Nó lắc đầu _ Đợi anh Huy về để mở cửa.

- Ổng lại về muộn nữa à ? Khổ thân cậu _ Lulu nhìn nó vẻ tội nghiệp _ Nhưng được sống cùng nhà với người đẹp trai thế sướng quá còn gì. Khối đứa mong còn không được ấy. Hay hai đứa mình đỗi chỗ nhá ?

- Không được ! _ Nó giãy nảy. Một cảm giác bất an chợt len lỏi vào trong tim...

                                                                                            -----

   Bar Nutz Sheraton, 12h đêm.

  Trên vị trí DJ, Minh Huy chơi nốt phần cuối. Phía quầy bar, Duy Tuấn - thằng bạn thân học tận Amsterdam vẫn đang tươi cười tiếp chuyện mấy đứa con gái. Minh Huy nhếch môi cười. Trẻ không tha, già không thương. Anh gọi thằng nhóc đứng phía sau :

- Duy, ra gọi anh Tuấn lên đây cho anh.

   Thằng nhóc vâng dạ, vội chạy ra phía Tuấn, nói nhỏ vào tai anh chàng. Tuấn mỉm nhã nhặn với đám con gái, rồi mặc kệ vẻ quyến luyến không buông của họ, Tuấn chạy lên phía anh, cười cười :

- Hehe, sorry mày, tao quên biến mất. Chơi nốt đoạn đó đi đã _ Tuấn nhàn hạ kéo ghế ngồi xuống.

   Anh lắc đầu, chạy một đĩa mix từ trước, rồi gỡ headphone ra, lẳng lặng quẳng cho thằng bạn. Lạnh lùng cầm chiếc áo khoác da vắt trên ghế, anh quay lại ném một câu :

- Tao về trước.

- Mày về thật đấy à ? _ Tuấn gọi với theo.

- Thế không thì về giả à ?

- Vẫn sớm mà.

- Tao không muốn con bé lo lắng_ Huy lắc đầu. Thức khuya rồi thể nào nó cũng uống rượu.

- Tự nhiên lo cho em gái thế hả ?_ Tuấn châm chọc, cố tình kéo dài hai chữ "em gái". Gì chứ trò chọc phá thằng nhóc này anh rõ như lòng bàn tay. Không hiểu vì sao Huy rất ghét gọi em nó là "em gái", cứ mỗi lần nhắc tới từ đó, nó lại tức giận. Thấy Huy im lặng định bỏ đi luôn, anh gọi với theo :

- Cẩn thận. Bọn thằng Sơn vẫn thù mày đấy _ Tuấn hạ giọng, có chút lo lắng cho thằng bạn. Bọn não phẳng không biết suy nghĩ nhưng lại rất nguy hiểm, bởi chúng nó chẳng thèm dành ra lấy một giây suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì.

- Ừ.

  Huy nhìn cái màn hình điện thoại sáng lên, vội tìm nút mở khóa, anh đọc tin nhắn : " Anh ve som mot ckut, ngay kia bo me ve day. Em cko". Bất giác mỉm cười, tin nhắn từ cô gái nhỏ khiến anh thấy gió đêm Hà Nội bớt lạnh lẽo. Huy ga mạnh hơn, chiếc xe ánh bạc lướt nhanh trong đêm tối. Chiếc điện thoại chợt rung nhẹ. Anh dừng xe trước một con ngõ nhỏ, khẽ nhíu mày nhưng vẫn mở máy :

- Chuyện gì vậy mẹ ?

- ...

- Vâng, con biết rồi.

- ...

- Chào mẹ.

   Huy ngán ngẩm thở dài. Ngày mai không biết mẹ anh còn muốn tra hỏi gì nữa, hết việc học tới việc chơi. Anh bỗng mong rằng chuyến công tác của bà kéo dài vô tận, ít ra như vậy anh cũng chẳng cần lo nghĩ việc bịa ra vài câu trả lời nghiêm túc đáp lại một danh sách những câu hỏi khó ưa của bà.

- Mày là phục vụ mà dám chống đối khách ? Con chó này, mày không biết phép tắc hả ?

- Xử nó luôn đi anh, trông cũng xinh xắn trắng trẻo đấy chứ.

- Phải, dạy dỗ lại để nó biết đường chiều khách.

   Giọng này nghe quen thật. Huy nhìn quanh. Sâu trong ngõ tối, một đám người đang bu quanh thứ gì đó. Anh nhận ra cái đầu tóc đỏ ánh lên trong tia sáng nhập nhoạng từ quán bar gần đó.

- Hà ! Ông anh chết đâu mấy hôm nay vậy ?

- Mày là thằng ch...À, Minh Huy, mày đi đâu qua đây thế ?

- Nutz. Cái gì kia ?

- Gì là gì. Mày muốn cứu mĩ nhân hả ?_ Hà cười cười. Anh cũng cười đáp lại.

- Bọn mày làm gì thì làm, tao về luôn đây.

- Hay ở lại chơi cùng cho vui ? Con bé này trông cũng được lắm.

   Cả bọn cười ồ lên, xích ra để Huy nhìn rõ một cô gái nhỏ, tóc dài xõa rối ngồi bó gối dưới đất. Xung quanh là vài món đồ có lẽ bị giật ra từ chiếc cặp chéo vứt lăn lóc gần đó.

- Tao không thèm ...

   Huy liếc qua, nhưng chợt sững lại khi thấy chiếc vòng dưới đất. Giống hệt.

- Anh à, anh xem, đây là chiếc vòng em tự làm đấy ! Đẹp không ? Tặng anh một cái này !_ Môt cô bé tóc dài chạy tới chỗ cậu bé đang ngồi dưới gốc cây, trên tay cầm một chiếc vòng bạc.

- Trẻ con, không đeo_ Cậu bé hất hàm nói, không thèm liếc qua, vẫn chú tâm nhìn vào màn hình laptop chơi điện tử.

- Đeo nó anh sẽ có may mắn đấy, không đeo thật hả ?_ Cô bé cười nũng nịu_ Đeo nó là anh sẽ luôn có em ở bên, cho dù anh có đi đâu chăng nữa.

- Không _ Cậu bé một mực lắc đầu.

- Đeo đi, rồi em sẽ làm cho anh một việc.

- Thật à ?

- Thật.

- Tốt.

- Khoan đã_ Huy nói lớn_ Tha cho con bé này đi.

- Sao ? Đổi ý à ? Hay muốn ăn một mình ?_ Hà liếc nhìn anh. Rồi chưa để Huy trả lời, gã nói luôn:

- Nể tình mày giúp anh em bữa trước, tặng mày. Lượn mấy đứa.

    Sau khi bọn chúng đi, Huy tiến lại gần cô gái. Anh nhìn cô ta một hồi. Tóc cô ta không dài bằng.

   Huy quay lưng. Khi nhận ra mối lo không tồn tại, anh không còn gì để ở lại. Ngồi lên xe, bỗng một bàn tay níu áo anh.

- Xin lỗi anh ...

   Huy quay lại. Là cô gái ban nãy. Bây giờ anh mới để ý rằng cô ta khá gầy, và trông rất yếu đuối.

- Em có thể đi nhờ anh một đoạn được không ?

   Ngập ngừng một lát, Huy nói :

- Lên đi.

   Dừng xe trước một trạm bus khá đông người, Huy im lặng đợi cô gái xuống xe, rồi phóng vọt đi, không thèm nói thêm lời nào.

----

- Đã bảo anh về sớm rồi mà_ Lenk cau có ra mở cổng, trên tay vẫn ôm nguyên con mèo Kyra.  Con mèo lông xám dụi dụi vào lòng chủ, kêu meo meo rồi leo lên vai nó. Huy chọc :

- Sao ? Nhớ anh rồi à ?

- Nằm mơ hả ông già. Tôi sợ ông chết dí ở đâu thì tôi không biết ăn nói sao với bố mẹ_ Liny vừa ngáp vừa đi vào nhà_ Nhớ khóa cổng.

   Nó thả Kyra vào ổ với mấy con mèo còn lại, rồi leo lên giường đắp chăn. Nó chợt nhớ lại lúc nãy ...Trên áo anh, là một vết son bóng, nhẹ nhưng nó vẫn nhìn được rõ. Lenk hiểu rõ Huy, và cũng đã quá quen với việc đó, nhưng nó vẫn thấy nhói trong tim. Nó quen rồi, phải quen rồi chứ... Nó phải nhớ anh là ai... Anh thực sự tốt với nó, nhưng cũng là một playboy chính hiệu. Nó không biết khi nào anh ấy sẽ bỏ rơi nó lại, rồi chạy theo một ai đó. Lenk, mày điên sao ? Anh ấy là anh trai mày, bố mẹ anh ấy cũng là bố mẹ mày. Mày phải nhớ, bây giờ mày đang làm gì... Nhưng mà đâu phải đâu, sự thật là ... Đắm chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn, nó thiếp đi lúc nào không biết.

   Sáng chủ nhật, trời không trong xanh, mà trầm thấp. Gió lạnh len lỏi đến từng góc phố, bắt đầu một mùa rét mới của miền Bắc. Những cây hoa sữa bên hồ Giảng Võ đã trút gần hết lá, giờ đứng trơ trọi trong tiết trời khô ráo. Khoác thêm một chiếc hoodie mỏng, Lenk chăm chỉ tập chạy quanh hồ. Đến vòng thứ ba, nó thấy một cô gái đang đạp xe ngược hướng. Nó giật mình, quay lại, nhưng chiếc xe đạp màu hồng đã biến mất trên con đường. Có phải không vậy nhỉ...Giờ này lẽ ra cậu ấy đang phải học ở đó chứ...

  "Bốp!"

- Cái quái gì mà ..._ Lenk lẩm bẩm. Nó vừa nhận ra nó vừa va vào ai đó trên đường. Có lẽ do mải nhìn mà nó không để ý phía trước. Xui tận mạng luôn..._ Ơ...Cậu là ...Tùng phải không nhỉ ?

   Cái thằng bé ngồi cạnh nó ( rõ ràng là vừa đụng phải nó và đang ngã trên đất ) cúi xuống nhặt một cuốn sách khá dày. Cậu ta đứng lên, không quên nhìn nó lãnh đạm. Nó hơi choáng váng, nhưng khuôn mặt cậu ta rất quen. Thêm một cặp kính cận là y hệt Tùng - thiên tài đội tuyển ngoại ngữ, cái tên lập dị hạng nhất của trường.

- Học cùng nhau hơn một năm trời rồi mà không nhớ mặt_ Cậu ta lắc đầu, giơ tay kéo nó đứng dậy. Bây giờ nó mới thấy Tùng cao hơn nó những một cái đầu, và cậu ấy trông thật lạ khi không đeo kính như mọi ngày. Lạ lạ, nhưng dễ gần ...

- Thì cậu không đeo kính, ai mà biết được_ Nó nhe răng cười tự nhiên ( như con điên ) rồi ngó chằm chằm mặt thằng bé, lúc này cũng đang nhìn nó như nhìn thấy quỷ_ Trông cũng hay hay ... Đi chạy bộ hay ra đây ôn bài sớm ?

- Cả hai.

- Nhà tớ gần đây mà sao chưa thấy cậu bao giờ ?

- Nhà tớ mới chuyển qua đằng kia_ Tùng chỉ tay vào một con hẻm bên kia đường_ Thôi, tớ về đây, cậu cũng nên về đi. Sắp tới giờ đi học rồi.

   Nó chợt nhận ra nắng sớm trong veo, dễ thương, mới mẻ như ai đó ...

---

   Nhìn một lượt qua mấy cái status, Lenk chăm chú đọc dòng chữ bên dưới nickname của đứa bạn thân:

  " Anh ấy giống như thiên thần vậy, từ trong màn đêm hiện ra...Mình không tin nổi có một người hoàn mỹ đến thế..."

  " Buzz !"

 Lodnih : " Cái stt hay đấy ~ Chuyện cổ tích thời nay à ?

 Bong_bong_bay_sac : " Không, thật đấy "

   Lenk lắc đầu, cô nàng này mơ mộng chẳng kém gì Lulu, không biết lại đã say nắng chàng nào rồi ngồi tự kỉ một mình nữa.

 Lodnih : " Thế chuyện là như thế nào ?"

 Bong_bong_bay_sac : " Hôm nay m lại tò mò ak?"

 Lodnih : " ... "

 Bong_bong_bay_sac : " Hôm trước t đi làm thêm thì .."

 Lodnih : " M đi làm thêm từ hồi nào thế ?"

 Bong_bong_bay_sac : " Mới đây, hôm đấy có mấy người khách khó chịu, họ gây gổ với t"

   Cái gì vậy ? Nàng ấy đi làm thêm, rồi còn bị chọc ghẹo nữa cơ á ? Oh my ...

 Lodnih : " Thế có sao không ? o.0 "

 Bong_bong_bay_sac : " Cũng may. ^ 3 ^ Mấy thằng đó lôi t ra ngoài, nhưng rồi có người đến."

   Anh hùng xuất hiện đây này... Hóa ra thi thoảng cũng có người tốt đấy nhỉ. Nó thầm tưởng tượng ra lúc cô bạn dễ thương bị một nhóm đầu trâu mặt ngựa vây quanh, rồi bỗng từ đâu một anh chàng đẹp trai lao tới giải cứu, cho tụi kia một trận. Rồi sau đó, nam và nữ nhân vật chính quen nhau, và tiến tới cái mà mấy bộ phim Disney gọi là "happy ever after". Nó không tin lắm mấy thứ phù phiếm đó, nhưng cũng khá nhiều người vẫn tin - ví dụ như cô bạn đây.

 Lodnih : " Rồi sao ?"

 Bong_bong_bay_sac : " Đoạn sau k đc hay lắm"

 Lodnih : " ... "

 Bong_bong_bay_sac : " A ý đưa t đến trạm bus, rồi đi luôn T . T "

   Không đòi trả ơn hay gì gì đó ? Lạ thật đấy ... Lenk liếc ngang cái đồng hồ bên góc máy tính. Mới 5h30...

 Lodnih : " = . = Lạ thật nhỉ ? "

 Bong_bong_bay_sac : " Uhm. Muốn gặp a ý lần nữa quá .."

 Lodnih : " Cái đó khó."

 Bong_bong_bay_sac : " Hơi khó. Nhưng nếu m giúp t ..."

 Lodnih : " Giúp kiểu gì ?O.O "

 Bong_bong_bay_sac : " Rồi sẽ biết. ^ . * "

   Sau lời chốt đầy bí ẩn, cô bạn log out mà không thèm giải thích thêm lời nào. Mấy hôm nay cứ sao sao ấy... Lenk nghía qua cái màn hình, rồi lại tiếp tục với cái bìa báo chưa design xong. Mấy cái ý nghĩ cứ bay vù vù qua đầu nó, thôi thúc nó phải làm một việc rất chi là ... bất thường. Nó tắt vội vàng cái máy tính, và lao vù ra ngoài. Ngày mai mẹ về, mình nên làm gì đó chúc mừng mới được...

   Sáng thứ Hai, lớp 10A1.

   Lenk dường như sững sờ khi học sinh mới bước vào với nụ cười tươi sáng.

- Đây là bạn Hà Nhã Uyên, học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé ?

- Chào mọi người ! Cứ gọi tớ là Lona. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top